Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã đến ngày kết hôn, lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, các vị khách quý cũng đã đến đầy đủ, cùng nhau nhìn lên 6 con người đang đứng trước cha sứ nghe tuyên thề rồi đồng ý. Kết thúc các lễ nghi là tiệc cưới, hôm nay các cậu và các anh vô cùng đẹp, khác hẳn với những ngày thường. Đang quay ngang quay ngửa thì các cậu nhìn thấy 3 cô gái của các anh, cố kìm nén cùng các anh đi tới chỗ đó nghe những lời chúc hết sức giả tạo.

Kết thúc hôn lễ thì trời cũng đã tối muộn. Ngồi trên xe về KTX mà khuân mặt các cậu vẫn không có lấy 1 chút biểu cảm nào. Hôm nay là ngày vui đáng lẽ phải cười nhiều, vui vẻ, tươi tắn nhưng các cậu lại chẳng vui vẻ chút nào, chỉ cố nặn nụ cười trước mặt mọi người rồi thôi. Ngồi đối diện với các cậu, các anh thấy lạ vô cùng, đáng lẽ phải vui vẻ, cười cười nói nói với các anh chứ, nhưng đây lại im lặng, không cười, không nói, mặt còn không biểu cảm. Bất quá, đành phải lên tiếng

- Các cậu mệt lắm sao?- Taehyung nói.

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu cật lực chứ không có 1 tiếng nào. Còn chưa hết cảm nên đầu óc choáng váng là chuyện thường, chỉ cố nhịn xuống để ngày này yên lành thôi. Đến trước cổng K-95, họ cùng xuống xe, ông Kim cũng bước xuống.

- Các con chuyển về ở cùng với chồng đi, đừng ở riêng nữa.- Ông nói

- Vâng, chắc là phải mấy ngày nữa ạ, đồ đạc của bọn con nhiều lắm, tuiij con muốn tự dọn.- Các cậu trả lời.

- Ừm, tối nay cứ ở cùng chồng đi, tối là tân hôn đó.- Ông chỉ cười cười, huých vai Taehyung rồi lên xe rời đi.

Mọi người cúi chào ông, tới lúc chiếc xe khuất bóng, các cậu mới quay sang nói với các anh.

- Chào các anh, cảm ơn vì ngày hôm nay, chúng tôi đi về đây.- Các cậu buông một câu rồi cúi người chào. Định quay đi thì có tiếng nói vang lên.

- Về nhà sao? Để chúng tôi đưa về.

- Không cần. Nhà chúng tôi cũng không xa. Lạnh lùng buông ra câu nói, mặt vẫn chẳng có tý cảm xúc nào.

- Vậy nhà các cậu ở đâu, sau này chúng tôi có việc thì tiện qua.- Nhíu mày kkhi nghe tiếng trả lời lạnh toát, Hoseok nói

- K-97. – Các cậu đồng thanh trả lời một câu cộc lốc rồi xoay người đi, tiện giấu luôn giọt nước thủy tinh đã giấu từ lúc vào lễ đường.

Thấy các cậu đi, các anh mới nhớ ra khu này còn 1 căn nhà nữa, hóa ra là nhà của các cậu. Xoay người bước vào nhà với người con gái của họ. Tại căn nhà đối diện đó, vừa bật điện lên hiện ra trước mắt các cậu là một loạt đồ của ba ông bố gửi cho con rể kèm theo 1 tờ giấy là nhớ phải mang sang luôn trong ngày hôm nay. Bất mãn nhìn đống đố trước mặt rồi đành phải mang sang, đồ của ai nấy mang, cũng khá là nặng. Đứng trước K-95 bấm chuông mà không có ai ra, của thì mở nên các cậu cũng đành mang đồ vào luôn. Ôi thật bất ngờ, vừa bước vào nhà, tiếng các cậu nghe được là tiếng rên đầy ái muội, cùng tiếng thở dốc kèm theo tiếng kẽo kẹt của chiếc giường phát ra từ ba căn phòng. Đặt đống đồ đó xuống, nước mắt cũng rơi theo, viết lại một tờ giấy cho các anh rồi chạy về nhà thật nhanh.

Đang ra đêm tân hôn người ta cùng nhau nồng say, ân ái nhưng các cậu lại chỉ có 1 mình, lại còn được nghe tiếng của người sáng nay vừa đứng trước mặt cha sứ với mình và cô gái khác ân ân ái ái. Ai mà chịu được chứ, các cậu không phải sỏi đá, không những thế còn yêu đơn phương các anh tận 9 năm. Từng tiếng nức nở, thút thít phát ra trong căn nhà rộng lớn, căn nhà chứa đựng bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nỗi buồn, tổn thương.

Sáng hôm sau vì không ngủ được nên Jimin cũng đánh thức 2 đứa bạn của mình dậy luôn, cùng VSCN rồi cùng nấu ăn. Bên trong căn nhà K-95, Namjoon, Taehyung, Hoseok cũng lần lượt mở của phòng xuống nhà, 3 ả bị vật cả đêm nên vẫn còn ngủ. Bước xuống nhà, thấy 1 đống đồ, kèm theo một tờ giấy :" Đây là quà bố chúng tôi tặng cho các anh. Họ dặn phải mang sang luôn trong ngày cưới nên chúng tôi đã mang sang đây. Hãy nhận, đừng chê ít ." Đọc xong rồi gật gù đẩy gọn đống đồ sang một bên. Bỗng tự nhiên, Taehyung nói:

- Mang sang luôn trong ngày cưới? Tức là họ đã nghe thấy những tiếng đêm qua.

- Ừ ha, tân hôn mà lại được nghe những tiếng đấy thì có khác gì tra tấn tinh thần chứ. – Hoseok nói theo.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên họ lên tầng thay quần áo, báo 1 tiếng với người con gái đang nằm trên giường rời đi sang căn nhà đối diện K-97 mà bấm chuông. Jungkook, Jin, Jimin đang ngồi trên sofa xem TV nghe thấy tiếng chuông liền quay ra cửa nhìn, thấy 3 anh đang đứng ở đó, giật mình làm rơi luôn cái điều khiển, nhanh chân chạy ra mở cửa mà quên mất mình vì đêm qua khóc nhiều mà mắt sưng lên thêm việc chưa khỏi cảm nên còn bị sốt.

Nhìn thấy các cậu đứng trước cổng, đôi mắt sưng lên, khuôn mặt hơi đỏ do bị sốt chợt các anh thấy lòng mình nhói nhẹ. Đưa tay đặt lên trán cậu, nóng thật đó. Jungkook thấy các anh cứ nhìn mà chẳng nói gì. Cậu nói:

- Các anh tới có chuyện gì không vậy?

- À, tới để cảm ơn quà của bố các cậu, mà sao mắt các cậu lại sưng lên vậy, khóc sao? – Taehyung trả lời cậu

- Nếu cảm ơn thì gọi cho bố chúng tôi chứ đến đây làm gì? Mắt hử? Ừ khóc, do tối qua xem phim buồn quá nên khóc theo đó, hì hì. – Cậu vừa gãi đầu vừa trả lời.

- Nếu không có gì nữa thì chúng tôi vào nhà đây, các anh về đi.

Ừ 1 tiếng rồi các anh cũng đi về, cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng lại chẳng ai biết rằng trong lòng các cậu đang cảm thấy rất nặng nề và đau đớn. Ngày hôm đó, trời không mưa, không nắng, chỉ trôi qua 1 cách nhẹ nhàng, mang theo suy nghĩ của các cậu trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro