Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ qua đi, lại đến ngày phải đi học. Mọi chuyện lại trở về theo quỹ đạo của nó, lại là 2 chiếc siêu xe đỗ tại cổng trường, một xe là 6 người, một xe chỉ có 3 người. Thời gian cứ thế trôi mà chẳng đợi ai, thoắt cái đã hết buổi học. Jungkook, Jin, Jimin đang đi xuống để lấy xe thì Unji, Sorang, Saran chặn các cậu lại. Chẳng nói chẳng rằng gì, ra hiệu cho những tên đằng sau lao vào đánh các cậu, các cậu chống cự cũng vô ích bởi căn bản mấy tên kia quá to con. Đánh 1 thôi 1 hồi sau thì họ ngừng tay, Unji, Sorang, Saran bước lại gần buông 1 câu:

- Tao biết chúng mày yêu họ nhưng dù có là vợ thì cũng chỉ trên danh nghĩa thôi, người họ yêu là bọn tao. Tốt nhất là tránh xa ra. – Nói xong mấy ả bỏ đi

Các cậu nằm đó ngơ ngác, chẳng hiểu gì, thời gian gần đây họ đâu có dính dáng gì đến các anh. Cố gắng gượng dậy, xuống nhà xe rồi về nhà. Vừa bước vào nhà họ vô cùng ngạc nhiên khi 3 ông bố cùng các bà mẹ đang ngồi đó chờ các cậu về, nhìn thấy các cậu như thế bố mẹ nào mà không xót, họ chạy lại chỗ các cậu đỡ các cậu xuống ghế rồi đi lấy hộp cứu thương. Bọn kia ra tay rất mạnh, các cậu bị thương khắp người, cử động vô cùng khó, may mắn không ảnh hưởng gì tới xương. Ban đầu, ông bà Jeon hỏi nhưng các cậu không nói, đến khi bị ép quá thì các cậu mới kể lại câu chuyện cho ông bà nghe. Họ nghe xong mà sửng sốt, nhìn các con mình mà xót thương, họ cũng trong thế giới ngầm mà sao họ không biết tới bang của các anh. Các cậu bảo với bố mẹ rằng đừng làm gì cả, đừng nói gì với các anh nhưng có ông bố bà mẹ nào chịu được. Dùng hết sức nũng nịu, năn nỉ họ mới đồng ý để yên nhưng không có lần sau.

Sáng thứ 3, lại chỉ có 1 chiếc siêu xe đỗ tại cổng trường. Đúng, các cậu vì đau quá mà không thể đi học được. Unji, Sorang, Saran bước vào lớp mà cười hả hê thỏa mãn vô cùng. Lớp 1K6 được 1 phen sợ hãi bởi 3 cô nàng này. Cùng thời gian đó trên lớp 3K6 cả lớp cũng 1 phen hoảng sợ khi thấy các anh bước vào lớp với 1 tâm trạng không có gì là vui vẻ cả, họ thấy lạ khi hôm nay các cậu lại không đi học, lúc đi qua nhà các cậu thì chẳng thấy có người nên cứ nghĩ là đã đi rồi, nhưng đến trường lại không thấy. Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thế là cũng hết ngày học, chiều về là 5h, lại đi qua nhà các cậu nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Đèn cũng chẳng bật. Quái lạ, đưa 3 nàng kia về, họ bảo Hoseok gọi cho ông bà Park hỏi, Hoseok rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

- Hoseok à con, có chuyện gì sao? – Ông Park trả lời với chất giọng đã cố gắng kìm nén cơn giận hết sức, bên cạnh còn có ông bà Jeon và ông bà Kim( Bố mẹ Seokjin).

- Dạ con gọi để hỏi xem các em có ở bên đó không ạ, hôm nay không thấy các em đi học.

- Chúng nó không có ở đây đâu, con đã thử gọi cho chúng nó chưa? – Ông Park nói mà tay muốn ném luôn cái điện thoại vào tường.

- Dạ con gọi rồi nhưng không nhấc máy ạ, con cảm ơn. Con sẽ thử gọi lại. Chào "bố" ạ.- Nói xong thì đầu bên kia dập máy ngay lập tức.

Các anh đã gọi cho các cậu rồi nhưng vẫn không nghe máy, trong lòng thấy lo lắng vô cùng, chạy hẳn sang nhà bấm chuông mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Các anh đành quay về nhà. Xong xuôi hết mọi việc trong nhà, các anh lên phòng làm việc vừa ngồi suy nghĩ lí do, vừa ngồi chờ điện thoại và chờ căn nhà kia sáng đèn. Các anh cứ ngồi như thế mặc dù, Sorang có sang bảo nên đi nghỉ ngơi thôi nhưng các anh chỉ trả lời đại khái là nhiều việc quá bảo ngủ trước đi. Cho tới 1h sáng căn nhà đồi diện mới sáng đèn.

Đúng vậy, các cậu nghĩ các anh đã ngủ rồi nên mới bật đèn lên, điện thoại nhìn thấy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn. Họ làm như vậy là bởi vì họ không muốn 3 ả kia gây phiền phức cho mình nữa và vốn dĩ vì đau, vì mệt nên đến tận 5h chiều các cậu mới tỉnh. Đâu ai trong số các cậu biết được rằng các anh vẫn thức để đợi, thấy căn nhà đối diện sáng đèn, Namjoon nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc, số của Jin, còn mở loa ngoài đủ để 3 người nghe được.

Điện thoại của Jin reo lên, ngạc nhiên nhìn lên dãy tên hiện trên màn hình, cứ tưởng là đã ngủ rồi chứ, quyết định không nghe thì lại nhận được tin nhắn "Anh biết các em vẫn thức, vậy nên nghe điện thoại đi". Lần thứ 2, bất mãn quá Jin đành nghe điện thoại và bật loa ngoài, giọng của các cậu khàn khàn có khi còn không ra tiếng bởi vì bị viêm họng.

- Có chuyện gì vậy? – Jin cố đẩy giọng lên cao để Namjoon không nghi ngờ.

- Sao hôm nay lại không đi học, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, bấm chuông không mở cửa, đèn nhà đến tận bây giờ mới sáng, cũng không về nhà bố mẹ. – Namjoon giọng có chút giận dữ nói qua điện thoại.

- Không có gì. – Jungkook buông một câu hờ hững qua điện thoại.

- Các anh đừng bận tâm. – Jimin giọng lại càng hờ hừng hơn.

- Không có chuyện gì thì tôi cúp đây.- Jin nhàn nhạt nói. Các cậu đây nhớ ra giọng mình đang bị khàn khàn, đôi lúc còn không ra mà lúc nói lại không đẩy giọng.

Phía đầu dây bên kia nghe giọng các cậu có chút kì lạ, không giống thường ngày. Hoseok nói vào.

- Từ từ đã, giọng các em bị sao vậy?

- A.. Không ....không ....không bị sao đâu.- Các cậu giật mình lắp bắp nói mà lại quên không đẩy giọng.

- Đừng cãi, mau xuống mở cửa cho tụi anh.

Nghe xong câu này, mặt các cậu tái đi, nếu các anh phát hiện ra thì sao? Cứ ngồi đơ mất mấy giây. Jungkook nói vào

- Bây giờ các anh không vào được đâu, mau về nhà đi ngủ đi, mai còn đi học. Chúng tôi không sao cả.

- Hừ! Nếu mai mà không đi học thì mai chúng tôi sẽ vào nhà đó. – Taehyung giọng đe dọa, rồi tắt máy luôn, quay lưng đi vào nhà. Các cậu ngồi nhìn nhau miệng liên tục nói "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?". Rồi căn nhà K-95 cũng tắt bóng đèn cuối cùng mà chìm vào giấc ngủ, không lâu sau, K-97 cũng tắt đèn nhưng đâu thể ngủ được. Sáng ngày mai họ sẽ phải làm như nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro