CHAP 4: Đội hình sáu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ Jung Kook chỉ cần nằm viện có nửa ngày, nhưng nhờ sự lo lắng thái quá của mấy ông anh của cậu, cậu phải nằm thêm một ngày nữa. Đương nhiên, mấy người kia cũng luôn ở đây chăm sóc cậu, cho nên lịch trình của nhóm hôm nay tất cả đều bị huỷ bỏ. Các fan thì sau khi biết Golden Maknae của họ nói chung (và của bạn Vờ nói riêng) đã gửi tới một đống quà, có người còn gửi vitamin đến kèm theo vài lời động viên.
- Em muốn về ký túc xá~~ _ Cậu vừa nhai nhai sô cô la vừa mè nheo.
- Nhóc ở đây không phải lợi quá rồi sao? Với lại chúng ta cũng không cần phải đi diễn, coi như nghỉ ngơi một chút. _ Ji Min nhìn cậu cười híp cả mắt.
- Mà tại sao Tae Hyung hyung không đến thăm em ha? Từ hôm qua tới giờ không thấy đâu. _ Suga nói, nhận được cái đập vào đầu của J-Hope với cả mấy cái liếc nhìn của các thành viên khác.
- ... _ Cậu không nói, chỉ cúi đầu.
- Đừng để tâm đến cậu ta. _ Jin liếc Suga. - Em vẫn chưa làm hoà với Tae Hyung sao?
Cậu vẫn tiếp tục không nói. Cậu phát mệt khi bọn họ liên tục hỏi cậu về anh. Anh không đến thăm cậu thì sao chứ, anh chỉ có mỗi J-Hope.
- Nhóc nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai công việc sẽ nhiều lắm đấy, chúng ta đã bỏ cả ngày hôm nay rồi. _ Leader đang nhìn cậu lại quay sang chỗ khác. Hình như đang suy nghĩ gì đó.
- Em biết rồi.

...

Cậu được phép xuất viện vào buổi chiều, hiện tại đang cùng anh quản lý về ký túc xá. Các thành viên khác đều đã đi đến buổi diễn của tiền bối Big Bang chơi rồi.
- Jung Kook, đây là lịch diễn ngày mai, nhớ chuẩn bị cẩn thận. Cũng đừng làm việc quá sức. _ Anh quản lý dặn dò.
- Nae. _ Cậu trầm giọng.

-- Ký túc xá của BTS -- Jung Kook's room --

Cậu lười biếng đặt lưng xuống giường. Cậu nhớ anh. Nhớ anh đến điên lên được ấy, trong khi anh lại luôn tránh mặt cậu. Anh ghét cậu nhiều vậy sao? Cậu ở trong bệnh viện hai ngày, anh cũng chẳng đến thăm, một lời hỏi han cũng chẳng có. Bây giờ cậu xuất viện thì anh lại cùng mấy người kia đi chơi hết. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân tội nghiệp quá đi, chẳng có ai quan tâm đến cậu. Tiếp tục nghĩ nghĩ một hồi, cậu ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết, môi cảm nhận được vật gì đó mềm mềm ấm ấm, lại mang mùi hương quen thuộc của anh, áp lên.
Anh hôn cậu. Anh chỉ có thể hôn cậu khi cậu ngủ. Lúc ngủ cậu lại càng đáng yêu, à mà không, Kookie của anh lúc nào cũng đáng yêu hết. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là anh phải đi rồi. Anh muồn dành nhiều thời gian cho cậu hơn.
<Cạch>
Cánh cửa bật mở, anh quản lý ló đầu vào.
- Tae Hyung, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi, em đã chuẩn bị xong chưa?
- Xong hết rồi hyung.
- Em cứ ở đó ngắm maknae như vậy, lát nữa sẽ không nỡ đi.
- Một chút nữa thôi hyung. Em sẽ đi mà.
Anh quản lý không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ra ngoài.
Anh quản lý nói đúng, nếu anh cứ tiếp tục nhìn cậu ngủ như này, thậm chí là bước ra khỏi ký túc xá cũng không nỡ chứ đừng nói đến ra sân bay rồi đến Canada. Anh mệt mỏi đứng dậy, quay về phòng mình đem vali kéo đi, mẹ anh đang đợi ở sân bay.
Jung Kook mở mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác trống trải cùng đơn độc. Kim Tae Hyung, anh muốn bỏ rơi cậu sao?

Sáng, hôm nay BTS có lịch trình khá dày đặc để bù lại ngày nghỉ hôm qua. Hôm nay cũng là Goodbye Stage của nhóm nữa. Không chỉ các thành viên BTS mà cả mấy anh quản lý và chị stylist, tất cả đều phải làm việc quần quật, thêm một điều nữa là, BTS hiện tại chỉ có sáu người. J-Hope và Suga phải chia nhau học thuộc phân đoạn của V. Các fan cũng rất bất ngờ khi đội hình thiếu mất một người. Trong lúc nhóm biểu diễn, có nhiều lời bàn tán vang lên. RapMon, với cương vị là một nhóm trưởng, anh thực sự cảm thấy bị áp lực.
V cũng biết anh đi du học lúc này là không đúng, dù sao nhóm cũng đang bắt đầu có nhiều fan hơn. Nhưng mà anh không thể cãi lời mẹ, với cả anh quản lý cùng PD đã đồng ý rồi. Họ nói anh nên hoàn thành khoá học của mình. Trong thời gian đó BTS cũng sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho album mới. Nhưng họ không hiểu rằng anh không muốn đi lý do không phải là nhóm, mà là cậu. Anh làm sao có thể yên tâm để cậu một mình như vậy chứ. Tên nhóc đó vốn mít ướt, nếu biết anh bỏ đi chắc chắn sẽ khóc đến sưng cả mắt, không chừng còn muốn sang Canada tìm anh.
- Hyung quản lý, Tae Hyung hyung đâu? _ Khuôn mặt Jung Kook lộ rõ vẻ lo lắng.
- Hyung tưởng em biết rồi. _ Mắt anh quản lý mở to.
- Chẳng có ai nói em biết hết. Rốt cục là có chuyện gì? _ Giọng nói cậu gấp gáp.
- Tae Hyung nó đi du học rồi.
- Gì chứ? Ở đâu hả hyung?
- Tận bên Canada. Thực sự là không ai nói cho em về chuyện này sao?
- *gật gật*
- Lên xe đi. Lát hyung ra.
- Hyung, có phải từ giờ bọn em được nghỉ ngơi đúng không?
- Ừ, rồi sao? _ Anh quản lý ngước lên nhìn cậu (tại ảnh đang ngồi còn bạn Cúc đứng).
- Anh có biết địa chỉ của Tae Hyung hyung bên Canada không?
- Biết. Nhóc muốn cái gì? Nói đại ra đi, đừng vòng vo nữa.
- Hyung~ Cho em địa chỉ của hyung ấy đi.
- Nhóc định qua bên đó tìm nó sao? _ Anh quản lý hỏi, nhận được cái gật đầu. - Không được đâu!
- Sao vậy hyung? Lịch trình đã hoàn thành xong rồi mà.
- Một mình nhóc qua bên đó sao? Còn chưa chắc nhóc tìm được đúng địa chỉ của Tae Hyung.
- Hyung~ Cho em địa chỉ của hyung ấy đi mà~~ _ Gì đây? Jung Kook rõ ràng là đang làm aegyo đó! Cậu trước giờ rất ít khi làm mấy cái đáng yêu đó, là maknae thì sao chứ, Jin đã đảm nhiệm phần đó rồi.
- Không là không. _ Anh quản lý à, anh thực sự là không muốn sống nữa rồi. Jung Kook đó sẽ bám theo anh làm buing buing cho đến khi anh hộc máu chết mới thôi. Đến khi đó, anh có muốn nói cho cậu địa chỉ của V thì cũng đã muộn rồi.
Anh quản lý hình như bị yếu tim đó, nãy giờ cứ ôm tim mãi. Anh sắp chết rồi phải không? Đã nói anh sẽ không chịu nổi sự đáng yêu quá mức đó của maknae mà. Rốt cục cũng chịu thua mà đem mảnh giấy nhỏ ghi tên địa chỉ của V đưa cho cậu.
- Hì hì, cảm ơn hyung! _ Cậu cười tít cả mắt, sau đó bỏ chạy đi.
- Kookie, đi đâu vậy? _ Ji Min vừa bóc bánh ăn vừa hỏi.
- Không liên quan đến anh, đồ con heo lùn. _ Cậu nói rồi leo lên taxi đến sân bay.
- Yaaaa! Cái tên nhóc hỗn láo này!
Kim Tae Hyung, anh xem, anh đoán đúng chưa? Cậu đang bay đến Canada tìm anh đấy!

~~~~ End chap ~~~~

chap này hơi bị dài đó nha :> nhớ com cho au :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro