CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Canada, tuy vậy chuyến sớm nhất cũng là tận trưa mai. Chờ lâu như vậy cậu sẽ chết vì nhớ anh mất. Từ Seoul đến Canada thực sự rất xa. Không biết đến khi nào cậu mới gặp được anh. Còn nữa, chưa chắc cậu sẽ gặp được anh nha, Canada đông người như vậy, với tình cách của mình thì không chừng cậu sẽ bị lạc đường, tệ hơn là bị bắt cóc...

Nhưng mà nói gì thì nói, Jung Kook hiện tại chỉ mong đến trưa mai thôi. Cậu đang soạn hành lý đó, cũng không nhiều lắm, chỉ gói gọn trong chiếc ba lô đỏ của cậu, cũng là chỉ định đi qua đó đem anh về.

- Jung Kookie, có muốn ăn gì không? _ Jin ở ngoài cửa nhìn vào, trên tay cầm một dĩa bánh.

- Em không đói.

- Không đói gì chứ, sáng giờ em chưa ăn gì hết.

- Em không ăn mà. _ Cậu bĩu môi.

- Hyung biết em nhớ Tae Hyung, nhưng mà không ăn như vậy sẽ ốm mất. Thằng nhóc Tae Hyung đó sẽ vui khi thấy nhóc ốm như này sao?

- Được rồi, em ăn là được chứ gì!

- Phải rồi, không ăn hyung sẽ huỷ chuyến bay của nhóc đó. _ Nói rồi Jin lôi cái điện thoại ra giống như để chứng minh cho lời nói của mình.

- Em ăn rồi nè. _ Cậu đem một miếng bánh bỏ vào miệng, liếc Jin một cái sắc lẹm.

- Hyung sợ em rồi, ăn từ từ thôi. _ Jin đưa chai nước cho cậu, có chút hoảng hốt khi thấy cậu sắp bị nghẹn.

- *gật gật*

- Có cần hyung đi cùng nhóc không?

- ... *nhai nhai* Không cần đâu hyung. *nuốt* Em tự đi được rồi.

- Chắc chứ. Hyung chỉ sợ em bị lạc.

- Em có địa chỉ của Tae Hyung hyung mà.

- Ừ. Ngủ sớm đi, mai bọn hyung sẽ ra sân bay với nhóc.

- Không cần đâu hyung.

- ... _ Jin không nói, chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái.

Thấy Jin như vậy cậu cũng không nói gì nữa, chỉ kéo khoá chiếc ba lô ngay ngắn rồi leo lên giường. Từ 9h đã ngoan ngoãn nằm trên giường nhưng cậu vì quá háo hức vì ngày mai sẽ được gặp anh nên tận 11h hơn mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jung Kook thức từ rất sớm. Là do cậu nôn nóng được gặp anh quá mà. Bước ra đến bếp thì thấy Ji Min và Suga ngồi ở đó. Bọn họ hôm nay cũng thức sớm quá vậy, không phải từ giờ được nghỉ ngơi sao?

- Kookie, thức sớm vậy? Đến đây ăn cùng đi.

- Nae~ _ Cậu trả lời ỉu xìu, Suga thấy vậy không khỏi lắc đầu lo lắng, nếu là bình thường thể nào cũng sẽ cùng Ji Min gây nhau.

- Mệt sao? _ Suga nhìn cậu chăm chăm.

- À, em không sao.

- Không sao cái gì? Em ốm thấy rõ. _ Jin từ trong phòng bước ra, bọn họ chính là do quen giấc nên không thể ngủ thêm.

- Em xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi.

- Nếu biết như vậy thì mau ăn cho nhiều vào. _ Ji Min gắp cả đống thịt bỏ vào bát của cậu.

- Nae.

- Trưa nay bọn hyung sẽ ra sân bay cùng em.

- Không cần phiền đến...

- Không nói nhiều. Mấy giờ chuyến bay xuất phát? _ Leader cũng đã thức, cắt ngang câu nói của cậu, thực sự không thể yên tâm mà để cậu đi một mình mà.

- Là 1h trưa đó hyung. _ Cậu mệt mỏi trả lời.

- Em chắc là sẽ không bị lạc chứ, nhóc? _ J-Hope xen ngang, nói chuyện với cậu mà mắt cứ nhìn về phía Suga.

- Em sẽ không sa...

- Đừng có lặp đi lặp lại câu nói đó một cách máy móc như vậy. Hyung biết, bọn hyung đều biết em có sao. _ Jin gần như hét lên, anh chịu không nổi cậu cứ luôn miệng bảo không sao. Phải, ai cũng biết là cậu có sao, kể cả các fan.

V đi đã được một ngày rưỡi rồi, vậy mà không thấy tên nhóc kia một lần khóc lóc hay nhờ ai đó gọi cho V để biết rằng người kia ổn. Jung Kook không phải loại người mạnh mẽ như vậy đâu, hoàn toàn không phải. Cậu còn nhỏ, quá nhỏ để hiểu được cuộc sống này bất công như thế nào. Cậu cũng không có đủ kiên nhẫn để chờ anh về, cũng không hiểu được là anh cũng rất yêu cậu, cũng rất nhớ cậu, cũng muốn ít nhất một lần gọi về cho cậu.

Cậu không khóc, không nói nhớ, không gọi điện, không cần nghe tiếng anh ... suốt một ngày rưỡi. Có phải vì đã cạn nước mắt nên không thể khóc, vì đã quá yêu nên không thể nhớ, vì biết anh rất ổn nên không gọi điện, vì đã quá quen thuộc nên không cần nghe tiếng anh ... Yêu anh đau như vậy, đôi lúc cậu tưởng chừng như kiệt sức, thực sự không muốn tiếp tục. Cậu yêu anh nhiều, còn hơn cả nhiều, nhưng chưa từng nhận được ba chữ 'Anh yêu em'. Có phải nên dừng lại không? Cậu mệt mỏi quá rồi. Rốt cục có nên đi tìm anh không?

- Em ... có nên đi tìm hyung ấy không?

- Tuỳ em.

- Tae Hyung hyung không có yêu em.

Mọi người đều hiểu ra tên nhóc ngốc nghếch này đang suy nghĩ cái gì. Thật quá ngu ngốc. Suga khẽ bật cười không thành tiếng.

- Nhóc con, em không nên nghĩ như vậy?

- Vì sao? Em nói đúng mà.

- Tae Hyung nó nói rất yêu em. Vì lo lắng cho em nên lúc cuối cùng đã định không đi nữa, nhưng vé đã đặt rồi, đến sân bay cũng đã đến rồi. Nếu em là thằng nhóc đó thì em có đi không? _ Suga ôn nhu giải thích. - Còn có mẹ của nó ở đó, không thể không đi.

- Hyung nói thật? _ Mắt long lanh sắp khóc.

- Không tin có thể gọi cho tên nhóc đó.

- Em không gọi được. _ Cậu phụng phịu nhìn Suga.

- Được, hyung sẽ gọi. _ Nói xong liền lấy điện thoại ra, giờ mới biết Suga còn có biệt tài dụ dỗ trẻ con mới lớn.

Cậu tròn mắt nhìn chiếc điện thoại đang bật chế độ loa ngoài của Suga. Không biết anh có nghe hay không.

- "Annyeong. Hyung à, có chuyện gì sao? Kookie bị làm sao hả?" _ Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của anh, câu trước câu sau liền nhắc tới cậu khiến ai kia mừng đến phát khóc.

- Phải có chuyện gì thì mới gọi cho nhóc được sao? _ Suga mỉa mai, cậu chỉ mỉm cười.

- "Em xin lỗi hyung."

- Thật ra thì hyung có chuyện muốn hỏi.

- "Là chuyện gì hả hyung?"

- Em, thực sự có yêu Jung Kookie không? _ Cậu tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi của Suga.

- "Sao đột nhiên hyung hỏi vậy?"

- Hyung chỉ muốn biết thôi. Trả lời đi.

- "Kookie rất đáng yêu. Em đương nhiên rất yêu em ấy rồi."

- Là thật lòng chứ? Sau này có chuyện gì cũng không hết yêu sao?

- "Hyung nói cứ như ... " _ Hình như suy nghĩ được điều gì đó, anh gào lên trong điện thoại. "Jung Kook thật ra đã gặp chuyện gì phải không hyung?"

- Ngoài trừ việc thằng bé khóc đến phát ốm thì không bị gì hết á. _ Thật dễ đoán được phản ứng của V, Suga cười cười nói.

- "Hyung còn cười được sao? Là ốm đó! Hyung đã đo nhiệt kế cho em ấy chưa? Bao nhiêu độ? Có nặng lắm không? Em ấy đang ở trong bệnh viện sao?" _ Anh hỏi dồn dập khiến Suga với mấy người kia chóng hết cả mặt.

- Bình tĩnh đi nhóc, cũng không nặng đến mức phải nhập viện đâu.

- "Em không thể ở đó cạnh em ấy được. Mấy hyung giúp em chăm sóc Kookie nha."

- Biết rồi. Mà yêu Jung Kook thật sao? _ Suga lại tiếp tục hỏi, mấy người kia nhịn cười muốn nội thương.

- "Thật mà, mà Kookie có ở đó không hả hyung?"

- Không chỉ có Kookie ở đây, mấy người khác cũng có. _ Sau đó là một loạt tiếng cười vang lên.

- "Cái gì cơ?" _ Khỏi nói cũng biết được anh ở bên kia đang đỏ mặt như thế nào.

~~~~ End chap ~~~~

chap này au ko biết đặt tựa là gì hết :))) với lại fic cũng sắp end rồi, có bạn nào muốn thêm một cái extra ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro