Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ah~"- một cậu bé có khuôn mặt khả ái, xinh xắn chạy về phía góc sân nơi có một cậu trai đang đeo headphone.
"Taehyungie cậu ăn sáng chưa? Mình có làm sushi này, cậu ăn không? Sao chưa vô lớp ngồi đây lạnh lắm đấy ? Hay mình cho cậu mượn áo nha, áo mình ấm lắm."- Jungkook cứ liên tục hỏi như vậy mà không để ý đến sắc mặt người kia khó coi thế nào.
Taehyung cảm thấy người này thực phiền quá mức, đang yên đang lành tự nhiên ở đâu cái đuôi lắm chuyện này:" Này, cậu làm ơn im lặng giùm tôi một cái, phiền chết đi được ". Nói xong anh còn hất tay hộp sushi xuống rồi bỏ đi, chỉ còn cậu đứng ở đây thầm rơi nước mắt. 'Taehyung, anh cảm thấy em phiền lắm sao '

  Yêu anh lâu như vậy, tại sao thứ em nhận được chỉ là sự hờ hững.

~~ Trong lớp học ~~
Jungkook mang theo gương mặt buồn thỉu và đôi mắt sưng đỏ vào lớp. Cậu đã tự nhủ với mình rằng chỉ cần được nhìn thấy Taehyung được vui vẻ và hạnh phúc là Jungkook cậu mãn nguyện rồi. Đối với cậu, Taehyung là tất cả, dù cậu có phải chịu bao đau khổ hay sự vô tình từ anh thì cậu vẫn cam chịu.

"Kookie ah sao thế này? Ai làm gì cậu hã? Cậu nói xem ai làm cậu ra nông nỗi này. Để Luhan này xử đẹp hắn cho cậu.  Cái tên khốn kiếp đáng ghét dám làm cho bạn của ta khóc ư? "- những lời nói đấy được nhả ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Đầu gấu Bắc Kinh- Xi Luhan aka bạn thân của Kookie đáng yêu.

"Hannie ah mình không sao. Chỉ là...umh...Taehyungie....nói chung là mình không sao đâu cậu đừng lo mà. "- cố nở nụ cười để giảm bớt lo lắng của bạn mình.

"Cái gì! Lại là cái tên họ Kim đó! Kookie ah tên đó đã nhẫn tâm từ chối cậu bao nhiêu lần rồi. Lần này hắn lại làm cho cậu khóc nữa. Tên này thật là, để tớ xử lí hắn cho cậu!"- hùng hùng hổ hổ định bước ra lớp để đi...đánh lộn. Bỗng từ đằng sau có ai đó ôm eo giữ chặt mình lại, quay mặt ra sau nhìn ah~~ hoá ra là cái tên móm chết tiệt Oh Sehun aka ông xã của mình.

"Bà xã, thân thể mong yếu đuối như vậy em đòi đi đánh ai ah~~"- cưng chiều xoa đầu tiểu Lu nhà mình.
"Anh nói ai mong manh yếu đuối. Luhan đây rất là manly nha. "
  "Rồi Hannie là manly nhất nhất nhất luôn. Được chưa. "- hai người cứ anh anh em em, tim hồng bay phấp phới quên mất cái người kế bên đang cười buồn.

'Luhan thật là hạnh phúc quá. Ước gì mình và Taehyung cũng vậy'
Lắc đầu trước cái suy nghĩ của mình. Cậu và Taehyung làm sao mà được như vậy chứ, cái ngày đó sẽ là rất xa vời đối với cậu. Vì vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu cậu đã biết là sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi.

 
  Em đã từng cho là cố gắng của mình, yêu thương của mình, chân thành của mình đối với anh sẽ có ngày làm tan chảy được trái tim của anh......
Nhưng hoá ra đó là do em mơ mộng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro