Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tan trường~~

"Cuối cùng cũng được về rồi. Kookie ah cùng về nha. "- Luhan quay xuống bàn sau mình- chỗ ngồi của Jungkook để rủ cậu cùng về

"Thôi, cậu đi chung với Sehun đi, cậu ấy đang đợi kìa. "- Jungkook chỉ tay về phía cửa, nơi có cái tướng cao nhòng đang nhìn về phía cậu và Luhan.

"Vậy được không? Cậu chắc là ổn chứ?" - do dự không muốn cậu về một mình nên Luhan đề nghị cậu đi cùng -"Hay về cùng bọn mình đi, dù sao đi chung về sẽ đỡ buồn hơn. "

"Mình không sao mà cậu đi cùng Sehun đi, đừng để cậu ấy đợi"- nở nụ cười để chấn an bạn mình rồi giục Luhan đi về nhanh -"Cậu đi đi đừng để chồng yêu của cậu đợi ah~"

Bĩu môi trước hai chữ 'chồng yêu' rồi cũng nhanh chạy ra cửa cùng Sehun-" Chồng yêu gì chứ, được rồi mình về đây. Đi về cẩn thận nha. Bai Kookie~~"

Trong lớp bây giờ cũng thưa thớt dần, cậu cũng nhanh chóng thu dọn tập vở ra về. Nhưng chợt nhớ còn phải nộp bài tập của lớp lại cho cô, nên cậu phải ghé vào phòng giáo viên.

"Được rồi Jungkook, em về đi, hôm nay vất vả cho em rồi"- cô chủ nhiệm sau khi kiểm tra lại bài tập rồi bảo cậu về vì cũng không còn sớm.
"Dạ em cảm ơn cô. Thưa cô, em về." -cúi đầu chào cô giáo ra về

Lúc ra khỏi phòng giáo viên, đi ngang qua một lớp học, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó, tính tò mò lại nổi lên 'Hửm? Chẳng phải đây là lớp của Taehyung sao? Còn ai ở trong giờ này à ?' Cậu lại gần mở cửa lớp coi thử có ai ở trong không.

'Cạch'
Trong lớp bây giờ là cảnh hôn nhau giữa một đôi nam nữ. Hai người đó nghe có tiếng mở cửa liền dừng lại hành động của mình.
"Ah, mình xin lỗi....mình chỉ là...nghe thấy...có tiếng động...cho nên là...."-lúng túng trước cảnh tượng vừa rồi. Cậu lắp bắp giải thích.
"Tôi về đây. Mất hết cả hứng"- giọng nói trầm lặng, lạnh lùng vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu ngẩng mặt lên.

"Tae...ehyung"- hoá ra người nam đó là anh nhưng tại sao anh và cô gái đó hôn nhau chứ? Hai người họ có quan hệ gì chứ?

Jungkook vẫn còn đứng lặng người vì nhận ra đó là anh thì Taehyung đi qua cậu còn lạnh lùng phun ra hai chữ mà làm  Jungkook đau lòng nhất: "Phiền phức"

Lúc này, cô gái lúc nãy lại gần cậu. Cô ta là Song Haeyun, con gái của nhà giàu có, luôn tìm mọi cách để Taehyung có thể yêu mình. Cô ta liếc cậu một cái rồi mắng "Tất cả là tại cậu mà ra. Đừng tưởng Taehyung có thể thích cậu. Anh ấy không giống cậu đâu, đồ đồng tính gớm ghiếc"

Cậu lệ đã sớm rơi đầy trên mặt xinh xắn đó. Tại sao chứ? Cậu chỉ là yêu một người thôi mà, tại sao lại bị chán ghét và khinh bỉ đến thế chứ? Không lẽ, người như cậu chẳng đáng được yêu và yêu sao?

Yêu anh nhiều năm như vậy rồi, sao chẳng lúc nào được hạnh phúc.

Cậu lê từng bước về tới nhà, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn giờ đây bị bao bọc bởi sự buồn bã. Cậu mở cửa rồi gục xuống ngay cái sofa gần đó. Cậu khóc, khóc cho cái ngu ngốc của cậu, khóc cho cái tình yêu mà cậu giành cho anh, khóc cho bản thân cậu.

Cậu khóc cả đêm, khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Thức dậy đã thấy mình ở trên giường được đắp mền kĩ càng.
'Cạch'
Cửa phòng mở ra, một chàng trai cao ráo xuất hiện.
"Sao rồi? Em còn mệt không Kookie? Anh vừa về đã thấy em nằm ở sofa nước mắt cứ chảy ra. Nên anh mới đưa lên phòng. Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì. "- Người con trai đó là Chanyeol- anh cùng mẹ khác cha với Jungkook do cha mẹ đã mất từ khi cậu mới lên cấp 3 nên Chanyeol là người thân duy nhất của cậu. Anh còn đang là sinh viên nhưng làm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống và lo cho cậu nữa, nên hai anh em rất là thương nhau.

"Dạ...uhm...không có gì đâu Channie hyung. Mà hyung không đi học sao coi chừng trễ đó. "- không muốn để cho hyung mình lo lắng cho mình nên cậu mau chóng chuyển đề tài khác.

"Hôm nay hyung không có đi học. À mà  này Kookie, hyung báo cho em tin vui, bắt đầu từ ngày mai hyung sẽ được thực tập ở trường của em đấy. Từ giờ hai anh em mình có thể đi chung với nhau mỗi ngày rồi đấy. " - Chanyeol nở nụ cười thương hiệu p/s của mình rồi ôm lấy Jungkook mừng rỡ nói.

"Oa, vây từ giờ có thể được đi học chung với Channie rồi ah "- cậu cũng mừng rỡ ôm lại anh trai mình

Thật ra, anh, anh biết không?
Ngay từ phút bắt đầu tình yêu này em đã biết là sẽ có ngày anh và người khác cùng nhau yêu thương. Nhưng em lại không nghĩ là sẽ đau đến mức này.

----------------------------------------------
Vote and comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro