Chương 3 : Mặt trái của nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật, Lee Eun Na tôi quyết định mua ít đồ tẩm bổ cho JungKook, tôi ghé nhà cậu. Bấm chuông mãi mà chẳng ai nghe. Trời nắng nóng, tôi cau có mở luôn vào nhà, khỏi lịch sự !

Đập vào mắt tôi là Đống quần áo lộn xộn nam nữ, bên trong còn có tiếng rên của phụ nữ, tôi bước vào nhà bếp, tôi thấy JungKook tay máu me ngồi bệt gần kệ bát, bát đĩa vỡ gần hết, cậu thì nước mắt loè nhoè. Tiếng rên vẫn không dứt. Máu sôi đến não, tôi kéo tay cậu lên, nhìn tôi, cậu vội dùng tay lau nước mắt, máu trên tay chưa khô, lại quệt lên mặt.

" Cuộc sống ấm no hạnh phúc mà cậu nói là đây ?"
Tôi tức giận, lớn tiếng quát. JungKook nhặt mảnh vỡ bát đĩa
" Không có, là mình sơ xuất làm bát đĩa vỡ, bị đâm vào tay nên khóc. Không sao !"
Cậu lại cười, tôi ghét nhất cái nụ cười đấy ! Mười mấy năm làm bạn, lần đầu tiên tôi cảm thấy giận cậu nhất là đây !
" Cậu điêu vừa thôi ! Quần áo phụ nữ, tiếng rên rỉ đang phát ra. Cậu nghĩ lừa được tớ ào ? Đi, lên đây với tớ "

Tôi điên người, kéo tay cậu về phía phòng. Không nhân nhượng, tôi đạp thẳng cửa. Lần này, tôi thấy hình ảnh hai người quấn lấy nhau, căn phòng có mùi nước hoa rẻ tiền của bọn điếm làm gái ! Không nhịn được nữa, tôi nắm đầu con đấy, đánh tới tấp, JungKook cạnh bên chỉ biết can ngăn tôi lại. TaeHyung trên giường cười nửa miệng

" Đúng là lũ ngu, vì mình tôi mà đánh nhau thế đấy ào ? Ngu xuẩn "
Tôi đạp con đấy, nó lồm cồn mặc quần áo rồi bỏ chạy. Tôi tốc chăn lên, chửi hắn
" Anh có từng yêu thương JungKook không ? Cậu ta làm tất cả vì anh đấy thằng khốn ! ..."
Tôi chửi hắn rất nhiều,mãi về sau tôi không còn nhớ tôi đã chửi gì, thứ làm tôi nhớ mãi là câu trả lời của hắn..

" Mặc xác nó ! Phiền phức, cậu nghĩ tôi yêu nó ào ? Thỏa mãn tình dục , người giúp việc thế thôi! Nếu nó không muốn thì biến ! Tôi có thể gọi bốn năm em xinh đẹp làm thay"
Hắn cười nửa miệng, tôi tức đến độ đỏ mặt, giơ cho hắn một bạt tai thật mạnh thay JungKook rồi lôi cậu đi khỏi nhà

Cậu vẫn im lặng khóc, chở cậu về nhà tôi. Tôi lau mặt cho cậu
" Năm tháng qua, hôm nào cũng vậy ?"
Tôi không nói nhiều, hiện tại tôi sợ mình không kiềm chế được mà giết người mất ! JungKook thỏ thẻ
" ừ.. tớ xin lỗi"
Cậu bật khóc nức nở, tôi đau xót ôm JungKook vào lòng, cậu bạn của tôi, cớ gì mà phải chịu nhiều đau thương thế kia ? Sao ông trời lại hàng hạ cậu ? Tôi cũng khóc theo...

Rồi từ đấy, tôi quyết định chăm lo cho cậu như em trai mình. Dặn lòng sẽ không làm cậu bị bất dơ bẩn của đời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro