Chương 4 : Lần nữa vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi tăng ca, bảo cậu ơn nhà cứ ngủ. Sáng tôi về, tôi với cậu về quê. JungKook ậm ừ, tôi cũng không nói gì thêm.

Cậu hôm nay ơn nhà một mình, cậu sợ. Sợ phải một mình, sợ không ai trò chuyện, cậu sợ cảnh khi kẻ cùng TaeHyung ! Khoá cửa cẩn thận, cậu mở đèn phòng lên, đắp chăn lên tận đầu, lấn áp nỗi lo là cơn buồn ngủ nên cậu chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy hắn giày vò thân thể cậu. Rồi cậu bỗng giật mình, bên trên cậu có bóng người, cậu vùng vẫy

" Nằm im ! "
Hắn quát, nghe giọng hắn, cậu càng thêm sợ, vùng vẫy hết độ. TaeHyung nổi giận, trói tay cậu vào thành giường và tiếp tục làm trò đồi bại. Cậu khóc hét nước mắt, cơn đầu chết đi sống lại, cậu ngất trong đêm hơn hai lần

Gần sáng, hắn mới buông tha cho cậu, cởi trói tay, rồi hắn nằm ngủ bên cạnh JungKook. Cậu nấc lên từng hồi, khuôn mặt lấn lem nước mắt. Cậu nhận được được điện thoại của tôi

"JungKookiie, tớ có việc đột xuất, nên đợt công tác lần này kéo dài đến một tuần. Cậu đừng buồn nha"
JungKook thập phần sợ lo, chỉ là không muốn cho tôi biết cậu chỉ ừ rồi ngắt máy. Tôi thì việc bận ngập đầu nên không quan tâm mấy.

TaeHyung tỉnh dậy, thấy JungKook ngồi thụp ở chân giường khóc, không chút an ủi
" Cậu đừng có tỏ vẻ là cậu ngây thơ ! Tôi và cậu chưa li hôn đâu, cậu cũng đâu còn trinh tiết gì nữa ? "

Lời nói của hắn như nghìn nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu khóc nhiều hơn nhưng lại ngăn cho tiếng nấc không phát ra

" Nói mau ! Thằng người tình lần đầu của cậu là thằng nào ? "
Hắn quát lớn, tay nắm lấy tóc cậu. JungKook đau đớn, cậu vùng vẫy. Hắn lại tiếp tục quẳng cậu lên giường làm trò đồi bại. Cậu khóc lóc cầu xin nhưng chỉ nhận được lời nói khinh bỉ

" Cho nhiều thẳng rồi, thêm tôi thì có là bao ! "
JungKook cứng đờ người, mấy năm yêu hắn, cậu chưa từng nghĩ TaeHyung là người như vậy, chưa từng suy mình sẽ có kết cục ngày hôm nay... Thôi vùng vẫy, cậu buông xuôi mặc cho hắn làm càng. Nước mắt thì vẫn cứ trào, dường như đây là lúc cậu thất vọng nhất

Mãi đến năm giờ chiều hắn mới buông JungKook ra, ngồi dậy mặc cho cơn đau, cậu mặc quần áo, tắm rửa sạch sẽ. Cậu xuống bếp lấy con dao, xé một mảnh note, cậu ngồi đậm cụi viết

" Gửi cậu, Lee Eun Na !
Tớ thực sự rất hạnh phúc khi có cậu làm bạn. Nhiều năm qua bao lần tớ cấp ngã đều có cậu nâng đỡ. Cậu cũng đã 25 rồi, nên kiếm tấm chồng đi chứ ! Cứ lo cho tớ mãi thì sao mà có được. Sau này chết thì đừng ám tớ nhé !

... Eun Na, sau khi tớ rời khỏi nơi này, cậu thay tớ chăm sóc cho TaeHyung nhé ? Xin cậu, tớ biết hắn là người xấu nhưng hãy vì tớ mà chăm sóc cho hắn. Nguyện vọng cuối tớ xin cậu, làm ơn chăm sóc cho hắn thay tớ...

Khoảng thời gian lẻ với cậu, tớ có dành dụm chút tiền, nay tớ gửi cậu, không nhiều nhưng đây là quà thời gian qua cậu đã giúp đỡ tớ.
           Cảm ơn cậu, Lee Eun Na
                                         Jeon JungKook "

Lại xé mảnh note khác, cậu cặm cụi ghi, đôi khi còn nấc nhẹ
" Gửi anh, Kim TaeHyung !
Em thích anh từ năm lớp 1, khi ấy, với em anh là tính ngưỡng. Em từng rất hâm mộ anh, ngưỡng mộ cách anh ăn, nói và cả lúc anh chơi bóng rổ nữa. Không hiểu là do em yêu anh nên mới thấy anh hoàn hảo hay là do anh thực sự hoàn hảo. Hôm valentine, tự tay em làm một hôm chôclate, gửi đến ngăn bàn anh, nhưng không hiểu sao hôm đó anh lại chẳng đi học. Rồi sau này em mới biết, hôm đấy anh cùng cô gái khác ở nhà nghỉ.

Lần khác, em làm hộp cơm cho anh, hì vọng là anh nhận. Cuối cùng, anh vẫn chán ghét và quẳng nó vào xọt rác. Chiều đến, em còn thấy anh Âu yếm với cô gái khác giữa công viên. Tim em đâu như cắt...

Em quyết định chuyển lên Seoul sống cùng bố mẹ, mong rằng sẽ quên được anh ! Em nghĩ mình đã thực sự sống ổn cho đến khi anh xuất hiện trước mặt làm vai trò giám đốc mới công ty. Nghe cái tên Kim TaeHyung tim em lại đập thình thịch . Và.. em phát hiện, em chưa từng hết yêu anh..

... "

Tôi làm hết tất cả việc trong tối qua, về sớm hơn dự định. Mở cửa nhà, đi lên phòng JungKook. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hắn nằm trên chiếc nệm màu tím yêu thích của JungKook. Tôi nổi giận, lôi đầu hắn dậy
" JungKook đâu ?"
Hắn mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bùi
" Không biết "
Biết là chẳng thể hỏi thêm vì đằng nào hắn cũng vừa dậy. Tôi chạy xuống nhà bếp

JungKook nằm sóng xoài trên sàn nhà bết máu, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao cùng con dao sắc cạnh bên. Tôi hoảng hốt gọi cấp cứu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro