Chương 5 : Cái kết - đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã ra đi. Trước khi chết, bệnh nhân gửi cho tôi hai mảnh note bảo là đưa cho cô "
Một bên là Kim TaeHyung, một bên là Lee Eun Na. Tôi như sụp đổ, gụ xuống hàng ghế chờ tôi khóc nấc. Giá như tôi không đi công tác thì có lẽ cậu vẫn sống. Tôi mở mảnh note cậu gửi cho tôi, từng con chữ như nhát dao ghim vào tim, tôi đau không thể chịu được. Cậu bạn mấy năm qua sống cùng tôi giờ đã mất. Là vì hắn !

Tôi như điên dại lao về nhà, TaeHyung ngồi chệch chệ trên bộ sofa do chính tay JungKook mua.

" Jeon JungKook, mất rồi !"
Tôi nói lạc giọng, sóng mũi cay cay, tôi không kiềm được mà thụp xuống khóc. Hắn ngỡ ngàng, lay người tôi thực mạnh
" Cô bảo cái gì cơ ? Cậu ta đang ở đâu ?"

...
Ngày mai táng của cậu cũng chỉ có tôi, ba và mẹ cậu. Bác gái khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống, bác trai chỉ im lặng nhìn về hướng mộ cậu mà bảo
" Kookie, dậy đi con, ba dẫn con đi chơi cầu trượt, ba sẽ mua kem cho con, sẽ không gầy la con nữa, dậy đi... dậy đi JungKook. Con hứa sẽ chăm sóc ba mẹ cơ mà ?"

Tôi đứng cạnh mà kìm không được. Cái gì đến cũng đến, tôi không thể ở mộ nữa, cũng đã ba giờ sáng rồi, tôi lên xe ra về.

Khoảng bốn giờ sáng, Kim TaeHyung mang ít đồ đến khuôn lộ nhỏ khắc tên "Jeon JungKook".

" Cậu sao lại ra đi mà chưa kịp nói gì với tôi ? Tôi... Anh xin lỗi.. JungKookie em về đi, đừng đùa nữa, anh sai rồi .."

Những lời sau thực sự không dám nghe, đau thương đến mức chết đi... Ba tháng kể từ ngày JungKook mất, Kim TaeHyug ngày càng tiểu tụy, đêm nào hắn cũng ra mộ cậu ! Đêm nay cũng không ngoại lệ

Hắn mang khá nhiều đồ đạc đến. Nếu có ai thấy, chắc chắn sẽ nghĩ là ma ! Hai giờ sáng làm gì có ai dám ra mộ cơ chứ

" JungKookie, anh mang đồ đến cho em này ! Có bánh gạo hàng Ba mà em thích, cả sữa gạo em hay uống, à, anh mang luôn cả quần áo mùa đông cho em này ! Xem đi, chồng em có chu đáo không ?"

Đáp lại lời anh chỉ là tiếng gió rít, với hiện tại, ai có thể sợ nhưng anh thì không. Anh biết JungKook luôn bên anh là. Mảnh note cậu gửi, anh chỉ đam đọc một nửa, vì anh biết, khi đọc hết, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh luôn mang nó theo bên mình

"JungKookie, anh biết anh sai. Em về đi, anh hứa sau này sẽ cho em một đời yên vui, đừng có ngủ nữa, em nỡ lòng nào ngủ trước anh cơ chứ ! Uất ức thì vợ chồng cùng nhau giải quyết, sao lại tự tiện ngủ trước ?"

TaeHyung khóc, hắn trách vì sao cậu đi mà không chờ hắn ?!

" Anh nhớ em lắm JungKook ! Nhớ nụ cười của em, nhớ khuôn mặt ngây thơ,.. Có lẽ, anh yêu em thực rồi... Em lại đi, anh lật tung thành phố cũng không thấy em đâu cả. Hôm nay, anh quyết sẽ đi theo em đến cùng. Từ nay, mình cũng nhau một chỗ Kookie nhé ..."

[ Giám đốc công ty tập đoàn Kim thị cắt tay chết ngay cạnh mộ vợ - Jeon JungKook ]
...
" Jeon JungKook, đứng lại cho anh !"
Kim TaeHyung rượt theo bóng người con trai bé nhỏ đang cười khúc khích. JungKook dừng lại, mỉm cười xinh đẹp
" Em yêu anh, Kim TaeHyung. Đời này chỉ mỗi anh. Hi vọng, kiếp sau ta sẽ không bỏ lỡ nhau"

Cậu dần tan biến trước mắt anh, TaeHyung tự cười chê chính mình
" Kiếp này, anh bỏ lỡ em. Kiếp sau sẽ không như thế ! Kiếp sau hai ta sẽ là ông bà lão hạnh phúc nhất"

Rồi anh cũng tan biến... Kiếp này, họ không cùng một chỗ được rồi ! Là do ác duyên..

---
Thanh xuân mấy ai trọn vẹn bị cười
Ai cũng có nước mắt, nỗi hờn
Thanh xuân em chỉ đơn giản là anh
Không cảm xúc, chỉ có anh
Đời em chỉ có anh, duy nhất mình anh
Kiếp này không may
Anh bỏ lỡ em
Hẹn gặp kiếp sau, ta sẽ là vợ chồng !

---
Kiếp này ngu xuẩn tôi bỏ lỡ em
Kiếp sau tôi sẽ thong minh ôm chặt lấy em
Kiếp là ác duyên, nghiệt duyên
Kiếp sau sẽ là duyên lành !
Đôi ta sẽ lại là vợ chồng
Sẽ cùng nhau chung sống đến cuối đời
Kiếp này, Kim TaeHyung yêu em
Kiếp sau, anh sẽ vẫn yêu em !

Hoàng hôn chợt tắt, ánh nắng cũng không còn, nụ cười năm xưa cũng mất, kiếp này ta lạc nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro