Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bảo lầy!" Jungkook quay lại lè lưỡi với anh rồi chạy thẳng
"Cứ để anh mày bắt được xem, mày chết với anh". Lau vệt máu trên tay, anh đứng dậy đuổi theo cậu, mặc kệ những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu.
Mặt trời đỏ rực đang dần dần lặn xuống, ánh sáng đỏ cam chiếu xuống dưới khuôn mặt tươi cười của 2 con người. Thật đẹp mà cũng có phần thê lương....
Đuổi nhau một lúc, anh ngồi xuống giữa sân cỏ của trường nghỉ để mặc cậu chạy tiếp gần 1 vòng sân trường.. Giá như, anh không làm vậy thì tốt biết mấy, giá mà không chạy đi lung tung thì tốt rồi.....

Cậu chạy được một lúc thì không nghe thấy tiếng anh đâu, quay lại thì chẳng thấy bóng dáng ai.
"Êu! Đâu rồi? Tae Tae??" Jungkook có chút mất mát, cậu chạy đi tìm anh. Sân bóng rổ không có bóng dáng ai, sân sau của trường cũng không thấy, cậu bỗng càng lo lắng, anh chưa bao giờ bỏ rơi cậu, nhất là khi cậu vừa gây hấn, cắn anh. Cậu vội vàng chạy sang sân bóng đá, cũng không thấy anh đâu cả, thầm chửi rủa ngôi trường quá rộng này, cậu bèn chạy vội lên lớp học của anh, nhưng vẫn không thấy cái đầu cam chói lọi ấy, cậu gọi anh đến khản cổ, mồ hôi thấm ướt tấm lưng của cậu... nhưng vẫn không thấy anh.
Cậu bỗng nhớ đến sự tồn tại của cái điện thoại. Cậu cười, anh đã khiến cậu trở thành con người ngu ngốc như vậy rồi sao? Nhập vào điện thoại cái dãy số vô nghĩa mà cậu đã thuộc lòng, tim cậu vẫn còn đập nhanh vì tốn sức.
"Tút... tút... tút..." Chưa bao giờ cậu thấy cái tiếng này khó chịu đến thế.
Học sinh trong trường đã về gần hết, bóng tối cũng dần bao phủ khoảng sân vắng lặng này. Hiu quạnh, cô đơn, lạnh lẽo. Cậu không biết mình đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc, tìm bao nhiêu lần quanh trường rồi lại bất lực ngồi xuống đất thở hổn hển. Cuối cùng, không hiểu cậu nghĩ gì lại chạy về nhà thể chất. 

Điện trong nhà thể chất vẫn sáng đèn, cậu mừng rỡ chạy lại. Quả thực, anh đứng đó, tay đút túi quần, trầm mặc, điện thoại vứt ở một bên. Thứ ánh sáng từ phòng tập chiếu vào khiến hình ảnh anh thực sự rất lãng tử. Cậu chạy lại, vỗ mạnh vào lưng anh

"Anh chết ở đây mà không nói cho em biết, hại em chạy khắp trường tìm anh mệt gần chết đấy."
"..."
"Này! Anh sao thế?" Jungkook nhìn khuôn mặt lanh tanh không chút cảm xúc của anh bỗng giác rùng mình. "Anh để em chạy loạn đi tìm anh, còn tưởng anh giận dỗi gì. Không xin lỗi nổi một câu à?", anh vẫn cứ đứng thế, rọi mắt về phòng tập. Cậu tò mò nhìn theo...

Trong phòng có hai người đang nhảy múa uyển chuyển, là Jimin bảo rằng tối nay bận với bạn cùng bàn Hoseok của cậu. Họ đang cùng nhau nhảy múa từng cái giậm chân, từng cái xoay người hòa với tiếng nhạc sôi động kia như đang truyền đến sự nồng nàn, cuồng say và mãnh liệt của tình yêu tới người xem. Cũng không phải bài khiêu vũ đậm chất tình kiểu xưa mà là những động tác nhảy đôi hiện đại. Không có ôm eo, không có nắm tay xoay người như những bộ phim điện ảnh thế mà lại quyến luyến, hòa hợp hơn bao giờ hết. Ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như thể tìm ra được định mệnh đời mình vậy. Thực sự bài nhảy vô cùng đẹp mắt và hai con người kia như thể sinh ra để nhảy múa, sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Anh đứng đó trầm ngâm, lặng lẽ. Ánh mắt dõi theo hình ảnh đẹp đẽ kia, một giây cũng không rời. Jungkook hoảng hốt, tại sao cậu lại có thể quên cơ chứ... hôm nay là ngày học nhảy của Jimin... Cậu lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn thế điềm tĩnh đến lạ như thể trời quang trước khi bão tố tới vậy... đến mức cậu không chủ động được mà bất giác rùng mình.
Cậu không muốn thấy anh như thế, tay cậu vô thức mà kéo áo anh, cậu phải kìm nén mãi mới có thể nói với anh bằng cái giọng bình tĩnh nhất.
"Mình đi thôi TaeHyung..." .
Anh không phản ứng lại cậu.
"TaeHyung à... Mình về thôi..." Jungkook nói mà hai mắt rưng rưng.

Anh lạnh lùng quay sang nhìn cậu, cười khẩy rồi thẳng tay mà hất mạnh bàn tay nhỏ bé đang đặt trên vai mình xuống khiến cho cậu mất đà mà suýt ngã xuống

"Tae...."

"Cậu còn có tư cách gọi tên tôi sao?" Anh lạnh lùng nói, từng lời từng chữ như xoáy thẳng vào tâm can cậu rồi cứa mạnh vào nơi trái tim ấy... Anh chưa bao giờ nặng lời với cậu, chưa bao giờ hết...

"Nhưng em đã làm gì sai?". Cậu thực sự không hiểu nổi rằng mình đã sai ở đâu. Đây không phải là Kim TaeHyung mà cậu yêu, không hề phải.

"Cậu lừa dối tôi thế còn chưa đủ sao? Cậu vẫn còn muốn lừa tiếp sao?!" TaeHyung gằn lên từng chữ, mắt anh hằn rõ những vệt máu lờ mờ nhìn thẳng vào mắt cậu, xoáy sâu vào nó như đang trút hết lửa giận, hận thù sang cho cậu
"Nhưng em đ..." JungKook sợ hãi đến nỗi rùng mình, giọt nước mắt kia chưa kịp rơi đã bị sự sợ hãi nuốt lấy.

"Cậu im ngay cho tôi! Tôi mới là người hỏi câu này mới đúng chứ. Phải là tôi đã làm gì cậu, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?! Tôi là trò đùa của các cậu sao? TẠI SAO?!?" TaeHyung gầm lên, hướng đôi mắt đỏ au ấy nhìn cậu, ánh mắt ấy cậu chưa bao giờ nhìn thấy... Nó đáng sợ nhưng lại phảng phất sự u buồn, thất vọng và chán trường... Cậu bất giác run lên, anh bây giờ thật đáng sợ.... Và nó còn đáng sợ và đau đớn hơn nhiều lần khi nghe anh nói....

"..."

"Cậu cút ngay cho tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!"

JungKook lặng người. Cậu không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra với anh. Cậu vẫn đứng đó..

"Cho em biết lí do?"

"Loại người như cậu mà cũng cần biết đến lí do sao? Tại sao cậu cứ phải làm như mình không biết gì như vậy? Tại sao cậu lại phải giả vờ tốt bụng gì ở đây? Giả tạo!! Tất cả đều là giả tạo". Anh nói rồi quay lưng bỏ đi.. để mặc cậu ở đó với những câu nói của anh.... Đau. Cậu đau quá....

Một giọt nước trong suốt rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo."Loại người như mình ư? Giả vờ tốt bụng sao? Giả vờ?". Cậu lặng lẽ khóc... Rồi cậu sực nhớ ra vết cắn trên tay anh, JungKook vội vàng lau nước mắt, tìm hộp băng cá nhân trong cặp mà chạy theo anh.
"TaeHyung? TaeHyung!! Đứng yên đó". Cậu vội vàng gọi tên anh khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.

Anh đứng lại, không quay lại nhìn cậu. Anh. Lúc này. Đang thực sự muốn nghe câu xin lỗi từ cậu anh không muốn khiến cả hai cùng buồn. Chỉ cần cậu xin lỗi thôi, không cần phải thật lòng nhưng chắc chắn anh sẽ tha cho cậu. Nhưng mà...

"Tay anh đang bị đau!" JungKook đuổi tới kịp, cậu vội vàng chạy lại tóm tay anh hung hăng mà mắng anh
"Anh có bị điên không thế, chảy máu đến thế này rồi mà còn chạy lung tung khắp trường được. Không biết đau là gì nữa hả?". Tuy chỉ là mấy vết răng nhỏ chỉ hơi rướm máu nhưng cậu lại xót vô cùng bởi vì răng cậu cũng đâu phải bình thường.
"Đây là do em làm anh đau nên em cho anh mượn tạm eugo thôi đấy!" JungKook lấy cái băng dán, cười cười nhìn anh.
Nhưng eugo còn chưa kịp dán vào tay anh đã bị anh hung hăng mà đáp thẳng xuống đất.
"Không phải cậu cố tình không nghe tôi nói gì đấy chứ?"
"Em.."
"Tại sao cậu cứ phải bám lấy tôi như vậy? Cậu được gì khi cứ bám dính lấy tôi thế? Cậu lo rằng tôi sẽ phơi bày bộ mặt thật của cậu à? Hahaha. Bây giờ không có ai ở đây đâu, cậu không cần phải giả vờ lương thiện gì đâu? Tôi, căn bản không giống cậu mà đi khoe cho người ta rằng cậu xấu xa như nào đâu". TaeHyung trưng ra nụ cười lạnh lùng mà nói với cậu, rồi quay lưng bước đi...
"RỐT CUỘC EM ĐÃ LÀM GÌ SAI!!" JungKook không nhịn được nữa, cậu hét lên và tóm lấy tay anh. Cậu muốn một câu trả lời thích đáng chứ không phải hành động không đâu vào đâu của anh.
Nhưng thay vì trả lời cậu, anh lại một lần nữa hung hăng hất tay cậu ra, có lẽ do quá tay nên đã khiến JungKook ngã nhào xuống đất.
"Cậu đừng làm tôi thêm khó chịu nữa! Tôi, ghê tởm loại người như cậu. Cút đi!" Nói rồi, anh cứ thế bỏ đi.
JungKook đau, cậu đau lắm, cảm giác bị người mình âm thầm thích ghét bỏ thực sự rất đau. "Anh cảm thấy ghê tởm em sao?". Tim cậu, nó như bị xé ra cả trăm mảnh. Nước mắt cậu lã chã rơi. Mặn chát, đó có lẽ chính là mùi vị của cái thứ tình cảm cậu dành cho anh. Anh thực sự muốn biến cậu thành con người thâm độc sao? Được thôi, vì anh, cậu sẽ làm như thế! Vì anh..
"Anh đứng lại đó." Cậu như dùng hết khả năng của mình gọi anh.. Anh vẫn bước..
"Tôi bảo anh đứng lại đó!" Lần đầu tiên trong đời, cậu xưng "tôi" với anh... Anh dừng bước....
"Anh đừng tưởng làm thế tôi sẽ bộc lộ "bản chất" của mình. HA! Anh nhầm to rồi" Cậu đứng lên, gạt nước mắt, cố nén cái nấc trong cổ mình mà nói với anh.
"Anh! Những điều tôi làm cho anh, đều là thật! Nghe rõ chưa? Vậy giờ sao? Anh trả công tôi như thế này sao?". Cậu thực sự đã dùng hết sự can đảm của mình để nói, còn anh vẫn không thèm nhìn cậu...

"Tôi nói cho anh biết! Anh không là cái thá gì cả! Tôi theo anh ư? Đừng hão huyền như thế, tôi không giống như mấy con bánh bèo ngoài kia? Xem lại bản thân mình đi!! KIM TAEHYUNG! Anh không  là cái gì hết". Cậu khóc, lại khóc, khóc đến run người nhưng vân không dám để giọng mình nghẹn lại.
"Anh không muốn nhìn thấy mặt tôi sao? Anh mà cũng có tư cách nói với tôi câu đấy sao? Sai rồi! Người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Nghe cho rõ đây.." Cậu quệt mạnh giọt nước mắt đang lăn trên má.
"Tôi không bao giờ muốn thấy bản mặt xấu xa của anh nữa. CÚT!!" JungKook gần như gầm lên, cậu thở dốc. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cậu mới chính là người không bao giờ muốn rời bỏ anh, vậy mà...

Anh đứng đó, nhìn cậu rồi lững thững bước đi, chỉ để lại một câu "Cậu thích, thì tôi chiều. Và, hãy nhớ cho rõ những gì cậu đã nói". Anh đi nhưng không phải đi trên con đường tắt cậu và anh hay đi mà là con đường dài hơn xa hơn và trên con đường đó .. không có cậu đi cùng anh nữa.

Cậu cũng đứng lên và đi ngược chiều với anh, đi trên con đường mà cậu đã vui vẻ chỉ cho anh - con đường mà hằng ngày ngập tràn tiếng cười đùa của cả hai người. Nhưng giờ thì con đường tắt ngắn này lại trở nên cô đơn và dường như trải dài vô tận...

Yêu đơn phương - thì ra là đau như thế...

------- END CHAP 3 ----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro