CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Thứ mà cậu đã từng rất thích, vì mưa mà cậu thêm yêu anh, vì mưa mà cậu biết anh rất quý người em trai là cậu. Cậu có một thói quen là chẳng quan tâm thời tiết như nào, nên lần nào mưa cậu cũng quên mang ô, trong khi Jimin mặt cau có mắng cậu thì lần nào cũng vậy, chiếc ô cầu vồng của anh sẽ "đậu" trên đầu cậu. Vì thế nên lúc nào mưa, cậu cũng đi chung với anh, dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ của cậu. Cậu yêu mưa vì mưa làm cậu thêm yêu anh, giúp cậu ở bên anh nhiều hơn một chút.

Nhưng giờ cậu thực sự căm ghét nó, cậu ghét mưa vì hôm nay nó cũng đã cho cậu thấy anh chán ghét cậu nhường nào, ghê tởm cậu ra sao...

JungKook dầm mưa về nhà. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy đỡ trống trải nếu như có ai đó hỏi han. Nhưng không, căn nhà mà không hề giống tổ ấm gì cả. Bố mẹ cậu thường xuyên phải đi nước ngoài với mớ tài liệu rồi họp hành, họ để cậu ở lại đây, một mình. Nhưng cũng chính vì thế mà hôm nào cậu cũng sang nhà anh ngủ nhờ. Nhưng giờ có lẽ, cậu phải tập làm quen với sự cô đơn này thôi.
Lấy bừa một bộ quần áo đơn giản cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu muốn gột sạch những thứ không hay ho đã xảy ra và để nó trôi đi theo những dòng nước lạnh... Nhưng cái ánh mắt đáng sợ và câu nói của anh cứ đeo bám trí óc cậu...
Đêm đó, cậu sốt nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai biết và cũng không có ai đưa thuốc cho cậu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, JungKook vẫn đến trường, cậu vẫn muốn nhìn thấy anh, mặc dù đầu cậu vẫn đau nhức.

Giờ học lại trôi qua nhàm chán như mọi ngày cho đến khi thân hình quen thuộc đó xuất hiện cùng với Jimin ồn ào đi qua lớp cậu. Mọi người trong lớp đều nhìn thấy không riêng gì cậu. Cả lớp được một phen nháo nhào, đặc biệt là lũ con gái và lũ hủ nữ hủ nam (:>), đứa nào cũng đã dựng lên câu chuyện đặc biệt cho mình rồi, nào là "tình tay ba", "J-Hope ép Jimin", "TaeHyung mới là kẻ thứ ba",... vân vân và mây mây đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi cả lũ lại nhào đến hỏi thăm JungKook để moi móc thông tin. Cậu không nói gì chỉ lắc đầu nói không biết rồi để kệ bọn họ. Cả lớp ầm ĩ mãi cho đến khi cô giáo tức giận mắng to lên thì mọi người mới im lặng.

Ngồi học một lúc nữa, cậu bỗng thấy đầu đau như búa bổ. "Chắc do hôm qua dầm mưa lâu quá đây mà!" cậu thầm nghĩ rồi xin cô xuống phòng y tế.
"Sao hôm nay toàn bạn đẹp trai bị bệnh thế này.". Vừa xuống phòng y tế, y tá trực đã nhìn cậu xót xa.
"Dạ? Là sao ạ?". Mở to đôi mắt đen láy, JungKook ngơ ngác hỏi.
"Vừa nãy cũng có 3 bạn kéo nhau xuống lấy thuốc. Giờ thêm cả em nữa?". Vừa nói mắt cô y tá đó vừa sáng rực, đâu phải hôm nào cũng được nhìn giai đẹp đâu (><)
"Ai thế ạ?". Cậu tò mò, không lẽ là anh vì hôm qua lúc về trời mưa, mà anh cũng không mang theo ô nên cũng cảm rồi sao.
"Nằm một đống ở kia kìa" Cô y tá vừa nói vừa chỉ chỉ vào bên trong, mặt mũi thì đỏ ửng.
JungKook nhìn theo... quả thật.. là anh. Cậu có chút lo lắng nhưng rồi cậu lại một mực ép nó biến mất. "Anh thực sự muốn biến em thành con người đó ư?" Cậu thầm nghĩ
"Còn 2 người nữa đâu ạ?"
"Một người đang trong WC, còn người kia chỉ lấy thuốc thôi. Thế em có nằm đây không?"
"Dạ? À chắc là khô..." JungKook chưa kịp nói thì TaeHyung đứng dậy đi ra
"Em cảm ơn cô. Em đỡ rồi" Anh cười rồi đi ra
JungKook thở dài, cười cười với cô y tá "Em nằm đây ạ"
Thì ra anh quả thực đang tránh mặt cậu...

Nằm được nửa tiếng, cậu cũng đỡ, đang định ra ngoài thì SeokJin đi vào.
SeokJin là đàn anh khối trên vô cùng thân thiện hay có thể nói là không biết cách xa lánh mọi người. SeokJin và cậu biết nhau khi cậu mới vào trường, khi mà cậu đang loay hoay tìm lớp thì anh đã đến như một vị thần và cứu cậu. Vậy là từ đó Jin trở thành người anh yêu quí của cậu. Anh luôn có mặt mỗi lúc cậu cần. Và càng trở nên thân thiết hơn khi cả 2 cùng theo lớp học nhảy của J-Hope.
"A! Jin à? Thế "giải quyết" xong đã đỡ chưa?". Cô y tá nhìn cậu cười ngoác miệng, nước miếng suýt rơi ra ngoài.
"Em đỡ rồi ạ. Cảm ơn cô". Jin nói rồi quay ra chào JungKook.
"Hi! Lâu rồi mới nhìn thấy cái mặt này". Jin làm v-sign rồi chào cậu. "Hơ.. Mà em bị làm sao mà phải lăn vào đây?"
"Lăn cái đầu anh í, hôm qua em dầm mưa nên bị cảm. Còn anh? Sao đang khỏe lại đi bò vào đây?"
"Ăn nhiều quá nên bội thực"
"Phụt.." --- Ai đó vừa cho được ngụm nước vào mồm đã giật mình mà phun ra."Tưởng nó đau dạ dày kinh niên, ai dè..."
"Cô à. Sao cô phản ứng ghê vậy ạ. Chỉ là có con nhợn ăn nhiều quá thôi mà cô!". JungKook cười lộn mề, tại sao lại có một người do ăn quá nhiều mà phải lăn vào đây rồi còn ôm nhà WC đến hơn nửa tiếng được nhỉ
"Vì anh đẹp trai sẵn rồi nên em có nói cũng không thay đổi được gì đâu haha."
"Thôi đi đồ con nhợn"
"Có muốn anh ăn em luôn không hả?"
"....."
"........."
"..............."

"Này! Em có biết là nó mang rất nhiều ý nghĩa với 1 hủ nữ như cô không? Hihi" Cô y tá sau khi câm nín một lúc bỗng nói đùa một câu làm cho cậu ngớ người

"Hahahaha cô cứ đùa" JungKook cười gượng, mặt cậu đỏ ửng
"Này sao mặt em đỏ thế? Mệt lắm à? Sốt luôn r à? Sao em nói em chỉ cúm nhẹ?" Jin nhìn mặt cậu càng lúc càng đỏ thì vội vàng lấy thuốc hạ sốt trên tủ đưa cho cậu.
JungKook thực sự không biết nói gì, cậu vội vàng chùm chăn lại
"Em không sao đâu. Nằm 1 lúc nữa là hết mà"
Jin cầm lọ thuốc trên tay, nhìn cái đống trong chăn mà bật cười
"Đáng yêu ghê nha JungKook"
Mặt cậu càng ngày càng đỏ, chưa có người con trai nào khen cậu đáng yêu mà lại khiến cậu đỏ mặt như này. Người khác trừ TaeHyung và Jimin ra mà dám nói cậu đáng yêu không bị đập thì cũng tơi tả rồi nhưng với anh thì... Cậu thật kì lạ, thực sự kì lạ. "À chắc chắn là do Jin quá đẹp trai đi, thậm trí đẹp hơn Taehyung nữa. Đúng rồi chính là vì vậy nên mặt mình mới đỏ"

Cô y tá: "Hai đứa thật sự quên luôn sự tồn tại của cô phải không?"

Cùng lúc đó, cũng đang có một người ở ngoài cửa phòng, cùng một lọ thuốc Jin đang cầm, đứng im lặng. Tim anh tự dưng nhói, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Cảm xúc này, là sao đây?

===================END CHAP 5==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro