Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm TaeHyung và Jimin kéo nhau đi đâu đó mà chính xác là vào phòng y tế, TaeHyung bỗng lột xác thành con người hoàn toàn khác. Cả ngoại hình lẫn tính cách của anh đều thay đổi. Màu tóc của anh không còn là nâu mà chuyển thành xám khói. Cũng không để vào tai lời cảnh cáo của giám thị và giáo viên chủ nhiệm. Anh như thể rơi vào kỳ phản nghịch mà lại không giống như vậy. Anh không hề học đòi nghịch ngợm, bắt nạt hay trốn học gì cả. Anh chỉ không còn tươi cười vui vẻ như trước mà thay vào đó là luôn trưng ra bộ mặt như đưa đám, cả ngày thì cứ như bị ma nhập lúc nào cũng khó chịu, cáu kỉnh với người khác. Nhưng lũ con gái thì lại vô cùng thích vì anh đã lột xác từ nam thần thành yêu thần một cách ngoạn mục.
JungKook thì vẫn như mọi ngày. Cậu thực sự cũng muốn trở thành con người như anh nói nhưng không thể, bản chất con người cậu vốn dĩ là người tốt nha. Và vì cậu cứ tốt hết phần của thiên hạ nên bây giờ đang ngồi lo cho TaeHyung đến đờ đẫn đây.

"Em bị làm sao thế?" Jin bên cạnh nhìn JungKook mà ngán ngẩm
"Mọi ngày ăn như vũ bão cơ mà? Sao giờ ngồi đần ra thế."
"..."Không biết có ăn đủ cơm không nữa, người anh nhìn rõ ràng là gầy đi mà. Jungkook chọc chọc hộp cơm, nhìn không có tinh thần chút nào.
"Ê"
"..." Tự dưng đi nhuộm tóc thế kia, hai bác chắc chắn đánh anh lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Nhìn tức mắt thật mà, tóc ngày xưa rõ ràng đẹp hơn, nhìn giống như ... 
"Thỏ ăn tạp"
"..." Ầy không phải thỏ, anh ấy giống hoàng tử nhỏ hơn
"..........."
" Thỏ?... Mố hyung vừa gọi em là cái gì cơ? Em không phải thỏ! Chán thở rồi phải không?" JungKook xù lông lên nói. Vì cậu từ bé đã có cặp cửa hơi to và nhìn như răng thỏ, đã vậy da cậu còn trắng, tổng thể nhìn thật sự tròn tròn đáng yêu. Nên từ bé ai cũng thích gọi cậu là thỏ. Nhưng cậu không thích chút nào, cậu muốn có hình tượng thật menly chứ không muốn đáng yêu đâu!!
"Này em dám nói thế với anh hửm? Chán ăn rồi phải không? Anh đi nhé? Để em ăn một mình cô đơn ở đây nhé? Hửm?" Jin không nhường cậu mà cũng cong môi nói
"Không. Hihi" Biết sao được.. Bây giờ ngoài Jin ra thì không có ai chơi với cậu cả. Jimin thì bận học với dính lấy J-Hope mất rồi, hai bạn trẻ ấy đang trong thời gian mặn nồng nên chẳng nhớ gì đến cậu. Còn TaeHyung thì... cậu không dám nghĩ nhiều đến. Hơn nữa, hộp cơm trưa Jin làm thật sự ngon hết cỡ luôn mà, nên bây giờ cậu chỉ dính với Jin thôi. 

"Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?" Jin nhìn cậu, hỏi
"Không có gì đâu ạ" JungKook cũng chỉ biết cười trừ, chuyện giữa TaeHyung và cậu tốt nhất chỉ có cậu biết là đủ rồi. Cậu biết tính Jin, anh mà biết chuyện chắc sẽ tóm cổ TaeHyung mà chất vấn mất mà cậu cũng không muốn có thêm một ai lo cho mình.
"Ừ thế thôi ăn xong thì vào lớp nhé, anh về lớp trước" JungKook đang mải nghĩ nên không để ý đến sắc mặt của anh đang mang chút thất vọng.

............

JungKook ngồi đó thêm một lúc rồi không hiểu nghĩ gì, cậu chạy thẳng vào lớp anh. Cậu muốn hỏi anh, vì sao lại như thế, vì sao anh lại phải trở nên như vậy? Cậu cũng thất tình mà đâu có đến mức sụp đổ như vậy? Cậu muốn cùng anh giãi bày, cậu muốn anh trở về như trước.
Đứng ở cửa lớp, nhìn anh. Anh thực sự rất khác, không còn nô đùa, ồn ào với mấy đứa bạn thân nữa mà nằm gục trên bàn, im lặng đến lạ. Tại vì đang là giờ ăn trưa nên trong lớp cũng không có nhiều người, càng khiến hình ảnh của anh trở vô cùng đơn độc.
JungKook lại gần, vỗ vào vai anh. Cậu thực sự rất hối hận, giá như hôm đó cậu không nói khó nghe như vậy.
"TaeHyung? Em có chuyện muốn nói, tan học gặp em được không?"
"...."
Im lặng một lúc...
"À phải rồi, anh đâu có muốn gặp em" - Cậu sực nhớ. Lạc lõng vô cùng, cậu đứng lên ra khỏi lớp..
"Quá muộn rồi, phải không?" Cậu bỏ lại một câu rồi cứ thế đi thẳng

-------
Tâm trạng cậu cứ bất ổn cả buổi, học cũng không vào đầu nên JungKook xách balo nhờ lớp trưởng xin cô rồi trốn về.
Trên đường về cậu vẫn cứ vô thức như vậy, hai lần suýt đâm vào người khác. Cậu nhớ anh của ngày xưa, nhớ kỉ niệm của cả ba người, nhớ những lần xung đột nhưng rồi lại làm lành của cả ba, nhớ những lần đi chơi, những ngày vui vẻ. Cậu không biết anh bị sao, tâm trạng anh thế nào rồi? Vì sao anh lại tự làm khó mình thế?
Bỗng chốc hình ảnh anh ngày hôm ấy tràn về. Ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ, đầy thất vọng của anh. Bất giác nước mắt cậu rơi. Rõ ràng anh là người tổn thương cậu, là người đẩy tâm trạng cậu xuống vực thẳm, vậy mà bây giờ cậu chỉ lo cho tâm trạng thất tình của anh.
Cậu cũng không nhớ nổi số lần khóc vì anh nữa rồi. Cậu đã từng là một người vô cùng mạnh mẽ cơ mà. Tại sao chứ? Tại sao anh có thể khiến cậu trở nên như thế này. Yêu đơn phương anh đã là nỗi đau lớn của cậu rồi. Vậy mà giờ còn bị anh ghét nữa, bị anh bỏ rơi rồi, anh thực sự không quan tâm cậu nữa rồi.
Cậu đã từng mong muốn rằng mình có thể tỏ tình với anh, cậu không mong gì hết, chỉ mong tình cảm của cậu được anh biết đến. Cậu muốn anh biết rằng với cậu, anh là người đáng quý đến mức nào. Cậu cũng mong cậu được anh coi mình như một người quan trọng hơn chứ không phải chỉ là em trai quen biết.
Cậu cứ thế cho đến khi về gần đến nhà. Bước những bước chân nặng nề lết về đến nhà rồi nhưng tâm trạng cậu cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu. Ngán ngẩm nhìn ngôi nhà chưa bao giờ cậu coi là nhà, cậu xoay lưng đi ra ngoài. Biết đâu, đi dạo sẽ khiến cậu thôi nghĩ về anh.

Suốt dọc đường, cậu vẫn cứ thơ thẩn, bước chân của cậu lại vô tình mà đi về phía nhà anh. Chắc hẳn anh đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc bên tổ ấm của mình, hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt trong ngày và cậu biết trong số vô vàn điều nhỏ bé làm nên sự vui vẻ trong cuộc sống của anh.. vĩnh viễn không thể có cậu.

"Này! Từ bao giờ mà em deep thế hử? Anh đi sau em nãy giờ mà em không biết luôn, cứ vật vờ như zombie vậy" Jin từ đâu đi tới choàng vai bá cổ cậu.
"Sao anh cứ xuất hiện bất ngờ thế nhỉ? Kì ghê" JungKook giật mình, trợn mắt há mồm nhìn anh hỏi. "Nhà anh cũng ở khu này sao?"
"Bởi vì anh thích em nên bất kể ở đâu, anh có mặt lúc em cần là đúng rồi." Jin cười cười.
"Đúng ha. Em thì ai mà ghét được cơ chứ". Cậu cười, ước gì TaeHyung có thể nói với cậu câu này dù chỉ một lần
"Đói chưa?"
"Sắp chết đói rồi này." Nghe đến đồ ăn là cậu tỉnh ngay lập tức "Mà anh cũng hay ha, vừa đến thì cái bụng em nó réo luôn. Chắc tại nó thích anh đây mà"
"Tốt nhất là em nên thích dần đi"
"Cũng được thôi"
Hai anh em "dắt tay" nhau vào quán ăn nhỏ.. JungKook một mình nhai hết 2 bát mì tương đen, còn Jin thì im lặng ngồi nhìn cậu ăn.
"Anh không ăn à?"
"Không. YoonGi bảo là 'chỉ cần nhìn người mình yêu ăn thôi là đủ no' rồi nên anh đang xem nó có nói đúng không" Jin chống tay vào cằm, lặng lẽ nhìn cậu ăn
"Ừm vậy thì em ăn luôn phần của anh nha" JungKook ngây thơ chỉ chỉ vào bát mì còn nguyên vẹn của Jin. Mắt mở to rồi cười rõ tươi khi anh gật đầu.
"JungKook của anh đẹp thật nha. Da trắng này, môi đỏ này, mắt cũng to nữa, mũi cao nữa này. Đúng là xinh đẹp mà!" Jin nhìn cậu rồi trầm trồ mãi không thôi
"Ai của anh cơ? Vớ vẩn" Mãi cậu mới nghe lọt một câu, ngóc đầu lên cãi rồi lại cắm mặt vào bát mì
"Từ bây giờ thì là của anh rồi." Jin nở một nụ cười, trìu mến nhìn cậu
"Ợ..... Không có chuyện đấy đâu"
"Thế hả? Vậy anh đi về nhé, em trả tiền nha". Jin thở dài rồi đứng lên, xách mông đi về
"Ơ anh khao mà" Cậu hơi hoảng.. 3 bát mì cũng đâu có ít tiền đâu
"Ăn hết cả của anh rồi còn bao gì nữa. Tự chi đi nhé" Jin lạnh lùng buông một câu rồi đi ra ngoài
"Xí!! Không thèm" JungKook phụng phịu
"Thôi thì trót ăn rồi. Ăn thêm bát nữa cho chẵn. Cô ơi cho cháu thêm 1 bát nữa ạ" JungKook nghĩ rồi to mồm gọi thêm một bát.

---- 10 phút sau ----
"Làm cái gì mà lâu thế!". Jin từ đâu lại một lần nữa sang chảnh bước vào
"Em...." JungKook ấp úng, mặt cúi gằm xuống cái bát trống trơn, miệng vẫn còn hơi dính tương của mì.
"Làm sao?" Jin nhịn cười nói. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, không buồn cười mới lạ
"Quên ví rồi"
"Ăn cho đã rồi giờ tính sao? Anh không đem đủ để trả hết đống này đâu" Jin diễn như thật, mặt lo lắng. "Em có ở lại rửa bát thì rửa, chứ anh đẹp trai như vậy không thể rửa bát được"
"Hay là..." JungKook ngán ngẩm nhìn Jin..
"BÙNG TIỀN"
"BÙNG TIỀN" Không hiểu sao cả hai anh em lại rú lên cùng một lúc làm khách trong quán ai cũng quay lại nhìn bao gồm cả cô chủ quán..
JungKook kéo Jin vội ngồi xuống
"Đếm đến 3 nhá"
"Trời ơi không thể ngờ người đẹp trai như anh lại có ngày gặp phải cảnh này!". Jin vờ làm trò, ôm tim mà khóc.
"Anh có thôi đi không? Em cũng đã làm cái trò này bao giờ đâu. Xin lỗi cô chủ quán, cháu hứa là sẽ về lấy tiền đem đến trả cô ngay ạ". JungKook nói, rồi nắm tay Jin chạy một mạch ra ngoài.

"Chậm thôi! Anh già rồi Kookie à" Jin bị JungKook nắm tay cứ thế bán mạng mà chạy
"Nhỡ người ta đuổi thì sao?" Cậu nói rồi lại chạy, nhanh hơn trước làm Jin tí thì phải tạm biệt khuôn mặt rạng ngời này
"Làm gì có aiiiiii" Jin hét lên rồi phanh gấp, kéo JungKook lại
"Áááááá!!!!" JungKook bị giật ngược nên thuận miệng mà hét. Ai ngờ va phải cái gì đó rõ êm mà lại còn ấm nữa. Cậu cứ thế mà ôm chặt "cái thứ đó". Nó thực sự khiến cậu có cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm, cảm giác này thực sự rất ấm áp. Cậu không muốn nó biết mất. Vả lại cậu sợ lắm, nhỡ có ai đuổi thì đổ tội cho anh Jin, còn cậu cứ đứng đây ôm "cái thứ ấm ấm này" kệ anh là được.
.............
"Định dê tôi đến bao giờ đây hả?" Jin cười nói làm cậu ngượng, à thì ra nãy giờ cậu ôm anh.
"Ai bảo anh kéo em" JungKook đỏ mặt, chu mỏ lên cãi
"Anh mà không kéo chắc em chạy sang Mỹ rồi ý". Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Jungkook làm Jin không cưỡng lại được mà đưa tay véo má cậu.
"Hihi Cũng đúng, tại em chạy nhanh quá mà. Cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ làm trò này nên em bỡ ngỡ thôi. Haha"
"Thế em nghĩ anh thì làm rồi chắc? Còn cười cái con khỉ gì? Trả đây"
"Há? Trả gì?" JungKook có một thói quen, khi mà cậu ngạc nhiên thì mắt sẽ mở to hết cỡ cộng với cái miệng cũng mở hết cỡ. Xấu đẹp mặc kệ. Nhưng mà hành động đó quá ư là đáng yêu. Thật sự muốn cắn cho một cái
"Tiền mì" 
"Bùng mà..."
"Lúc ra trước anh trả rồi. Trả anh đây. Right now!!""
"Nhưng em không đem theo tiền"
"Thế hả? Thế bây giờ em là của anh nhỉ?"
"Hả? Liên quan sao?"
"Liên quan chứ. Bây giờ em phải làm người yêu anh để trả nợ".  Jin mặt vênh lên trời nói với cậu
"Chỉ là tiền mì thôi mà, mai em sẽ trả". JungKook nghe Jin nói mà suýt nữa cười, chẳng lẽ ế lâu năm nên bị hâm rồi sao?
"Không chỉ là tiền mì đâu, còn là danh dự của anh nữa. Từ khi biết đi đến giờ đây là lần đầu anh bị lôi đi xềnh xệch thế đấy. Ai da đau tay quá đi". Jin "ẻo lả" vừa nói vừa dậm chân giãy dụa
"Muốn giè! Già đầu rồi mà cứ như trẻ con. Hừm!!" JungKook miết nhẹ mi tâm, đúng là hết cách với ông anh này mà.
Jin nghiêm túc hẳn, anh đứng thẳng người chỉnh chỉnh cổ áo, giọng nói trầm trầm lạ lùng
"Làm người yêu của anh đi!"
"... Vẫn đùa được hả?" JungKook có thoáng giật mình nhưng nghĩ lại cái tính tình của anh thì cậu cười cười đấm bôm bốp vào ngực anh
"Em nghĩ anh đùa à?" Jin thực sự nghiêm túc đến lạ khiến cậu ngớ người
Làm sao đây, cậu lại bỗng dưng nhớ tới anh ta - Kim TaeHyung ấy. Nếu cậu gặp Jin trước thì sao ta? Nếu Jin mới là người cậu yêu thì sao nhỉ? Cậu có còn phải sống trong khổ đau như này nữa không? Nếu gặp Jin trước, anh sẽ dung túng và bao dung cậu y như bây giờ, hơn cả là anh sẽ thích cậu. Cậu sẽ không phải gặm nhấm nỗi đau một mình nữa. JungKook cứ thế chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà ngó lơ câu hỏi của anh

"Anh không biết em bị sao nhưng dạo gần đây nhìn em ngẩn ngơ, suy nghĩ lung tung khiến anh tự dưng muốn bao bọc, che chở em. Anh nhận ra là anh đã thích em từ lúc nào rồi. Vậy nên hãy thử cho anh một cơ hội được chứ? Cơ hội nấu bữa trưa cho em hằng ngày, cùng nhau đi học, hãy để anh quan tâm em như một người bạn trai, để anh là người em nghĩ đến mỗi ngày chứ không phải những thứ khiến em trau mày, nhăn mặt. Để anh yêu thương, chiều chuộng em, được không?"
Jin nhìn cậu trìu mến, anh thực sự rất thích cậu, thích đến chết cái dáng vẻ nhỏ con ấy. Có lẽ là ngày đầu gặp anh đã thích cậu, anh thích dáng vẻ ngơ ngác lúc tìm lớp học của cậu hôm ấy, thích cái sự trẻ con không hề giả tạo của cậu, anh cũng thích tính cách thoải mái, nhiệt tình giúp đỡ mọi người của cậu. Anh thích à không. . anh yêu tất cả thuộc về cậu.
"... Vậy thì cứ như anh nói đi Gần đây anh cũng làm em rất cảm động đó." JungKook im lặng nửa ngày trời mới thèm trả lời anh. Cậu biết cậu không có chút tình cảm nào với anh ngoài tình bạn, càng hiểu rằng mình không nên lừa dối anh và càng không đáng nhận tình cảm đẹp đẽ này. Nhưng cậu muốn thử, thử mở lòng với người khác, thử cảm giác được quan tâm kia, thử một lần dành trọn thời gian nhớ về anh và quên đi ai kia, thử bắt đầu một cuộc sống khác. Cuộc sống mà Kim TaeHyung không còn quan trọng với cậu nữa
"Th......Thật hả? Anh còn định nói cho em thời gian suy nghĩ đó! Em thật sự quyết định luôn như vậy à?" Jin thực sự không ngờ. Anh biết anh đẹp trai nhưng vừa mới cưa thôi sao cậu đổ nhanh vậy.
"Lại chẳng thật, hỏi ngáo!!! Mà phải công nhận anh nói hay thật đấy!! Tí về viết ra cho em đi, hay thật đấy. Quả thực rất cảm đ.." JungKook đang thao thao bất tuyệt thì bất giác anh ôm trọn cậu vào lòng. Ấm áp thật. Đã bao lâu rồi cậu mới được ban cho một cái ôm nhỉ, chắc là từ hồi lên 5, từ hồi cậu còn là "hoàng tử" trong mắt bố mẹ. Cậu dần muốn bản thân mình tham lam, ích kỷ níu giữ lấy sự ấm áp này, không chút do dự, cậu cũng vươn tay, ôm lấy bờ vai vững chắc của anh.
"Cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh hứa sẽ yêu thương em hết lòng" Jin nhìn miệng chúm chím xinh xinh của cậu cứ nói mãi đáng yêu quá nên nhào tới mà ôm. Được cậu ôm lại khiến tim anh đập nhanh bất thường, suýt chút nữa thì gục mất "May cho em là chỉ ôm thôi đấy, may đấy. Suýt thì làm càn rồi!". Jin thở ra một hơi dài rồi ôm cậu chặt hơn. "Ôm cục bông này thực sự rất thích nha. Lại còn thơm nữa.."  Vừa nghĩ, Jin vừa ôm cậu chặt hơn, tham lam mà "hưởng thụ".. 

Hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh chiều tà, để mặc những tia nắng tự do nhảy nhót trên người mình, mặc cho những làn gió nhè nhẹ thổi. Dường như thời gian đang dừng lại, vạn vật đều dừng lại để chiêm ngưỡng sự ấm áp tỏa ra từ hai con người ấy... Thật đẹp biết bao.

JungKook để mặc cho Jin ôm mà nở nụ cười mãn nguyện, cậu thậm chí không hề biết là mình đang đứng trước nhà anh. Có lẽ trong lúc chạy trốn quỵt tiền cậu vô thức chạy tới đây. Thói quen thật đáng sợ, chỉ cần lơ là một chút là cậu sẽ lại để mình hướng về phía anh. Dù có làm gì đi nữa, bước chân cậu cũng cứ thế đi về nơi này - nhà của người cậu hết lòng yêu thương.

--------------END CHAP 6-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro