Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đang rất rất cáu, anh cũng không biết tại sao nữa. Vừa rồi ra đổ rác giùm mẹ anh nhìn thấy hình ảnh vô cùng chướng mắt. JungKook và Jin đang ôm nhau ngoài đó, cả hai còn không thèm để ý đến mấy bà thím bên cạnh đang lia máy điện thoại chụp ảnh, mấy đứa nữ sinh chỉ trỏ cũng kệ, anh đứng đó cậu cũng kệ. Anh chợt thấy tức ngực, thực sự muốn chạy ra mà gỡ hai người họ ra khỏi nhau nhưng rồi nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của cậu làm anh chói mắt, chói đến cay mắt, mà lòng anh cũng quặn thắt.
Anh chợt nhớ đến lời Jimin ngày mà anh thổ lộ với cậu.
"Anh điên rồi... Thử nghĩ cho kĩ lại đi xem người anh thực sự thích là ai kìa. Ngốc. Anh là đồ ngốc xít". Hôm đó, Jimin không từ chối anh, cũng chẳng nhận lời anh, chỉ bỏ lại một câu rồi đi với J-Hope. Điều Jimin nói thực sự khiến anh đau đầu... Ai cơ chứ, ngoài 2 người họ anh chẳng thân thiết với ai mà cũng không muốn thân thiết với ai cả.. Không phải Jimin sao? Vậy người anh thích là... JungKook ư?

Không..

Không thể nào...

TaeHyung thầm nghĩ... Rồi cứ thế lắc mạnh đầu, anh không cho phép tình cảm đó là thật, càng không thể có tình cảm với cậu - Jeon JungKook. Jungkook là một đứa trẻ ngây thơ đến thế, ai thích cậu cũng như vấy bẩn sự trong sạch của cậu vậy, cậu ấy là một ánh sao trên trời, tuyệt đối không thể vấy bẩn. Nên anh không thể, không phải là Jungkook đâu.

--------------------------
Jin và JungKook chính thức hẹn hò.. học sinh trong trường cứ thế lại một phen nháo nhào. Đúng thật ha, chỉ hai tuần ngắn ngủi mà đã có biết bao chuyện xảy ra rồi còn gì. Mà ông trời quả thật bất công ghê gớm! Ai đời lại để hotboy trong trường yêu nhau hết nhìn đâu cũng thấy mác "đã có chủ" với "của riêng" thì bánh bèo biết sống sao..
"Này, em thấy chưa, làm người yêu anh em nổi tiếng hơn bao nhiêu kìa". Jin chống tay ngồi nhìn con thỏ béo đang nằm trong lòng mình gặm bánh mì.
"Thôi đi. Em nổi sẵn rồi, đẹp trai như này không ai biết cũng phí" JungKook vừa nói vừa vỗ vỗ vào đôi má đỏ hồng, chun mũi mà nói. "Nhưng mà sao tụi nó chim lợn lâu thế không biết? Phiền chết đi được!"
"Biết sao được, ai bảo đẹp trai quá làm gì?". Nghĩ cũng đúng, hai người bọn họ mới công khai được hai ngày mà cả trường đã ầm ầm lên rồi, lần nào đi chung là hôm sau tạp chí chim lợn sẽ đăng tin tức về hai cậu, mà có khi còn không cần đến ngày hôm sau mà chỉ cần hai giây sau thôi là mọi hành động tình cảm gì của họ cũng được dựng thành tiểu thuyết boylove.
"Đẹp quá làm gì để giờ ngồi thu lu trên sân thượng đón gió. Khổ tui ghê!" JungKook nằm trong lòng ai kia giãy đành đạch mà than. Mà bây giờ cậu mới thấy, ở cạnh Jin lâu ngày cậu tự dưng bạo hơn hẳn không còn khép nép như trước nữa. Bên anh quả thật rất vui. Anh luôn khiến cậu cười vui vẻ, lại còn yêu chiều cậu hết mức. Nhưng có hạnh phúc không thì cậu chưa thể biết được.

--------------
Một tháng nhanh chóng trôi qua và đôi bạn trẻ J-Hope và Jimin đã yêu nhau gần tròn hai tháng, tình cảm mặn nồng hơn bao giờ hết. Và với ý đồ để cho lũ bè bạn F.A ghen tị, để con dân chiêm ngưỡng sự thê nô của Jimin nên cả hai đã tổ chức một bữa tiệc mừng 1 tháng, tiện thể chúc mừng sinh nhật Jimin. Gần như ai cũng được mời đến chung vui. JungKook, TaeHyung và Jin tất nhiên cũng thuộc số đó. JungKook thực sự rất mong đến bữa tiệc, cậu muốn ăn ăn và ăn, cậu biết TaeHyung sẽ không đến mặc dù anh là người vô cùng thích tiệc tùng. Đương nhiên rồi, ai lại đi đến tiệc mừng của người mình thích và người yêu nó chứ, không lẽ anh đến đập bàn ghế vì ghen? Nhưng dù sao cả cậu và Jimin đều mong anh sẽ đến vì họ là anh em cơ mà... phải không?

13/10 - ngày mà 17 năm qua chưa bao giờ anh và cậu cho phép bản thân quên, sinh nhật người anh em của họ - Jimin
Ngày ấy ngày một gần, chỉ còn gần một tuần nữa là đến.. JungKook mong chờ ngày này hơn bao giờ hết, năm nay Jimin lại thêm một tuổi mới rồi và cậu vẫn là người đón ngày đặc biệt này cùng Jimin chỉ khác là năm nay có thêm người mà Jimin yêu nhất - J-Hope. Cậu thực sự tò mò, không biết Jimin đã chuẩn bị những gì cho ngày này vì mọi năm vui lắm, năm nay có thêm "mặt trời" J-Hope thì không biết nó sẽ vui như nào..

-------------
Từ khi yêu nhau, Jimin quyết định sang nhà J-Hope ở luôn cho gần để tiện ngắm và tiện "giữ của". Vì thế nên cứ tan học là J-Hope sẽ gào mồm lên gọi cậu :"Jimin ơi về nhà của chúng ta nào" lại còn đặc biệt nhấn mạnh từ "của chúng ta" rồi một mực lôi cậu thẳng về nhà làm gì thì không biết (:v).
J-Hope rất thích tự lập nên khi lên cấp ba anh đã đòi ra ở riêng và bây giờ đang cảm thấy rất mãn nguyện, ai mà biết được anh sẽ phải lòng con mèo béo này và rồi cưa đổ nó cơ chứ. Thực sự bây giờ anh vui kinh khủng, nói rằng Jimin là cứu rỗi của cuộc đời cũng không sai. Sở dĩ trước khi gặp Jimin, anh chỉ có nhảy, nhảy và nhảy để giết thời gian, anh được làm điều mình thích nhưng lại hầu như không có gì thú vị, một cuộc sống buồn tẻ và vô vị. Nhưng rồi anh gặp Jimin...
Lần đầu nhìn thấy cậu là khi cậu băng qua dòng xe cộ tấp nập để kéo một bé gái khi bé súyt gặp nguy hiểm khi tự chạy qua đường rồi bị hai người đi cùng đánh bôm bốp vì vừa tự hào vừa giận quả thực cậu gan to thật. Lần thứ hai gặp cậu là khi tan trường, một cái bóng nhỏ bé đang lủi thủi trực nhật giùm cô bạn cùng lớp bị đau bụng. Lần thứ ba tình cờ gặp cậu là khi cậu tặng cái khăn quàng cho một cậu bé vô gia cư. Lần thứ tư nhìn thấy cậu là khi cậu đang nhẹ nhàng xin lỗi một nữ sinh vừa tỏ tình cậu nhưng cậu không đồng ý. Lần thứ năm là khi cậu nhẹ nhàng cho người bạn của mình mượn bờ vai để dựa khi mệt mỏi,...
Anh luôn tò mò: tại sao khi nhìn thấy cậu, đều là cậu đang giúp đỡ người khác kể cả bất chợt hay cố ý đều thấy vậy, phải chăng... thiên thần là có thật và Jimin là một trong số đó? Có phải cậu đã vô tình làm đau đôi cánh của mình khi giúp đỡ người khác rồi vô tình rơi xuống đây? Có lẽ là vì một phần tò mò nên từ bao giờ anh đã tự tạo cho mình một thói quen đó là theo dõi bóng hình nhỏ bé ấy. Bất kể cậu đi đâu, anh cũng đều đi theo. Anh đã tự dối lừa bản thân mình rằng anh chỉ muốn xem cậu có thực sự là thiên thần luôn giúp đỡ mọi người hay chỉ là giả vờ lúc anh gặp nên mới đi theo chứ không có ý gì khác.

Và rồi, anh đã phải thừa nhận rằng Jimin là người lương thiện nhất trên đời này, rồi như đã được sắp đặt của sợi dây mang tên duyên số, anh được chiêm ngưỡng cậu nhảy và bất tri bất giác anh đã yêu cậu từ lúc nào. Anh thực sự yêu cậu rất nhiều, đặc biệt là khi nhìn cơ thể cậu xoay chuyển nhịp nhàng theo từng giai điệu, từng bước chân, từng động tác. Anh yêu đến phát cuồng hình ảnh cậu nhảy đến ướt đẫm mồ hôi rồi cau mày khi cậu thấy chưa đủ. Anh yêu sự cố gắng của cậu đặt lên từng điệu nhảy, từng bước chân và anh yêu đến điên dại cái tính cách hiền hòa của cậu.
Yêu một người như cậu, anh tự cho rằng mình không xứng, không bao giờ là đủ nhưng rồi anh vẫn thử đặt chân vào thế giới của cậu bằng những điệu nhảy của riêng anh, bằng cách của anh...
Và rồi sự cố gắng của anh đã được đền đáp, bằng chứng là có một con mèo đang chui rúc trong lòng anh mà ngủ ngon lành không lo nghĩ gì cả. Mà kể cũng lạ, tại sao con mèo này lại đổ anh nhỉ
"MinMin này, dậy đi, hôm nay em còn phải mua đồ tổ chức tiệc đấy." Người trong lòng anh vẫn không lên tiếng mà chỉ ưm..ưm rồi rúc tiếp vào người anh ngủ
"Hôm nay nhịn ăn sáng nhá?" J-Hope nhìn Jimin âu yếm véo nhẹ vào má cậu mà tủm tỉm cười "Trắng dẻo như bánh gạo í, muốn cắn ghê" J-Hope nghĩ rồi véo cậu thêm cái nữa..
"Ưm..." Jimin vẫn cứng đầu không muốn dậy, căn bản là ôm Hopie ấm quá mà
"Nghỉ học nhảy nhá?"
"Không." Đấy! Bảo sao Hopie chết mê chết mệt Jimin, bỏ ăn thì được còn bỏ luyện tập thì còn lâu...
"Thế dậy đi mua đồ nào" Hopie nói rồi thơm cái chụt vào miếng bánh bao kia
"Mồm hôi mà cứ phả vào mặt em!!" Jimin tinh nghịch bóp mũi trêu Hopie
"Thế mà sáng nào cũng bắt anh phải làm thế, nghiện rồi chứ gì." J-Hope đè Jimin ra áp mặt mình lại gần Jimin phả ra luồng hơi nóng khiến Jimin vô thức mà đỏ mặt lại dụi vào ngực anh trốn.
"Không dậy là anh cho em chết vì ngộp thở đấy" J-Hope ẩn đầu Jimin dậy
"Đấy nhá anh tự công nhận là miệng anh hôi nhá" Jimin lè lưỡi, đứng dậy định chạy thì bị anh tóm rồi ôm chặt
"Muốn thử cảm giác ngộp thở không?" J-Hope cười tươi rói nói với người mặt vẫn đỏ kia
".." Chẳng đợi Jimin nói, J-Hope cứ thế áp môi mình vào bờ môi đỏ mọng kia thỏa sức khám phá khoang miệng nóng bỏng ấy rồi cứ thế rút hết hơi của Jimin. Mãi đến khi Jimin khó chịu cắn nhẹ vào môi J-Hope anh mới tha cho cậu
"Lần sau có dám nói thế không?" J-Hope liếm môi nói
"..." Vẫn đang lấy lại hơi
"Hửm??"
"Không" Jimin thở không ra hơi, đáp lại một câu rồi chui tọt vào nhà vệ sinh mà trốn..
"Ngoan quá đi. Tí nữa phải thưởng mới được" J-Hope nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang ôm quần áo vào nhà vệ sinh mà miệng bất giác bật cười. "Mà khoan, miệng mình có mùi không nhỉ?? MINMIN À, ĐỢI ANH TẮM CHUNG VỚI!!!!!" J-Hope phi thân vào nhà vệ sinh với tốc độ thần thánh rồi đóng cái rầm!
"Sao anh chui vào đây?? Đi ra để em tắm!"
"Nhưng em bảo anh bị hôi miệng mà?"
"Nhưng mà miệng có mùi thì sao phải đi tắm?"
"Thì anh vừa tắm vừa đánh răng"
"Em đùa thôi mà, miệng anh rất thơm nên đi ra ngoài nấu cơm cho em đi, em đói"
"Nhưng anh cũng đói nên không nấu được cơm"
"... Vừa ăn vừa nấu cũng được mà, em không mách ai là anh ăn vụng đâu"
"Anh đói"
"Thì anh ra ngoài ăn đi để em tắm"
"Em cho anh ăn nhá. Anh thích ăn bánh gạo"
"Ừ ừ ăn gì cũng được, ăn hết đi"
"Thật à"
"Em đâu cấm"
"Thế anh ăn ngay đây"
"Này này anh làm trò gì thế, đừng lại đây!!! AAA Đi raaaaa!!!!!!"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Tại anh đấy? Muộn rồi kìa"
"Không sao hết, đi mua đồ nào!!"
Hai người mất cả trưa để trang trí nhà và làm đồ ăn giờ chỉ cần đợi khách đến thôi. Jimin làm bánh xong tựa đầu vào vai J-Hope nghỉ ngơi "Hạnh phúc thì ra đơn giản như vậy" cậu thầm nghĩ rồi mỉm cười... "HoSeok à? Cảm ơn anh đã đến với em"

--------------------END CHAP 7-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro