(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc tối hôm đó, Jeon Jungkook có vẻ không muốn đi học tối nữa nên liền đề nghị Jimin hyung đổi giờ học lên buổi chiều. Nhưng đời không như mơ, ai mà biết được nhà trường bỗng dưng tăng lịch học chiều lên, một tuần có 7 ngày thì cả 7 ngày đều kín lịch buổi chiều, thế là em vẫn phải lết thân tới học buổi tối thôi.

"Bây giờ mới về sao?" - Vẫn là chàng trai hôm nọ đang tựa lưng vào gốc cây, thấy bóng dáng của Jungkook liền đứng thẳng lên hướng về phía em.
"A..." - Jeon Jungkook giật mình bởi tiếng nói đột nhiên phát ra từ phía trước, nhận ra là người hôm nọ, liền có chút cao giọng - "Anh rốt cuộc đứng ở đây làm cái gì vậy? Dọa người sao?"
"Dọa cậu" - Thanh niên kia cười cười.

Jungkook trông thấy nụ cười của người nọ liền quên béng mất chuyện người ta hôm nọ biến mất không dấu vết như thế nào. Tiến lại gần, nhìn kĩ thì gương mặt anh ta không đến nỗi nào, nói thẳng ra thì là anh ta rất đẹp trai nha. Sống mũi cao, đôi mắt hổ phách và vùng chữ T trông nam tính chết đi được.

"Giờ này anh ở đây làm gì?" - Jungkook lười biếng mở miệng.
"Dọa cậu"
"Anh nghiêm túc một chút sẽ chết sao?"
"Tôi mới chuyển đến, nhàm chán liền ra đây hóng mát." - Chàng trai đút tay vào túi quần rồi lại tựa vào gốc cây.
"Nhà anh chỗ nào thế? Tôi sống ở khu này nhưng chưa thấy ai chuyển tới."
"Trong đây" - Jungkook theo tay anh ta chỉ thì nhìn theo, hướng vào trong rừng thông, mặt khó hiểu.
"Anh sống trong rừng á?"
"Ừ, tôi không thích những nơi đông người" - Chàng trai nhàn nhạt lên tiếng - "Tôi là Kim Taehyung, còn cậu?"
"Jeon...Jeon Jungkook" - Jungkook không hiểu sao bỗng dưng lắp bắp.
"Rất vui được làm quen, cậu là người đầu tiên tôi quen ở nơi này đó" - Taehyung híp mắt cười.
"Nếu không có gì nữa thì tôi về đây, anh cũng mau trở về đi. Đêm hôm hóng mát cái gì chứ" - Vừa nói vừa đi ngang qua người Taehyung.
"Hẹn gặp lại" - Taehyung cười cười, đợi Jungkook đi cách một khoảng rồi từ từ biến mất trong đêm tối tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro