(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung" - Jeon Jungkook từ sau khi gặp người nọ vào buổi tối kia, mỗi tối đi học về đều thấy anh đứng tựa người vào gốc cây, giống như đang đợi cậu vậy. Dần dần trở thành thói quen, đi học về biết có người đang đợi mình liền sinh ra một loại cảm giác khó nói. Hôm nay cũng thế, anh đang tay đút túi lưng dựa vào gốc cây như mọi khi.
"Sao vậy?" - Nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc, Kim Taehyung đứng thẳng người, hướng mắt về phía phát ra tiếng nói.
"Tôi cãi nhau với ba mẹ. Họ muốn tôi theo ngành y, nhưng tôi thích vẽ vời và đang tính điền nguyện vọng vào trường mỹ thuật trên thành phố. Anh nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ?" - Jungkook thở dài não nề, em thật không muốn cãi nhau về vấn đề này chút nào. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ biết công việc, chưa từng hỏi em thích gì cả. Họ luôn muốn áp đặt những thứ mà họ cho là đúng lên người em, chẳng cần biết em có muốn hay không. Vì thế nên Jungkook rất đau đầu khi lựa chọn trường đại học cho chính mình.
"Con người chỉ được sống một lần thôi. Hãy làm những gì khiến cậu thoải mái." - Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên, tay anh nhẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của em. Từng sợi tóc mềm mại len lỏi vào kẽ ngón tay, làm cho anh có cảm giác thoải mái.

——————————

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook đối mặt với kỳ thi sinh tử. Mặc kệ ba mẹ nói thế nào thì nói, em vẫn lén lút điền nguyện vọng với mong muốn mình sẽ đỗ trường mỹ thuật hàng đầu thành phố. Kỳ thi diễn ra suôn sẻ hơn Jungkook nghĩ, khi giám khảo yêu cầu các thí sinh vẽ những gì khiến cho bản thân được thoải mái, em nghĩ ngợi một lát rồi đặt bút bắt đầu vẽ những đường nét cơ bản. Dần rồi bức tranh bắt đầu trở nên hoàn hảo hơn. Trong tranh là một cậu trai đứng cạnh con đường nhỏ, tay đút túi quần dựa lưng vào gốc cây, hai bên đường là rừng thông nhỏ. Trông cậu trai kia mang theo chút gì đó buồn man mác, có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Chuông báo hết giờ reo lên, Jungkook nhìn lại bức tranh của mình một lần, em kí tên lên góc bên phải rồi nộp bài. Tâm trạng em lúc này khá tốt, định bụng lát nữa sẽ về kể cho Taehyung và mời anh ăn một bữa cơm. Nghĩ lại thì từ lúc Jungkook quen biết Taehyung đến giờ, hình như chỉ gặp anh vào buổi tối thôi. Em chưa từng nhìn thấy anh vào buổi sáng hay ban chiều khi em từ trường trở về nhà. Có chút lạ lẫm nhưng em không nghĩ nhiều nữa.

Đi qua chỗ quen thuộc nơi Taehyung vẫn thường đợi ở đó, bây giờ là đầu giờ chiều, như mọi hôm anh không có ở đây giờ này. Jungkook muốn mời anh ăn một bữa cơm coi như quà mừng em hoàn thành kỳ thi một cách suôn sẻ và sẽ cảm ơn anh đã luôn lắng nghe mỗi khi tâm trạng của em không tốt. Hmm... Taehyung từng bảo nhà anh ở trong rừng thông này sao? Bây giờ mới đầu giờ chiều, có lẽ sẽ không có gì đâu. Nghĩ là làm, Jungkook bắt đầu chuyển hướng, bước vào rừng tìm tới nhà Taehyung. 

Rừng thông rộng quá, từ bên ngoài nhìn vào trông nhỏ bé thôi, chứ bước vào mới thấy nó rộng đến cỡ nào. Jungkook đi dưới hàng thông thẳng tắp, đã được một đoạn đường sao chưa thấy nhà Taehyung vậy? Vừa mới nghĩ tới thôi, một ngôi nhà nhỏ xinh trông có chút cũ kĩ xuất hiện trước mắt em.

"Là ngôi nhà kia sao?" - Jungkook dừng bước, tự nhủ một mình, sau đó quyết định sẽ tới gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro