Chap 11 : Quá khứ ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Yoonhee rời đi, thì khoảng 1 tiếng sau Taehyung tỉnh dậy. Anh mở mắt và nhìn quanh 1 lượt căn phòng, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, vị bác sĩ lúc nãy đi vào : 

- Cậu đã tỉnh rồi sao ? Tôi định qua kiểm tra xem tình hình của cậu thế nào rồi, nhưng cậu đã tỉnh thì tốt. Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào, đã khỏe hơn nhiều chưa ? 

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng tôi có thể hỏi bác sĩ 1 điều không ạ ?

- Có phải cậu định hỏi cô gái đưa cậu vào đây đúng không ? 

Vị bác sĩ ôn tồn kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống cạnh giường Taehyung.

- Vâng, đúng rồi thưa bác sĩ. 

- Cô ấy đã đi từ lúc cậu được chuyển vào phòng chăm sóc rồi. À mà cô ấy bảo tôi gửi cái này cho cậu đấy. 

Ông chậm rãi đứng lên và đưa tay vào túi chiếc áo blu trắng kéo ra 1 cái phong bì đưa cho Taehyung. Rồi ông nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài, để lại Taehyung ngơ ngác với cái phong bì trên tay.

- Gửi cho mình á ? Bộ cô ấy còn gì muốn nói sao ? 

Sau vài giây thắc mắc thì Taehyung cũng mở chiếc phong bì ra. Anh trợn mắt khi thấy trong phong bì mà vị bác sĩ vừa đưa cho mình chính là tiền. Nói chính xác hơn là rất nhiều tiền và ngân phiếu. 

- Cái quái gì thế này ? Tại sao cô ấy lại đưa cho mình thứ này chứ ? 

Taehyung lôi hết tất cả số tiền và ngân phiếu trong phong bì ra và bắt đầu đếm chúng. Anh đếm đi đếm lại rất kĩ lưỡng, để chắc chắn rằng mình không bỏ xót 1 tờ nào. 

- Phù, cuối cùng cũng đếm xong. Tất cả là 100 triệu won, tính cả tiền mặt và ngân phiếu. Nhưng tại sao cô ấy lại gửi 1 số tiền lớn như vậy cho mình chứ ? 

Anh vẫn chưa thể nào giải đáp được câu hỏi to đùng của bản thân, thì bất ngờ Taehyung nhìn thấy vài dòng chữ ở bên trong phong bì :

" Một trăm triệu won trong phong bì chính là số tiền mà em muốn giúp đỡ anh. Anh hãy dùng số tiền này để làm lại cuộc đời nhé, đừng đi vào vết xe đổ của quá khứ nữa, như vậy anh sẽ không có kết quả tốt đẹp và 1 cuộc sống bình yên được đâu. Chúc anh may mắn và hạnh phúc bên cạnh người chiếm giữ trái tim anh.

Người gửi : Lee Yoonhee "

Nghẹn ngào đặt bức thư xuống, Taehyung kẽ cười nhẹ và nhìn ra cửa sổ : 

- Cảm ơn em Lee Yoonhee, tôi đã nợ em 1 ân tình. Nếu có kiếp sau, Kim Taehyung này nhất định sẽ đền đáp. 


*Vài ngày sau

- Ôi trời ơi, chán quá. Mình phải nằm trong đây bao lâu nữa đây, thật là chán đến mức muốn thành tự kỉ luôn rồi đây nè. 

Taehyung bỏ cái remote TV xuống, đảo mắt 1 vòng căn phòng và thở dài thường thược. Việc nằm trong bệnh viện để điều trị vết thương làm cho Taehyung không thoải mái chút nào cả, chưa kể đến việc anh chỉ ở đây có 1 mình không hề có người thân vào thăm hỏi hay trò chuyện, điều đó còn chán gấp mấy lần người ta. 

Vì lý do đó mà Taehyung quyết định trốn viện ra ngoài, đi tận hưởng bù cho những ngày " bị nhốt " trong bệnh viện. Nhưng anh sực nhớ ra là mình chẳng có bộ quần áo nào cả. Ngoại trừ chiếc quần tây hôm trước của anh và chiếc áo khoác mỏng do 1 cậu y tá cho anh. ( Au : Số Tae còn hên gớm ._. ) 

" Ôi thật là, như thế này làm sao ra ngoài được đây chứ. " 

Taehyung ngồi dậy, vò rối tung cả mái tóc để suy nghĩ cách ra ngoài. Thế nhưng sau vài " chục " phút suy nghĩ thì anh đành bó tay, không còn cách khác là phải mặc đồ như thế mới có thể trốn ra ngoài. 

* 20 phút sau 

Sau khi vật lộn với cả đống y tá qua lại thì Taehyung đã tẩu thoát thành công. Aigoo!!! Đúng là thoải mái quá. 

Taehyung vươn vai hít một hơi thật sâu, rồi nhấc những bước chân vui vẻ tiến về phía trước. Đi được 1 lúc, anh liền ghé vào shop quần áo nhỏ để mua thêm ít đồ và 1 cái balo. Sau khi chọn quần áo và thanh toán, anh liền nhanh chóng thay đồ. Bây giờ nhìn Taehyung chẳng khác gì 1 cậu trai trẻ vác balo đi phượt vậy. 

- Bây giờ đã cuối thu và gần lập đông rồi sao ? Thời gian trôi qua lẹ quá, đến nổi mình chẳng ngờ đến. 

Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh, đã lâu lắm rồi anh mới có thể thảnh thơi đi dạo thế này. Bất chợt Taehyung nhớ ra 1 nơi : 

- Đã lâu lắm rồi mình không đến đó thì phải ? Bây giờ chắc nơi đó đẹp lắm ha. Hay mình đến đó xem thử. 

Nói rồi, Taehyung liền khẩn trương đi đến nơi mà anh vừa nghĩ đến. 

- Woa, đúng như mình dự đoán, đẹp quá !!! Những hàng cây phong đã thay lá hết rồi này. 

Lúc này trông Taehyung chẳng gì 1 đứa trẻ mới khám phá được điều thú vị. Anh cứ chạy đi chạy lại, trên môi nở 1 nụ cười rất tươi. Taehyung hẳn đang rất hạnh phúc và vô cùng thoải mái với phong cảnh hiện tại, nhưng nụ cười đó xuất hiện chưa được bao lâu đã tắt ngủm, khi mà anh nhìn thấy 2 cậu con trai đang cười nói vui vẻ với nhau. Trông họ rất hạnh phúc khi mà cậu trai cao hơn ngồi xuống và cõng cậu trai còn lại. Trái tim của Taehyung vô thức thắt lại.

" -Yay, Kim Taehyung !! Anh mau đứng lại cho em. Anh mà còn chạy nữa là em không nói chuyện với anh luôn. _ Jungkook phồng má la hét cái tên chạy phía trước.

-  Kêu anh đứng lại làm gì chứ, chẳng phải em bảo chúng ta chạy đua sao hả ? 

Taehyung ngoái đầu ra phía sau trả lời, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. Trong khi đó, Jungkook đã đứng lại và ngồi thụp xuống đường, mặt mài xụ xuống như 1 chú cún con bị bỏ rơi. 

- Này, em sao thế ? Em bị gì hả, nói anh nghe xem nào _ Taehyung hốt hoảng chạy lại, nắm tay nắm chân Jungkook lật qua lật lại. 

- Anh thôi đi, buông em ra. Tất cả là tại anh đó, đồ ngốc đáng ghét.

Jungkook òa khóc, lấy tay đánh thùm thụp vào người Taehyung. Anh thì đang ngớ ra và đầu đang hoạt động hết công suất để tìm hiểu câu nói của cậu. 

- Hơ, sao tại anh chứ. Anh có làm gì em đâu. 

-Hứ, tên ngốc nhà anh. Chẳng phải tại em đuổi theo anh nên mới bị trật chân sao hả ? Đã bảo anh đứng lại rồi mà còn ráng chạy nữa. Giờ chân đau quá sao đi đây hả ? 

Cậu hét vào mặt anh, rồi xoay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Ấy thế mà Taehyung lại cười lăn lộn, làm cho cậu còn nổi điên hơn.

- Anh còn cười được nữa hả ? Có thôi đi không.

- Em đúng là con thỏ bếu đáng yêu của anh, nét mặt của em dễ thương quá làm sao anh không cười được chứ. Thôi không cằn nhằn nữa, lên đây anh cõng em, rồi chúng ta cùng đi dạo nào baby. 

Nói rồi, anh kéo cậu dậy rồi ngồi xổm xuống kéo tay cậu choàng qua cổ mình. Mặt Jungkook đỏ như quả cà chua chín, liền rúc vào tấm lưng rộng của anh. " 

Giọt nước mắt của Taehyung bất giác rơi xuống. Quá khứ ngày đó đã ùa về, và anh đang cảm thấy tim mình rất đau. Jungkook à ! Anh đã sai rồi, anh nhớ em lắm. 


Ở phía xa xa, có 1 người con trai mặc vest đen đang đứng hướng mắt về phía Taehyung. Được 1 lúc lâu, rồi anh ta bước lên chiếc BMW I8 phóng xe đi mất. 


END chap 11. 

Chap này có ý tưởng nhiều nên viết hơi dài, hihi. Mà mọi người có đoán được người con trai mặc vest đen đó là ai không ? 

Đừng đọc chùa nữa, đọc xong thì cmt cho mình biết nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook