Chap 12 : Jungkook ah, Taehyung đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting tong........ ting tong............

- Jungkook à, em có trong nhà không ? Ra mở cửa cho anh. _ Jimin bấm chuông ing ỏi và đập cửa ầm ầm. 

Jungkook đang tắm ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Nếu cậu mà không ra ngay chắc Jimin la bể cái chung cư này mất. 

- Em đây nè, gì mà đập cửa ầm ầm thế ? Mà sao hôm nay anh về giờ này chứ ? 

- Nay anh về ăn trưa với em còn muốn gì nữa hả ? 

- Bình thường anh đâu có về ăn trưa, nên em hơi bất ngờ nên hỏi thôi mà. Anh muốn ăn đây ? 

( Au : Kookie nấu ăn ._. hư cấu quá mấy man ) 

Jimin bỏ qua câu hỏi của Jungkook, anh tiến lại gần lấy tay véo tai của cậu : 

- Ai cho em đổi mật khẩu nhà anh hả ? Biết lúc nãy anh hoảng hốt lắm không, cái thằng nhóc này đổi mà không báo 1 tiếng là sao hả ? 

- Hì em mới đổi lúc nãy thôi, chưa kịp báo là anh về mất rồi. Làm gì mà dữ quá à, anh đã lùn mà còn dữ thì không ai lấy anh đâu đó. 

Jungkook lè lưỡi trêu Jimin, khiến anh tức giận rượt theo cậu. Mà Jungkook đâu có dễ bắt, cậu cứ nhảy bên này lại phóng bên kia làm cho Jimin rượt theo bở cả hơi tai.

- Không giỡn nữa, anh mày mệt quá rồi. Ăn gì mà chạy nhanh thế không biết_ Jimin ngồi phịch xuống ghế, vừa uống nước vừa thở.

- Haha, anh không đuổi kịp em đâu, mơ đi. Mà nè, anh muốn ăn cái chi để em còn đi nấu nữa. 

Jungkook đã thôi chọc ghẹo Jimin, cậu bước vào bếp cùng cái tạp dề trên người. ( Au : Mình đang viết cái gì thế này .-. ) 

- Gì cũng được, em nấu gì thì anh ăn đó thôi. Vì anh về đột xuất mà, chắc em không có chuẩn bị gì đâu đúng không ? 

- Cũng đúng, thôi em nấu canh kim chi vậy. 

Cậu nhanh chóng bắt tay vào nấu, còn Jimin thì vẫn đang ngồi ngoài phòng khách suy nghĩ chuyện gì đó. 

* Flashback 

- Cuộc họp kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tích cực làm việc trong suốt 1 tháng qua. Hôm nay tôi cho mọi người về nghỉ sớm_ Ngài chủ tịch đứng dậy tuyên bố, rồi tất cả mọi người trong phòng họp cùng vỗ tay rồi lần lượt ra ngoài.

- Ôi mệt quá !!! Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc rồi. 

Jimin đứng dậy vươn vai 1 cách thoải mái, rồi nhanh chóng xách cặp và laptop đi ra khỏi phòng họp. 

Dạo gần đây công ty ký được 1 cái hợp đồng lớn, nên chủ tịch cứ bắt mọi nhân viên phải tích cực làm việc. Cứ vài ba hôm lại bảo họp để báo cáo, họp nhiều đến mức mà Jimin phát ngán khi nhìn thấy cái phòng họp.

- Thật là mừng vì hôm nay là buổi họp cuối cùng, chứ cứ như thế này mãi chắc mình điên quá. Ngày nào cũng về lúc gần nửa đêm, sáng thì làm sớm, ôi 1 tháng trời như địa ngục đã trôi qua rồi, mừng quá đi !!

Jimin vội vàng chạy xuống tầng hầm lấy xe, hôm nay anh phải đi dạo 1 chút cho đầu óc khuây khỏa mới được. Cả tháng nay áp lực đến nổi ăn không ngon ngủ không yên rồi. 

- Hình như gần đây có 1 nơi rất thích hợp cho tâm trạng của mình lúc này thì phải. 

Jimin ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hướng đi cho địa điểm mình cần tìm. Sau 1 hồi định hướng, anh đã nhấn ga cho xe chạy đi.

Sau 10 phút thì anh đã đến nơi, hai hàng cây phong đỏ rực cả 1 vùng trời thu hút tầm nhìn của Jimin. Woa !!! Đã tìm ra nơi này rồi. 

- Chà, mình nên đi dạo 1 chút thôi, phong cảnh ở đây mà không ngắm thì tiếc lắm. À mà mình nên chụp về cho Kookie xem nữa chứ. 

Dứt lời, Jimin liền lấy điện thoại ra lia 1 vòng xung quanh. Bất chợt tay Jimin dừng lại khi anh thấy 1 người quen thuộc đang đứng bất động giữa dòng người qua lại. 

- Là Kim Taehyung. Tại sao cậu ta vẫn còn ở đây?  Cứ tưởng là thằng nhóc này đã được Lee gia tống khứ ra khỏi Seoul rồi chứ . Chắc hẳn đã có ai giúp đỡ nó rồi. 

Jimin nhanh chóng bấm số điện thoại của 1 người, chỉ mới đủ 1 tiếng chuông bên kia đã có người nhấc máy :

- Aigoo, cậu Park điện thoại hỏi thăm tôi hả ? 

- Anh này thật là, lúc nào cũng giỡn cả. Nhưng nó nhạt nhẽo quá đó, anh đừng giỡn với em kiểu đó nữa.

- Chú mày làm anh buồn đó nha, sao lại thẳng thừng thế hả ? Mà đi vào vấn đề chính, chú mày gọi anh chi đấy ? 

- Em có chuyện nhờ anh và anh Namjoon lần nữa, 2 người sẽ giúp em chứ ? 

Seokjin sau khi nghe xong câu hỏi, liền ngoắc tay bảo Namjoon lại.

- Chú mày nói đi, bọn anh đang nghe đây.

- Phiền 2 anh điều tra về Kim Taehyung lần nữa giúp em, được chứ ?

- Lại là tên nhóc ấy à, chẳng phải tuần trước Lee thị đã thông báo hủy cuộc hôn nhân của tiểu thư Lee Yoonhee rồi sao ?  Không phải đã xong việc hết rồi hả  _ Namjoon bất ngờ trước đề nghị của Jimin. 

- Em biết, nhưng lần này em muốn điều tra xem tại sao cậu ta vẫn còn ở Seoul. 

- Ý chú mày là tên nhóc đó không bị Lee thị trừ khử sao ?? _ Cả Seokjin và Namjoon cùng đồng thanh la lên. 

- Vâng vâng, đúng rồi. Hai anh đừng có hét lên thế chứ. Vậy đã biết lý do rồi thì giúp em nhé, tiền em sẽ chuyển vào tài khoản của 2 người, em cảm ơn trước. 

Không đợi Seokjin và Namjoon trả lời, anh đã cúp máy. 

Jimin đứng quan sát 1 hồi, thì thấy Taehyung khóc vì cặp tình nhân đang ân cần chăm sóc cho nhau. Anh bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ nào.............tên nhóc này đã biết hối hận ? 

Jimin chợt lướt mắt qua đồng hồ, đã hơn 12h rồi. Bụng anh bắt đầu biểu tình dữ dội, nên việc ở lại để theo dõi Taehyung tạm thời được gác lại. (Au: Bạn bè tốt ghê, có ăn là bỏ hết :3 ) 

Anh ngoái lại nhìn Taehyung lần nữa rồi bước lên chiếc BMW I8 phóng đi mất. 

* End Flashback

Jimin đang trầm ngâm ngồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, thì Jungkook đã nấu xong bữa trưa.
- Anh Jimin, bữa trưa có rồi này vào ăn đi kẻo nguội.
- ( im lặng )...........
- Anh Jimin, Park Jimin !!!! Yay, có nghe em gọi gì không hả ????
Jungkook la toáng lên khi thấy Jimin không hồi đáp lời kêu gọi của mình.  

- Ôi trời giật cả mình, em làm gì mà hét lên thế.

- Không hét lên thì sao mà anh nghe được hả ? Đang suy nghĩ cái gì mà em kêu mãi không nghe vậy ?

- Anh đang suy nghĩ về chuyện gặp Taehyung lúc nãy. 

Jimin bất giác nhắc đến tên người con trai đó, và sau đó là........hối hận không kịp.

 Jungkook sau khi nghe Jimin nói đã gặp Taehyung, mắt cậu mở to và miệng thì lấp ba lấp bấp :

- Anh nói.....cái....cái gì chứ ? Anh gặp anh Taehyung hả ? Anh ấy vẫn khỏe chứ ? Vẫn an toàn và sống tốt đúng không ? Trả lời em, trả lời em đi Park Jimin !!!!! Cậu gào lên, nắm chặt 2 vai của anh mà gặng hỏi.

- Jungkook, bình tĩnh đi em, nghe anh nói đã. Lúc nãy là em nghe nhầm thôi, anh không hề nói gì liên quan đến Taehyung cả.

- Không có, anh nói dối. Em không hề nghe nhầm gì hết, rõ ràng là chính tai em nghe anh nhắc đến anh Taehyung mà. Hãy trả em đi, trả lời cho em biết đi Park Jimin, em xin anh đó !!!_ Giọt nước mắt của Jungkook bắt đầu lăn dài trên gò má, 2 tay cậu nắm chặt lấy vai anh. 

Jimin trợn tròn mắt, anh vừa nghe cái gì thế này. Jungkook đang cầu xin anh sao ? Không thế nào như thế được. Thằng bé không bai giờ cầu xin ai bất cứ thứ gì kia mà.

- Jungkook, em đang nói gì thế hả ?_ Anh hoảng hốt giật tay mình ra khỏi bàn tay của Jungkook.

 Đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng với những giọt mắt đang rơi ngày 1 nhiều hơn. Jimin trầm ngâm 1 lúc lâu, rồi anh nắm lấy đôi vai đang run lên của Jungkook, giúp cậu đứng dậy.

 - Em nín đi, đừng khóc nữa. Cậu nhóc mạnh mẽ mà anh biết đi đâu mất rồi hả ? Em mà cứ khóc mãi thế này thì anh không nói em nghe về chuyện của Taehyung đâu.

- Anh sẽ nói em nghe thật sao ? Không nói dối em đấy chứ ?

- Không nói dối em đâu. Nào, em mau ngồi xuống. Jimin kéo Jungkook lại ngồi và bắt đầu kể lại việc lúc gặp Taehyung. Nét mặt căng thẳng của Jungkook dần biến mất, cậu đã không khóc và buồn nữa mà thay vào là những nụ cười rất tươi. 

Bất ngờ anh nắm bàn tay cậu lên và hỏi :

- Jungkook à, có phải là.......

- Là sao hả anh ?

- Có phải là em vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều đúng không ?

- Em......em.......

Jungkook cúi gầm mặt xuống, ấp a ấp úng. Cậu không thể nào trả lời câu hỏi của Jimin được, vì chính cậu còn không biết thì trả lời thế nào đây.

- Thôi được rồi, em không cần trả lời liền đâu. Anh sẽ cho em thời gian để em xem xét lại trái tim của mình thật sự có thuộc về tên nhóc Taehyung hay không.

 - Dạ, cảm ơn anh về tất cả.

- Tin tức anh đã cung cấp cho em rồi đó, nên đừng lo nữa nha nhóc con, Taehyung thật sự đã trở về rồi.

 Anh không đợi cậu phản ứng gì mà đã phóng xuống bếp mất tiêu. Để lại trên phòng khách 1 con người đang ngơ ngác. " Anh ấy nói như vậy có nghĩ là........" 


END chap 12

Chap này ý tưởng tràn trề luôn, nên viết khá nhiều. Các bạn đọc rồi cmt cho mình biết nhé <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook