Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Taehyung đạp xe dạo quanh thành phố. Anh không muốn đi làm tí nào, vì đó là công ty của cha anh. Hơn nữa anh trai anh sẽ thừa kế nó. Dù có cố gắng đến đâu thì anh cũng sẽ chẳng là gì. "Cuộc sống là thế" – anh nghĩ thầm. Đi vài vòng, Taehyung dừng lại trước một tiệm coffee nhỏ. Anh vào trong và thoải mái chọn cho mình một chỗ ngồi sát tường kính. Anh gọi 1 ly espresso ngon tuyệt. Được 1 lát thì có người mang ra. Người đó nhẹ nhàng đặt ly coffee xuống bàn...
– Ơ...
Taehyung giật mình quay lại
– Ơ...
– Anh...
– Cậu...

Vâng, người đó không ai khác chính là cậu trai mà anh mong gặp lại bấy lâu nay : Jungkook.
Jungkook nhìn anh đầy ngạc nhiên, đôi mắt nai mở to rất dễ thương. Một lát, Jungkook vào trong rồi mang ra một ly cappuccino ngồi đối diện Taehyung.
– Thật hay quá, anh vẫn nhớ tôi
– Ừ...thì... trí nhớ tôi rất tốt.
– Lần trước tôi nói tên tôi rồi nhưng chắc anh quên. Tên tôi là Jungkook, còn anh ?
– Tôi là Kim Taehyung. Cứ gọi tôi là Taehyung được rồi.
– Anh vẫn ổn chứ. Lần trước anh....
– Từ trước đến giờ tôi vẫn ổn – Anh chen ngang lời của Jungkook. Anh không muốn nhớ lại chuyện đó.
Cậu thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa.
-...
-...
– Mà anh cũng rảnh rỗi thật. Anh không đi làm sao ?
– Tôi... ừm... là thế đó.
"thật là, sao mình phải nói dối chứ"- Anh nghĩ thầm. Anh cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến giờ anh chưa phải giấu ai nhiều chuyện như thế cả.
– Hay là tạm thời anh là partime ở chỗ này đi
Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh. Taehyung cũng đơ ra nhìn cậu, rốt cuộc, anh cũng bị cậu trai kì lạ này thuyết phục.
Vậy là từ ngày đó, Taehyung đến là cùng Jungkook. Ở đó, Taehyung được rất nhiều cô gái yêu quý, vì anh không những đẹp trai mà còn có tính cách rất dễ thương. Các nhân viên nữ của tiệm cứ xúm lại gần Taehyung, nhưng anh chẳng quan tâm điều đó. Người anh quan tâm là Jungkook cơ. Taehyung rất hay giúp đỡ Jungkook, anh cũng hay ngồi nói chuyện với cậu những lúc rảnh rỗi. Mấy cô gái kia thấy vậy nên luôn trêu Jungkook. Những lúc đó, cậu và anh chỉ cười. Tuy nhiên, có 1 người không vui....
Nayeon – 1 nhân viên trong tiệm – Đã để ý Taehyung ngay từ khi Taehyung mới vào làm. Cô ta lúc nào cũng cố tình đứng gần Taehyung, cố bắt chuyện với Taehyung, thậm chí có lần Nayeon còn tặng quà cho Taehyung nữa. Mỗi lần như vậy, Jungkook chỉ đứng đó mà cười, nhưng trong lòng Jungkook thấy có cái gì đó không đúng. Cậu cảm thấy rất khó chịu ( đang ghen đó bà con  )
Một ngày, anh đi làm sớm hơn bình thường. Cậu định vào trong thì thấy Nayeon và Taehyung đã đến. Jungkook nấp vào 1 chỗ. Cô muốn xem bọn họ sẽ làm gì.
Như mọi lần, Nayeon lại đứng gần Taehyung, bắt chuyện với Taehyung. Rồi..... không biết là vô tình hay cố ý, cô ta ngã vào Taehyung làm cả 2 cùng ngã xuống đất. Taehyung đỡ Nayeon dậy, cô ta lại ôm chặt lấy Taehyung. Jungkook sững sờ, đứng trân ra đấy. Cậu làm rơi cả túi xách trên tay. Nghe thấy tiếng động, Taehyung quay lại. Cậu giật mình chạy vụt đi. Taehyung thấy thế nên đuổi theo, được 1 đoạn thì anh nắm được cánh tay cậu giữ lại.Jungkook đang khóc............
– Kookie à.........
– Anh bỏ tôi ra...
– Jungkook à... tôi.....
– Đừng nói nữa. Anh đi mà nói với cô ta ý. Cô ta đang.......... ưm.........
Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã ôm chặt lấy Jungkook, đặt 1 nụ hôn lên môi cậu. Cậu gạt Taehyung ra, cậu định đánh Taehyung thì Taehyung lại ôm cậu chặt hơn và hôn cậu thêm lần nữa. Jungkook không chống cự thêm nữa, cậu nhắm mắt lại.....
– Anh xin lỗi. Anh không cố ý. chuyện khi nãy chỉ là hiểu nhầm thôi. Người anh thật sự thích là em...Kookie à!!!
– Em biết – Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu làm trái tim anh tan chảy.
Và thế là họ thành 1 đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro