Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Em mong chúng ta sẽ như thế này mãi mãi...
– Anh cũng vậy. Anh yêu em.....
– Em cũng yêu anh....
Jungkook ngồi trong lòng Taehyung. 2 người đang ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Hàn.
Taehyung và Jungkook yêu nhau đã lâu rồi. Tình yêu giữa họ vẫn rất mãnh liệt như thuở ban đầu, và cũng rất bình yên. 2 người vẫn làm ở tiệm coffee đó – nơi kỉ niệm tình yêu giữa 2 người. Nayeon đã không còn làm ở đó nữa, từ sau chuyện đó. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chỉ có duy nhất 1 điều : Taehyung vẫn chưa nói ra thân phận thật của mình, và anh cũng không nghĩ rằng 1 ngày nào đó, Taehyung sẽ làm Kookie bị tổn thương, rất nhiều......
..........
Ngày hôm đó, vẫn như mọi ngày, Taehyung qua đón Kookie rồi cả 2 cùng đến tiệm để làm việc, sau khi tan làm cả 2 sẽ cùng đi hẹn hò. Taehyung không biết rằng cha của anh đã cho người theo dõi anh, vì ông ta đã nghi ngờ Taehyung
Xin nói qua 1 chút. Cha của Taehyung là Kim Jisung - chủ tịch của 1 tập đoàn khá uy tín tại Hàn Quốc. Ông không cho phép con mình quan hệ với những người không xứng với địa vị của con ông. Ông là 1 người giàu kinh nghiệm và khá thâm độc, ngay cả người thân tín nhất với ông cũng không thể đoán được ông sẽ hành động như thé nào.
Quay trở lại với cặp tình nhân trẻ kia. Công việc vẫn như bình thường, diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi tan làm, anh rủ Jungkook đi dạo 1 vòng. Đôi bạn trẻ đi dọc bờ sông, tay trong tay, âu yếm như bao cặp tình nhân khác. Họ không hề biết rằng có 1 người, à không, vài người đang theo dõi từng bước đi của họ. Họ đi 1 lúc rồi dừng lại nghỉ. Anh chạy đi mua 1 chút đồ ăn cho cả 2 người, chỉ còn Jungkook đứng đó một mình.
Cửa của 1 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ ở gần đó bật mở. Từ trong xe 1 người đàn ông cao lớn, ăn mặc cực kì sang trọng bước ra. Chắc hẳn các bạn cũng đoán được đó là ai. Vâng, chính là chủ tịch Kim - cha của Taehyung. Ông tiến lại gần chỗ Jungkook đang đứng...
– Chào cậu, chắc hẳn cậu là Jungkook?
– Ơ.... Vâng..... chào ông....ông là...
– Tôi là cha của Taehyung.
– Dạ. Cháu chào bác.
– Tôi muốn nói chuyện với cậu. ở đây cũng được.
– Dạ vâng, bác cứ nói.
– Tôi muốn đề nghị cậu 1 việc. Trước hết, Taehyung là con út trong gia đình chúng tôi. Nó sống như 1 công tử, được nuông chiều đã quen rồi. Có thể nó chỉ chơi đùa với cậu thôi. Nhưng dù thế nào thì mong cậu hãy tránh xa con trai tôi ra. Cậu không xứng đáng với địa vị của gia đình chúng tôi. Nếu cậu không rời khỏi con trai tôi, tôi không dám đảm bảo là những người xung quanh cậu sẽ được sống bình yên đâu. Chào cậu.
Kim nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Jungkook đứng đơ ra đấy. Cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Vậy là từ trước đến giờ, Taehyung đã nói dối cậu ư? Taehyung không phải là 1 chàng trai bình thường, mà là 1 công tử giàu có ư ? Cậu cảm thấy sống mũi cay cay....
– Kookie à, e đang nghĩ gì vậy ?- Taehyung đã quay lại, tay cầm 1 túi đồ ăn anh mới mua về.
– Kookie à, em sao vậy ?
Jungkook quay lại nhìn anh.
– Em hỏi anh, anh có chuyện gì giấu em không ?
– Em nói gì vậy. Anh đâu có....
– Em hỏi lại anh lần cuối. anh có điều gì giấu em không. – giọng nói của Jungkook run run nhưng đầy cứng rắn.
Taehyung đã cảm thấy có điều gì bất ổn. Nhưng anh vẫn phủ nhận. Cậu giận dữ hét lên
– Nói dối, em không tin. Anh nói anh chỉ là 1 người bình thường thôi ư, em không tin! đừng nói dối em nữa, em biết tất cả rồi.
Jungkook nói xong liền chạy vụt đi. Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa. Đối với cậu bây giờ, tất cả đều là sự dối trá. Taehyung sững người ra. Anh không ngờ có ngày anh phải đối mặt với chuyện này. "Chẳng lẽ...... chẳng lẽ... Jungkook đã..... cha mình....". Taehyung chạy 1 mạch về nhà. Anh đạp cửa xông vào phòng làm việc của cha anh.
– Ông đã làm gì cô ấy ?
– Con đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu – Jisung đặt tờ báo đang đọc xuống bàn, rất thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– Ông đừng giấu, Jungkook, ông đã làm gì cậu ấy ?
– Ta chỉ làm những gì nên làm thôi, để giữ gìn địa vị cho con- Ông Kim đứng dậy, tiến về phía Taehyung đang cứ kì tức tối – Hãy bỏ cậu ta đi, cậu ta không xứng với con.
– Nói dối. Chẳng qua ông chỉ muốn giữ thể diện cho mình mà thôi. Đừng động đến cậu ấy, nếu không tôi...
– Con sẽ làm gì ta. Con nên nhớ, không có chuyện gì mà ta không làm được. Con yên tâm, cậu ta sẽ tự rời xa con thôi.
Taehyung tức giận quay đầu định bỏ đi...
– Đừng đi tìm cậu ta nữa. Nếu không con sẽ phải hối hận đấy. Ta sẽ không để yên cho Jungkook đâu – Jisung vẫn nói 1 cách rất bình tĩnh.
– Taehyung không thể làm gì được. Anh bỏ lên phòng. Suốt cả mấy ngày sau đó, anh cố liên lạc với Jungkook. Anh bị ông Kim nhốt trong phòng nên không thể ra ngoài tìm Jungkook được. Còn Jungkook, từ sau ngày hôm đó, cậu chìm trong đau khổ. Cậu không ngờ Taehyung lại lừa dối cậu như vậy. Jungkook cảm thấy thật thất vọng. Cậu chỉ biết gục đầu khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro