Chap 1: Chiếc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Chiếc điện thoại

written by Katie

~oOo~

Mấy hôm nay trời nắng như đổ lửa, nóng thì nóng thôi rồi. Mông chỉ cần đặt lên yên xe là đã nghe mùi thịt nướng lan toả đâu đây.

Trời nóng thế này mà được gối trên đùi người yêu hưởng thụ gió điều hoà thì còn gì phê bằng.

Kí túc xá chẳng có điều hoà, Min Yoongi cũng chẳng có người yêu nhưng nhất quyết không chịu thua kém chị em bạn dì. Thế là nhảy từ giường của mình sang giường của Jeon Jungkook, gối đầu lên đùi cậu nằm, tay chân dang ra tứ phía, cái miệng chu ra làu bàu.

- Cúc ơi, anh mày nóng.

- Để em bật bài này cho hyung nghe. Nghe xong đảm bảo hết nóng. - Jungkook liếc nhìn anh, khinh khỉnh nói rồi vươn người với lấy cái điện thoại của Yoongi bấm bấm.

"Fire~ oh~ Fire~ Eh oh eh oh~"

- Cái thằng kia! Mi muốn gây sự phỏng?! - Yoongi bật dậy, cầm cái gối phi vào mặt Jungkook. Cái thằng dở hơi, nóng thí bà mà còn bật cái bài này!!

- Em thèm vào mà gây sự với hyung!

- Này! Có mỗi cái điện thoại thôi mà sao mày cứ lầm lầm lì lì suốt mấy ngày nay thế?

- Hyung cứ thử bị người ta làm vỡ điện thoại mà không đền đi. - Jungkook khinh bỉ bĩu môi một cái rồi tóm lấy cái gối ném trả về cho chính chủ.

Chả là mới ba hôm trước, lúc đi mua đồ, chiếc điện thoại đã cùng cậu chia sẻ bao ngọt bùi chua chát đã tạm biệt cuộc sống, về với chúa trời.

...

Hôm ấy trời nóng như thiêu như đốt, nóng tới độ mà Jungkook đã cởi trần mặc quần cụt rồi mà vẫn muốn cởi tiếp.

Nóng thế mà trong kí túc xá lại chẳng còn giọt nước mát nào, thế có khác gì tra tấn không chứ?

- Đường hyung~ Em khát nước quá~! - Jungkook nằm bẹp dí trên giường lấy chân khiều khiều Yoongi đang nằm dưới sàn than thở.

Yoongi vì nóng quá, không thể nằm trên giường cùng với đống chăn gối như vị Jungkook kia nên mới vác gối xuống sàn nhà nằm cho dễ thở. Anh đang thiu thiu ngủ thì bị cậu khều, lấy chân đạp lại chân cậu rồi đáp:

- Anh mày cũng khát!

- Hyung đi mua nước cho em uống đi~!

- Thế sao mầy không tự đi mua đi.

- Ứ ừ~ Hyung là hyung mà, hyung phải thương em chứ! - Jungkook giãy đành đành như cá mắc cạn, lại bắt đầu dở mấy trò nhõng nhẽo nũng nịu ra.

Yoongi là hết sức khinh bỉ cái thằng đực rựa đang cosplay bánh bèo kia, ngồi dậy nói:

- Không có hyung hiếc gì ở đây hết, làm ăn là phải công bằng mới có thể sống sót trên thương trường được. Bây giờ chơi kéo búa bao, ai nào thua thì đi mua.

Rất tiếc là thần may mắn không mỉm cười với Jungkook nên cậu phải mặc thêm một lớp áo phông rồi ra ngoài mua nước.

Jungkook đã sợ nắng lại sợ nóng, đi ra ngoài mua đồ mà như chiến sĩ trốn địch. Cứ đi đến chỗ nào nắng là cậu lại cắm đầu cắm cổ chạy, tới chỗ có bóng mát thì dừng lại lấy sức để chuẩn bị chạy tiếp. Cậu cứ chạy xong lại dừng rồi lại chạy, mãi mới đến được cửa hàng tạp hoá ở đầu đường.

Cửa vừa mở ra gió điều hoà đã phả thẳng vào mặt, cảm giác phải nói là phê pha khó tả.

Jungkook hai mắt đang lim dim hưởng thụ gió mát thì có tin nhắn. Cậu lấy điện thoại ra xem, tin nhắn đến từ Cục đá sư huynh. Tên nghe văn vẻ hết sức.

"Sao vẫn chưa về nữa? Chú mày chết nắng ngoài đường rồi hả? Chết rồi thì nhớ trả lời để anh biết đường mà hốt xác."

Jungkook đọc tin nhắn, vừa đi đến phía tủ lạnh vừa nhắn tin trả lời.

"Em vẫn nhăn răng, cảm ơn hyung đã quan tâm -__- Em tới cửa hàng rồi, xíu về giờ."

Bỗng, từ phía cửa có một cậu con trai tông cửa xông vào. Vâng, chính xác là tông cửa. Và rất không may, cậu trai đó đã đâm sầm vào Jungkook đang cắm cúi nhắn tin khiến cho cậu ngã sấp, tiếp đất bằng mặt. Chính là tiếp đất bằng khuôn mặt kiếm ra tiền của cậu đó!!!

Mặt cậu còn chưa kịp "hưởng thụ" hết "nụ hôn" mạnh mẽ mà đất mẹ trao tặng thì...

- HỰ!!!

Cậu trai kia do mất đà nên ngã lên Jungkook. Cậu bị dè bẹp dí ở dưới. Chết không kịp ngáp!

Hai thằng thanh niên trai tráng đè nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa còn là nơi công cộng! Ngay lập tức, đủ mọi thể loại ánh mắt từ tò mò cho tới khinh bỉ liên tục bắn chíu chíu về phía hai người.

Jungkook không thể tiếp tục tiếp nhận thị phi nữa liền biến uất ức thành hành động. Cậu mạnh mẽ vùng dậy hất bay cái con người đang nằm bẹp dí trên lưng cậu, đứng thẳng lưng, chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, mặt ngửa lên trời vô cùng kiêu hãnh!

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế trên, đưa mắt nhìn quanh kiếm cái điện thoại thân yêu quý của mình.

Ban nãy do cầm điện thoại không chắc nên khi cậu bị ngã, chiếc điện thoại cũng thuận đà bay lên không trung, đập mạnh vào bức tường gần đó rồi bật ngược lại rơi mạnh xuống đất. Chết tức tưởi!!

Chính vì thế mà tất cả những gì Jungkook nhìn thấy bây giờ là thi thể không nguyên vẹn của chiếc điện thoại. Cậu nhìn mà muốn khóc, cả người lảo đảo chống tay vào tường mới không bị shock quá ngất xỉu.

Cậu còn đang thương tâm không dứt thì cậu trai vừa nãy xoa mông đi tới, vội vã dúi một tờ giấy vào tay cậu. Sau đó, cậu ta nhìn Jungkook bày ra một nụ cười mà trong mắt Jungkook thì nó chẳng có chút hối lỗi nào rồi hớt hải xoay người tông cửa, lạch bà lạch bạch chạy đi mất.

Lửa giận của Jungkook bốc lên ngùn ngụt, khói trắng từ phía trên đầu không ngừng bay lên. Cậu hướng phía người kia vừa chạy, dựng thẳng ngón giữa rồi vùng vằng mở tờ giấy cậu ta vừa đưa ra xem.

Phía trên tờ giấy có ghi cái tên Park Jimin cùng một dãy số, có lẽ là số điện thoại. Phía bên dưới còn có dòng chữ nhìn xấu hết sức, xấu đến mức cậu phải đực mặt ra nhìn suốt một phút mới dịch được là: "Tôi xin lỗi nhé!". Bên cạnh còn bonus một cái mặt cười và ba hình trái tim nhìn như ba cái mỏ chim...

...

Chẹp chẹp, nghĩ lại mà buồn thúi ruột.

Cái cậu Jimin kia sau ngày hôm đó thì tận tâm trốn nợ, gọi mãi mà không chịu nghe máy. Báo hại cậu gọi muốn cháy cả máy... của Yoongi, đã thế còn phải nghe *beep* ca thần thánh của ổng nữa chứ.

Đúng là một người không có tiền đồ!!!

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cữa vang lên đáng gãy dòng suy nghĩ của Jungkook. Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến, chắc là cậu ta đó.

- Ê Jungkook, ra mở cửa cho người ta. - Yoongi cũng nghe tiếng gõ cửa, lười không muốn đi nên ngóc đầu dậy nói với Jungkook.

- Ơ, sao lại là em chứ? Hyung ra mở đi. - Jungkook cũng lười chẳng muốn rời giường, thế là mở miệng cãi lại.

- Hôm trước anh phơi quần áo hộ mày rồi.

- Hôm qua em dọn phòng hộ hyung rồi.

"Cộc cộc cộc"

Người ở phía bên ngoài vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.

- Bây giờ chơi kéo búa bao, ai thua thì ra mở cửa. - Vẫn là Yoongi sáng suốt đưa ra cách giải quyết đúng đắn. - 1, 2, 3... Jeon Jungkook!!! Chú mày ăn gian!!!

- Em vô cùng trong sạch nhé! Hyung hãy chấp nhận số phận đi. - Jungkook bày ra cái bản mặt vô cùng gợi đòn, nhún vai thản nhiên nói.

Yoongi vùng va vùng vằng đạp gối đứng dậy, dậm chân bình bịch đi về phía cánh cửa. Miệng còn không ngừng làu bàu, hứ, ta sẽ trả thù! Cứ đợi đấy!

Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương cũng vô cùng đẹp trai của một người con trai xuất hiện. Cậu ta nở một nụ cười thân thiện rồi tự giới thiệu:

- Xin chào! Mình là Park Jimin, 21 tuổi, là sinh viên mới chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ~!

Câu nói của Jimin như sét đánh giữa trời quang. Jungkook đang nằm trên giường, mới nghe nói liền bật dậy, hớt hải phi về phía cửa rồi chỉ vào mặt Jimin hét lớn.

- LÀ ANH!!!

...

- Theo như lời khai của nạn nhân, tức Jeon Jungkook, thì cậu chính là người đã làm vỡ điện thoại của cậu ta. Bị cáo có gì muốn chối cãi không? - Yoongi choàng chăn ngồi khoanh chân trên giường, vẻ mặt nguy hiểm nói.

Jungkook khoanh chân ngồi dưới sàn nghe Yoongi nói thì không kiên nhẫn bật dậy.

- Không việc phải hỏi anh ta hết! Anh ta chính là người đã làm vỡ điện thoại của em mà! Yoongi, hyung phải làm chủ cho em!!!

"Bép! Bép! Bép!"

Yoongi cầm búa cao su gõ bem bép và thành giường, lớn giọng nói.

- Cậu Jeon Jungkook, yêu cầu cậu giữ trật tự trong phiên toà! Bị cáo Park Jimin, cậu có gì muốn nói không?

- Dạ thưa quan toà, tôi chính là người đã làm vỡ điện thoại của cậu Jungkook. - Jimin ngồi khoanh chân khoanh tay, cúi đầu thừa nhận.

- Rất tốt, chúng tôi trân trọng sự thành thật của của cậu. - Yoongi gật gù nói rồi quay ra xì xà xì xầm gì đó với con Kumamon ở bên cạnh. Sau đó, anh quay ra tiếp lời. - Sau khi bàn bạc và cân nhắc kĩ lưỡng, chúng tôi đã đi đến kết luận: Bị cáo Park Jimin, tội danh thành lập!! Hình phạt được đưa ra cho cậu là phải mua trả nạn nhân điện thoại mới và mua nước cho cả phòng trong vòng một tháng. Mọi người có ý kiến gì không?

Jimin ngoan ngoãn lắc đầu rồi xoay người mở cái vali, lấy ra một con ai Phôn sáu bờ lớt, tức iPhone 6 plus mới cứng đưa cho Jungkook.

- Cái này anh mua trả cho em. Xin lỗi, tại hôm đó anh vội quá nên...

- Anh tưởng chỉ cầm mua trả là xong sao? - Jungkook nhìn chiếc điện thoại thở hắt ra, xoay người đi.

- Hay anh đãi mọi người một bữa nhé!

Jungkook nghe thấy đồ ăn là tớn lên, cười ngoác đến tận mang tai. Nhanh nhảu quay lại cầm lấy cái điện thoại rồi khoác vai Jimin hớn hở nói.

- Aigoo, chuyện qua rồi thì không nên bới lên làm gì, dù sao sau này cũng là bạn cùng phòng. Ha ha... Bây giờ mình đi ăn thịt cừu xiên nướng chứ?!

"Bép!!"

Yoongi một lần nữa lấy búa cao su gõ khiến hai người kia giật thót, anh quay qua làm mặt nghiêm túc bảo.

- Tốt, vậy là mọi người không có gì bất mãn về hình phạt, tôi xin tuyên bố phiên toà kết thúc. - Ngay sau đó thì bày ra cái bản mặt hớn ha hớn hở không kém gì Jungkook. - Anh biết một quán thịt cừu xiên nướng ngon lắm đấy!

.

..

...

Mười rưỡi đêm, sau khi ăn uống no say, ba người kéo nhau về kí tức xá.

Jimin và Yoongi có vẻ hợp nhau, hôm nay đi ăn nói không biết bao nhiêu chuyện, cứ như bạn bè lâu năm vậy. Hai người đó còn uống rượu nữa chứ, thế là bây giờ đang ôm nhau ngáy o o ở trên giường.

Jungkook sáng mai có tiết nên không uống rượu, bây giờ vẫn rất tỉnh và đẹp trai. Cậu lôi chiếc điện thoại Jimin mua trả ra săm soi.

Ừm... Hàng chính hãng chất lượng cao, không phải hàng fake.

Cậu ôm chiếc điện thoại, khoé môi vẽ lên một nụ cười dâm đãng, à không, thoả mãn. Song xoay người đến phía chiếc bàn để lấy sim lắp vô.

Bỗng! Có tin nhắn đến!!

"Hê nhô ^^ Tôi là Kim Taehyung!"

Cái gì chứ?! Cậu còn chưa lắp sim mà??!?!

_TBC_

A/N: Haiz... vốn là định viết xong trong hè nhưng rồi đổi cốt truyện tới hai ba lần, lăn lê bò toài các kiểu, đầu năm học tới mông rồi mới viết xong chap một (_ _#) hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro