Chap 2: Soái ca điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Soái ca điện thoại

written by Katie

~oOo~

Jungkook luôn tự hào vỗ ngực nhận mình là một con người vô cùng thật sự rất rất thực tế, không mơ tưởng hão huyền hay ảo tượng sức mạnh, cũng không bao giờ tin vào mấy thứ phi cấu mà khoa học chưa chứng minh. Thế mà, chỉ với một tin nhắn, thế giới quan của Jungkook đã hoàn toàn sụp đổ!

Jungkook bàng hoàng mở lớn hai mắt nhìn trân trân vào chiếc điện thoại, hô hấp trì trệ, hơi thở trong phút chốc trở nên nặng nề. Cậu, hiện tại, không thể suy nghĩ được gì khác ngoài "WTF(lower)?".

Cậu vội đưa tay tắt máy, dụi dụi hai mắt, sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi run run mở điện thoại lên.

"Hê nhô ^^ Tôi là Kim Taehyung!"

F*CKK!!

Cái tin nhắn chết tiệt đó vẫn còn đấy!

Cậu cố gắng điều hoà nhịp thở của bản thân, chậm rì rì kéo lên xem thông tin người gửi. Không có số điện thoại! Chỉ có cái tên Kim Taehyung hiên ngang chiễm chệ đứng một mình ở đó!

Jungkook thật sự muốn ngất đi cho rồi, cậu không muốn đối mặt với cái tình huống sặc mùi hư cấu này một chút nào! Nhưng rất tiếc cậu không nhưng không ngất được mà hiện tại còn vô cùng tỉnh táo.

Cậu một lần nữa hít một hơi thật sâu để không khí căng tràn trong lồng ngực, cố gắng tự trấn an bản thân.

Được rồi phải bình tĩnh, không được để "nó" biết mình sợ. Phải nhắn lại một tin thể hiện rằng mình không hề bàng hoàng, ngạc nhiên, rằng mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình.

Nghĩ là làm, Jungkook liền cầm lấy điện thoại nhắn tin trả lời rằng...

"Nhân danh sức mạnh thịt cừu xiên nướng, yêu quái Kim Taehyung hãy hiện nguyên hình!!"

...

Đùa đấy!! Làm gì có chuyện Jungkook lại nói như vậy?!

Trên thực tế, cậu ngồi nghĩ mãi mấy phút đồng hồ mới nghĩ ra được một tin nhắn ngắn gọn xúc tích, cho thấy cậu rất lạnh lùng điềm tĩnh, làm chủ tình thế:

"Anh là thằng nào?"

Tin nhắn vừa gửi đi, ngay sau đó đã có hồi âm.

"Tôi là Kim Taehyung! Tôi hơn em một tuổi đó, không được gọi là thằng!!"

"Sao anh biết tuổi tôi? O.o"

"Tại vì Park Jimin mua tôi mà (^^)"

Jungkook đọc xong dòng tin nhắn kia mà hắc tuyến đầy mặt, lông mày giựt điên cuồng, cậu khinh bỉ liếc nhìn dòng tin rồi nhanh tay bấm bấm.

"Cái này thì có gì liên quan?! =__=||"

"Không phải Jimin hơn em một tuổi sao? Tôi bằng tuổi cậu ấy."

"Thế sao anh biết tuổi anh Jimin?"

"À... Tôi với cậu ấy là bạn ^^~"

"Oạch!"

Jungkook lọt ghế!

Bạn?! Cái quần gì?!?!! Não bộ cậu từ chối tiếp nhận thông tin này!!

Jungkook xoa xoa mông, lồm cồm đứng dậy, hai mắt như laser lia về phía Jimin vẫn đang ôm Yoongi ngủ như lợn. Cậu buông điện thoại trên tay xuống, đi đến phía chiếc dường dựng Jimin dậy, vỗ vỗ vào mặt anh.

- Anh Jimin, em có chuyện cần nói! Tỉnh! Tỉnh!!

Jimin là say quắc cần câu, không biết trời trăng mây gió là cái gì sất. Bị Jungkook dựng dậy, hai mắt anh lờ đà lờ đờ, cười ngu rồi vô thức dơ tay ra nói lớn:

- Yoongi hyung! Dô dô!!! Trăm phần trăm luôn đê! Dô!!!!

- ...

Thôi, để mai hỏi sau vậy ='.'=

Thế là Jungkook ôm theo một bụng ấm ức cùng thắc mắc chui vào chăn ngủ. Thật là! Có chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?!

"Ting!"

Jungkook vươn tay lấy cái điện thoại lên xem, tin nhắn của Kim Taehyung.

"Ngủ ngon nhé ^~^"

Nhìn dòng tin nhắn, môi vô thức vẽ lên một nụ cười, cậu dần chìm vào giấc mộng.

.

..

...

Sáng hôm sau trời nhiều mây, không nắng như hôm qua nhưng vẫn vô cùng oi nóng.

Hôm nay Jungkook có bốn tiết, hiện tại cậu đang học tiết cuối cùng - tiết ngoại ngữ. Ngoại ngữ không phải thế mạnh của Jungkook, cậu học ngoại ngữ không được tốt lắm nên bình thường vào những tiết ngoại ngữ, cậu không bao giờ cúp học, tiết nào cũng chăm chú nghe giảng, cực kì ra dáng một học sinh gương mẫu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu ngồi trong lớp mà tâm hồn đã bay đến tận đẩu tận đâu, hoàn toàn không nghe được chữ nào từ phía giáo sư.

Cậu đang nghĩ về Kim Taehyung.

Rốt cuộc thì anh ta là cái giống gì nhỉ? Thoại tinh? Điện thoại cũng có thể thành tinh sao? Hay anh ta là ma ám chiếc điện thoại của cậu? Khả năng này rất có thể đấy...

"Cốp! Cốp!... CẠCH!!"

Tiếng thước gỗ đập mạnh vào bảng và tiếng nó gãy đôi đánh mạnh vào màng nhĩ, thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu hướng mắt nhìn về phía bục giảng, chỉ thấy vị giáo sư Kim đẹp trai phong độ ngời ngời đang luống cuống cầm hai mảnh thi thể của chiếc thước gỗ đặt lên trên bàn.

Cái thước thứ hai trong tháng rồi đó! Và tháng này mới bắt đầu được gần một tuần thôi!!!

Giáo sư Kim sau khi đặt ngay ngắn hai mảnh thước gỗ lên bàn thì bối rối gãi đầu, hắng giọng nói:

- Các em về nhà hãy viết một bài luận văn về đề tài âm nhạc bằng tiếng Anh. Tuần sau, các em sẽ thuyết trình, mỗi người năm phút. Mấy cậu đẹp trai hơn tôi nhớ chuẩn bị tinh thần đầy đủ nhé! - Giáo sư Kim đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, hai mắt sắc như dao lam nhìn về phía Jungkook khiến cậu đang ngẩn ngơ phải giật thót. - Thôi, các em nghỉ đi!

Lệnh giải tán vừa ban, các sinh viên nhanh nhanh lẹ lẹ don sách vở, phi như bay ra ngoài. Rất nhanh, cả giảng đường chỉ còn lác đác vài sinh viên nán lại trao đổi việc học tập và Jungkook đang ôm đầu đau khổ.

Giáo sư Kim tên đầy đủ là Kim Nam Joon, là một giáo sư trẻ vô cùng tài giỏi nên được rất nhiều sinh viên nữ để ý. Ngoài ra họ còn ngưỡng mộ giáo sư Kim vì nhan sắc, Kim Nam Joon thật sự rất tuấn tú, khi cười rộ lên có má lúm nhìn rất duyên, tính cách lịch sự mà phóng khoáng. Nhìn qua không có điểm nào có thể khiến nữ giới chán ghét.

Tuy nhiên, giáo sư Kim có một điểm khiến nam sinh rất rất hận: ghét những ai đẹp trai hơn mình!!

Đối với những nam sinh không được đẹp trai mà nói, đó chính là khinh thường những người có nhan sắc cỡ trung bình như họ. Cả trường này ai chẳng biết Kim Nam Joon nổi tiếng đẹp trai sáng sủa chứ, còn bày đặt ghét người đẹp trai hơn, không cần khinh bỉ họ ra mặt như vậy! Huhu... Nhan sắc của họ sinh ra đã vậy rồi, họ có quyền lựa chọn sao?!

Còn đối với những người đẹp trai hơn, như Jungkook chẳng hạn, thì đó là ghen ăn tức ỉ*, công khai đày đoạ trai đẹp! Cậu sinh ra đã làm soái ca rồi thì biết trách ai đây?!?

Bởi vậy mới nói, đẹp trai khổ lắm, phải đâu chuyện đùa; muốn không bị 'hấp', phải... à mà thôi.

Jungkook thở dài thườn thượt, thất thểu xách cặp đi ra khỏi giảng đường, tiện đường vòng ra căng tin ăn trưa luôn.

- Cô ơi, cho cháu một phần cơm sườn và canh kim chi nhé. - Jungkook nhìn bảng thực đơn treo trước quầy bán đồ ăn rồi gọi món. Hôm nay là thứ bảy, ít sinh viên có tiết, căng tin tương đối vắng, không cần phải xếp hàng. Chứ như mọi hôm chen lòi cả mỡ mới lấy được cọng rau.

- Tới liền, của cháu đây. - Bác gái bán hàng ở căng tin đon đả nói, đưa xuất cơm đến trước mặt cậu.

Jungkook gật đầu cảm ơn rồi bưng khay cơm đi đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nhanh chóng giải quyết đống thức ăn. Cậu vô cùng chuyên tâm ăn uống, chẳng màng thế sự xung quanh mà chỉ lo lấp đầy cái bụng. Đột nhiên, một chiếc váy xuất hiện trước mắt cậu.

Váy?!

Cậu chớp chớp mắt mấy cái rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái xinh xắn dễ thương, đứng khép nép phía đối diện cậu. Cô gái thấy Jungkook nhìn mình thì mặt thoáng đỏ ửng, cô luống cuống đưa hộp bánh nho nhỏ được thắt nơ đỏ xinh xắn đến trước mặt cậu, cà lăm nói:

- Cái... cái... cái này mình làm cho... cho cậu. Mong là cậu thí... thích. - Hai má cô gái đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Sau khi nói xong thì cô xoay người chạy mất, có lẽ do xấu hổ quá.

Jungkook cười híp mắt nhìn hộp bánh, tự nhiên lại có bánh ăn tráng miệng mà không mất tiền. Cậu ăn ở có đức quá mà!

Cậu còn đang mải nhìn cái bánh một thèm thuồng thì tin nhắn đến.

"Ai đó?" - Kim Taehyung.

"Fan hâm mộ của tôi đấy! Ngầu chưa? >v<"

"Có nhiêu đó cũng khoe. Nếu thích tôi có thể làm chục cái bánh tặng em!"

Jungkook đọc được lời này của Taehyung, môi dưới trề ra cả thước, khinh khỉnh nhắn lại.

"Anh chẳng có ai thích nên gato chứ gì? pleh... Thôi, tôi đi mua đồ ăn cho Yoongi với Jimin đây, hai người đó chắc dậy rồi."

"Mua cho tôi với!"

"Huh? Anh mà cũng cần ăn sao?"

"Thật ra cũng không cần thiết lắm, sạc là được rồi. Nhưng mà tôi vẫn thích ăn nên cứ mua cho tôi nhé~!"

Jungkook lấy tay gãi gãi cái mũi cao nghĩ anh ta thì ăn kiểu quá gì nhỉ? Chẳng nhẽ đút đồ ăn vào chỗ sạc pin?!

Cậu thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, vẫn ra quầy mua ba phần cơm đem về. Anh ta đã bảo mua thì cứ mua thôi, về rồi xem anh ta ăn kiểu gì.

...

Yoongi và Jimin ngủ li bì từ đêm qua đến mười hai giờ trưa mới chịu dậy. Vừa dậy đã thấy mình ngủ cùng giường đối phương, đã thế lại còn ôm nhau!

- AAAAAA!!!

Cả không hẹn mà cùng hét toáng lên, lùi về hai phía đầu giường. Sau đó chẳng hiểu não bộ tư duy kiểu gì mà lại bò về, ngồi cạnh nhau, cùng hướng mắt nhìn về bức tường đối diện. Chẹp... chắc chưa tỉnh rượu...

Cả hai tóc tai rối bời, mắt cả hai người đều bé, vì ngủ nhiều quá nên sưng lên, chỉ nhìn đường chỉ bé xíu. Mặt vẫn còn sưng, biểu cảm thì lờ đà lờ đờ, quần áo xộc xệch toàn mùi rượu, nhìn như mấy người vô gia cư ngồi đầu chợ.

Jungkook vừa về đến phòng đã chứng kiến một màn như vậy.

Nhìn hai người bây giờ, Jungkook chỉ có thể nhớ đến một chữ... ngu!

"Bép! Bép! BÉP!!!"

Jungkook thả túi đồ ăn lên bàn, tiện tay cầm lấy cái búa cao su gõ bem bép bem bép lên mặt bàn. Miệng không ngừng hô hào.

- Tỉnh! Tỉnh!!! Mặt giời đã hú hí chim chuột với mây được nửa ngày rồi!!

- ... Buổi sáng tốt lành! - Yoongi mãi mới phản ứng lại, mở miệng nói một cậu.

- Buổi sáng của em rất tốt. Bây giờ thì mời hai người dậy ăn trưa!

Hai người kia đực mặt ra nhìn Jungkook, mất nửa ngày mới tiêu hoá xong những gì cậu nói, chậm rì rì đi đến lấy đồ ăn trưa.

Ăn được một lúc, cậu thấy hai người bắt đầu ăn nhanh hơn và cuối cùng ăn như bị bỏ đói. À há! Tỉnh rượu rồi đấy!

Jungkook đi đến ngồi bên cạnh Jimin đang vục đầu ăn uống, mở miệng hỏi han.

- Jimin hyung, hyung cái điện thoại của em ở đâu vậy?

- Khục! Khụ... Khụ... Em... khụ... khụ... - Jimin ăn tới một miệng đầy thức, nghe Jungkook hỏi tới liền gập người ho, thức ăn trong miệng phun ra phè phè.

Jimin ho tới đỏ mặt, uộng xong cốc nước Jungkook đưa cho mới đỡ hơn một chút để trả lời.

- À ừm... Anh mua chỗ người quen thôi.

- Thế anh có biết Kim Taehyung không? - Cậu vẫn tiếp tục gặng hỏi.

- Biế... Biết. - Trên trán Jimin bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- Vậy là anh biết cái điện thoại kia có vấn đề?

- Ờ... ờm.

- Sao anh vẫn đưa cho em hả?!

- À cái này thì...

- Tôi bảo cậu ấy đưa cho em đấy!

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên từ phía sau lưng Jungkook, cậu giật mình quay lại...

Soái ca!!!

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro