Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Người ngoài hành tinh?!

written by Katie

~oOo~

Quay về quá khứ nào!! Máy thời gian thẳng tiến!!!!
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

[Ưu đãi chưa từng có!!! Nếu bạn mua 10 chiếc áo của chúng tôi sẽ được tăngj thêm 1 chiếc áo, và số tiền bạn phải bỏ ra thì rẻ đến bất ngờ!? Chỉ với giá thành của 11 chiếc áo]

[bíp]

[Khi mua giường của chúng tôi bạn không chỉ được bảo hành 10 năm mà còn được tặng thêm 1 hộp bao ca...]

[bíp]

["Thông tin mới nhất ngày hôm nay: vào hồi 6 giờ 9 phút sáng ngày hôm nay người dân đã phát hiện một chiếc đĩa bay tại vườn cúc. Hiện tại các cơ quan chức năng đã vận chuyển chiếc đĩa bay đến nơi an toàn (?)! Sau đây chúng tôi sẽ liên lạc với phóng viên tại hiện trường. PV Kim Ram Jae, anh có thể cho chúng tôi biết tình hình ở đó sao rồi không ạ?"

"Dạ vâng thưa PV Chong Hoi Ho, hiện tại thì chúng tôi đang tiến hành (?) phỏng vấn người dân các vùng lân cận. Thưa anh, anh có thể cho chúng tôi biết quá trình phát hiện chiếc đĩa bay được không ạ?"

"À lúc đó tôi đang ch... chơi với cậu bạn của tôi thì có một vật gì loé sáng và bay nhanh qua bầu trời, sau đó thì mặt đất rung mạnh giống như động đất. Khi tôi ra đây thì thấy chiếc đĩa bay nằm đó."

"Vâng cảm ơn anh. Hiện tại các cơ quan chức năng đã làm việc hơi công suất để tìm kiếm vật thể đã điều khiển chiếc đĩa bay, chúng tôi sẽ lập tức thông báo khi có phát hiện mới..."

"Cảm ơn anh! Đến với phần tin tiếp theo. Sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Sơn Tòong MTP: Đậu phộng trôi tuy mới ra mắt không lâu nhưng đã làm rúng động toàn xã hội...]

[phụt]

- Nà ní??!!!!

Jeon Jung Kook giật mình vứt cái điều khiển ra xa, ôm đầu nói:

- Tại sao chứ?!? Tại sao sếp'sss ra mv mà mình không biết???!!?... À... không phải...!

Thanh niên Jeon sau khi ngộ ra sự sai sai trong câu nói một lần nữa ôm đầu gào thét:

- Nà ní??!!!?? Đĩa bay??!? Người ta đã tìm thấy đĩa bay sao??!! Ôi thần linh ơi...?

Jung Kook còn chưa kịp thức tỉnh thì chuông điện thoại vang lên...

- A lô... ha...

- Cúc em~~!!! Xem thời sự chưa em~??_ Một giọng nói vô cùng phởn vang lên.

"Cúc em" bàng hoàng nhìn xuống điện thoại... Chết rồi!! Người ngoài hành tinh là có thật!!! Nó hiếp xong giết Đường huynh của cậu rồi!!!

- Thằng người ngoài hành tinh kia!! Mầy đã làm gì đường huynh của ta???!

- *Beep* Anh mầy tán lật mỏ giờ!! Anh mầy đây! Đường huynh sì quác bờ lớt đẹp giai ngời ngời của chú đây!

- Yoongi hyung... - Jung Kook vẫn chưa tin vào tai mình - Từ khi nào hyung trở nên lầy lội vô tổ chức thế...?

- Một đường cơ bản là bay hai cái răng thỏ, chú tin không? Túm cái quần lại thì chú mầy đã nghe cái bản tin hôm nay chưa??!!

- R.. rồi...

- Ố hố hố... thấy chưa?! Anh mầy đã bảo rồi, người ngoài hành tinh là có thật. Mầy cứ không nghe cơ, giờ quê một cục nha~ Ha ha ha...

- ...

- Thôi anh mầy chỉ gọi điện để nói thế thôi, đi nhá~~!!

Một tiếng beep, à không, bíp vang lên và tất cả những gì Jung Kook có thể nghe đươcj chỉ còn những tiếng tút...

Tại vì sao?! Từ khi nào?!? Ai đã khiến Yoongi hyung của cậu trở nên lầy lội có đào tạo mà vô tổ chức như thế(?)??!!!!

Tất cả là vì tên người ngoài hành tinh!!! Ôi thần linh ơi ngó xuống mà xem tên người ngoài hành tinh đến thăm trái đất mà làm nhân phẩm (??) của bao người đi xuống đây này!!!

.
..

Ở một căn nhà tại một nơi nào đó không xa cho lắm, có một tên người ngoài hành tinh hắt xì muốn co giật.

- Anh làm gì mà hắt xì lắm thế?! Cảm rồi sao?

Jimin bước từ phòng bếp ra, trên tay cầm hai cốc sô cô la nóng vẫn còn bốc hơi. Cậu đặt chiếc cốc xuống bàn rồi ngồi cạnh Taehyung - một nhân tố không biết từ đâu chui ra vào ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu như đúng rồi - tốt bụng hỏi thăm.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jimin, nói đúng ra là nhìn cái kính trên mặt cậu, lắc đầu:

- Tôi không biết cảm là cái gì cả. Mà này, cậu nhìn đời qua hai cái đít chai như thế không thấy bất tiện sao?

Phập!! Vạn tiễn xuyên tâm!!

- ... Thím, người ta gọi đây là cái kính và không! Tôi không thấy bất tiện!!! Anyway... cậu không biết cảm là gì sao?? Điêu thật chứ, cậu từ hành tinh khác đến sao?

- Ừa đúng! - Hắn ngửa mặt lên, tỉnh bơ như đang nói "Ừa tôi là đực rựa".

- Ha ha... thím cứ bị vui tính ý! Bộ xem thời sự xong ảo tưởng luôn sao? - Jimin cười gượng nói, chẳng hiểu sao nhìn vào cái bản mặt tỉnh bơ của hắn, cậu lại nghĩ rằng hắn đang nói thật.

- Không phải, tôi không ảo tưởng! Tôi thật sự là người từ hành tinh khác tới. - Mặt vẫn rất tỉnh.

- Thím vui tình vừa thôi, vui tính quá tôi đuổi ra ngoài đường đấy nhá. Tôi phải tốt bụng bao nhiêu mới cho một người kì quăcj... như thím... ở... nhờ...

Jimin khựng lại, có gì đó loé lên trong đầu cậu.

Đột ngột xuất hiện và xin ở nhờ nhà cậu, mặc trang phục kì quái, sau đó không lâu thì thời sự đưa tin tìm thấy đĩa bay, sau đó thì tự nhận mình là người ngoài hành tinh...? Không lẽ... Có lẽ nào hắn thực sự là...

- Người điên!!!! Không lẽ cậu trốn viện rồi chạy vào nhà tôi!!???

- Cậu điên sao??!!!! Cậu nghĩ gì mà bảo tôi tâm thần chứ??! Tôi thật sự là người ngoài hành tinh mà!!! Nếu cậu không tin tôi có thể chứng minh.

Nói xong, hắn kéo tay áo lên bấm bấm vào cái vòng tay của mình.

Jimin nín thở theo dõi từng hành động của hắn. Cậu chờ đợi trong hồi hộp và lo sợ... Một phút... Hai phút... Hai phút rưỡi...

- Này, sao vẫn chưa có cái gì xảy ra? Hay cậu là người điên thậ...

[Tin mới nhất vừa được PV của chúng tôi cập nhập: chiếc đĩa bay được tìm thấy sáng nay khoảng hai phút trước đã có dấu hiệu khởi động lại, các cơ quan có chuyên môn đang không ngừng cố gắng để tìm hiệu chuyện gì đang xảy ra]

- Thấy chưa, tôi bảo rồi mà!

Taehyung vênh mặt lên nói với Jimin vẫn còn đang há hốc mồm như thể đang cố nuốt cái tin vừa nghe.

Không gian tạm thời chìm trong sự yên lặng kì quặc.

...

Sau một hồi lâu, cuối cùng Jimin cũng thức tỉnh. Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi Taehyung:

- S... sao... sao cậu nói với tôi chuyện anh là người ngoài hành tinh? Bộ không sợ tôi đánh ngất rồi gửi cậu lên cho người ta sao? - Jimin nói rồi chỉ vào màn hình tivi.

- Tôi chả sợ đâu, tôi biết cậu là người tốt mà. - Mặt nhe nhởn.

- Nhỡ tôi không tốt như cậu tưởng thì sao?

- Thì cậu cũng sẽ không làm vậy với tôi đâu. - Vẫn nhe nhởn.

- Sao cậu biết chứ?

- ... - Từ từ chìa một vật thể nhìn như súng ra, mặt vẫn tiếp tục nhe nhởn.

- ... Cậu nói đúng đấy, tôi là người tốt mà, tôi làm gì cậu đâu... - Jimin chỉ biết cười gượng trong nước mắt.

-TBC-

Có phải quá vi diệu rồi không? .-.

Hứ hứ lâu quá không viết bị lụt nghề một cách quá đáng rồi T.T Để cứu vớt cái chap này, tui xin gửi đến các thím một vid ko phải do tui làm, xem đi nhé =))))

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro