💙Ep 4. Tạm biệt anh! 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting Ting Ting*
"Alo" - anh bắt máy

" Min Ji đừng khóc chuyện gì em mau nói đi anh nghe đây "

" Taehyung anh đến bệnh viện được không mau lên Jungkook Jungkook em ấy"- cô vừa khóc vừa nói

" Jungkook làm sao em ấy làm sao" - Tự dưng trong anh lại dâng lên một chuỗi sợ hãi...

" Jungkook tự sát...em ấy đang trong phòng cấp cứu rất nguy kịch Taehyung nhanh lên mau đến" - cô gần như hét lên

" Anh sẽ đến nhanh thôi " - anh cúp máy không mặt Áo khoác chạy thật nhanh đến bệnh viện lúc anh đến thì Min Ji đã như mất hồn anh chạy vội lại cô hỏi:

" Min Ji, Jungkook sao rồi..." - em hốt hoảng hỏi cô

" Taehyung à, Jungkook em ấy mất rồi em ấy không qua khỏi, phát hiện quá trễ. "- Cô trả lời anh mà nước mắt cứ rơi cô nức nở nói cũng khó khăn

" Mau nói cho anh biết, tại sao Jungkook lại tự sát tại sao lại như vậy? "

" Là cái hôm đó, cái hôm anh nói ra những lời đó em ấy đã tự nhốt mình trong phòng không ăn, không uống, không nói bất cứ lời nào. Lúc em đến thì em ấy đã khóc khóc rất nhiều. Sau đó em ấy bảo em ấy đã bình tĩnh lại rồi và muốn ngủ một tí vì thế em mới đi về.Cho đến sáng nay em tới thăm gõ cửa mãi không ai mở cả em hơi lo lắng vì thế đã tự xông vào lúc vào phòng thì Jungkook đã tự uống 2 lọ thuốc ngủ rồi.."- Vừa kể lại cô ôm tim mình thật tội cho đứa em trai bé bỏng của cô.

Taehyung lúc này không thể đứng vững nữa anh khụy xuống, ở tim anh thật đau, chính anh tất cả là tại anh, chỉ vì ích kỉ mà anh đã khiến cậu như vậy là do anh...Giờ anh mới nhận ra rằng người mình yêu thật sự là ai...Chính là cậu nhưng giờ nhận ra thì được gì nữa cậu đã rời xa anh rồi chính anh là người đã khiến cậu rời xa anh.

Min Ji trước khi đi cô đã đưa lá thư mà trước đó Jungkook đã nhờ cô đưa hộ cậu cho Taehyung. Anh về nhà vào căn phòng của anh, lấy lá thư của cậu giở ra đọc:

" Tae à, là em Jungkook đây khi anh đọc lá thư này chắc có lẽ em không còn nữa rồi. Em thật là không còn cách nào nữa cả...hôm đó khi nghe anh nói em mới chợt nhận ra rằng anh không yêu em. Anh không sai gì cả, là do em thôi là do em cố chấp tự lừa dối bản thân mình rằng anh yêu em, anh đáp trả tình cảm bấy lâu của em. Tae à, em yêu anh từ lần đầu 2 ta gặp nhau đó, chắc anh không nhớ đâu. Đó là năm đầu Cấp 2 đó tới giờ là 7 năm rồi...hihi có phải em ngốc lắm không biết rõ từ khi đó anh đã ghét em rồi vậy mà em cứ cấm đầu vào nó.  Lúc anh tỏ tình với em, em thật sự hạnh phúc lắm em rất vui...nhưng em chợt nhớ ra rằng em và anh vốn không thể tình yêu này vốn từ đầu không nên tồn tại thì hơn. Lúc đó, em đau lắm em đau ở đây này...em nghĩ mình sẽ quên được anh những kể cả khi ngủ em cũng thấy anh nữa em muốn giữ lấy anh làm của riêng em nếu ngoài đời thật sự em không làm được thì khi em ngủ em sẽ giữ được anh sẽ được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương, chiều chuộng, và được ở cạnh anh. Em mệt mỏi lắm vì thế em sẽ ngủ...ngủ một giấc thật dài để khi đó em mới có thể gần anh. Taehyung dù biết là anh không yêu em anh chán ghét em. Em vẫn có câu cuối cùng muốn nói với anh EM YÊU ANH.Sống tốt nhé Tae.
  Tạm biệt! Người em yêu.
   #Jungkook."
 
Khi đọc xong lá thư của cậu anh đã khóc khóc nhiều lắm anh khóc vì nhận ra tình cảm của mình quá muộn, anh khóc vì anh quá ngốc để cậu phải tổn thương chịu khổ thế này, anh khóc vì anh mà cậu đã rời xa như thế. Anh ôm bên ngực trái của mình ở đây thật khó thở, thật là đau Jungkook của anh đã phải chịu đau như thế này chừng ấy thời gian sao trong khi anh vô tâm chả biết gì cả chả biết những gì cậu đã trải qua...anh chưa từng quan tâm cậu vậy mà lại quan tâm anh như thế không hề trách anh luôn nhận lỗi lầm về phía bản thân. Jungkook à, đừng sợ chờ anh nhé anh sẽ sớm sanh đó cùng với em sẽ luôn ở cạnh em, hãy chờ anh.
-----------------------------------
3/12/2017
#Pu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro