💙Ep 5. Đừng đi có được không,anh nhớ em💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu rời xa anh gia đình cậu đã làm đám tang cho cậu, bạn bè cậu có đến kể cả Min Ji cũng có đến nhưng chỉ có riêng anh là không đến.Anh thật không biết nên đối mặt với sự thật này như thế nào...Anh vẫn luôn ảo giác rằng cậu ở bên cạnh mình chỉ là khuôn mặt cậu không còn có nụ cười hồn nhiên trên môi nữa khuôn mặt cậu trong rất buồn một nỗi buồn có lẽ anh là người hiểu rõ nhất.

Tối hôm sau đám tang cậu anh đã lặng lẽ đến mộ cậu. Anh quỳ ở đó rất lâu chợt có gì đó rơi xuống rất mặn là nước mắt sao phải là nước mắt. Anh chưa từng khóc vì ai cả phải có lẽ là chưa hề khóc vì ai cậu là người đầu tiên làm anh phải rơi lệ. Cậu làm anh thấy được mặt yếu đuối của bản thân mà từ đó đến giờ anh luôn chôn giấu đi.Anh vừa khóc vừa lấy tay đánh lên ngực mình:

"Jungkook anh xin lỗi xin lỗi em"

" Là tại anh tất cả mọi thứ là tại anh. Vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn để khiến em phải như thế này. "

"Em ở đó có cô đơn không Jungkook ,em có lạnh không " - anh vừa nói vừa sờ lên tấm ảnh đặt trên mộ cậu.

"Anh biết anh thực sự sai rồi lỗi lầm của anh rất lớn"

" Em đừng lo anh sẽ sớm sang đó cùng em. Em sẽ không cô đơn khi ở đó một mình đâu"

" Anh còn nợ em câu nói Anh Yêu Em"

" Vì thế hãy chờ anh nhé sẽ nhanh thôi, đừng sợ "

Nói xong anh đứng dậy hôn lên tấm ảnh của cậu trên mộ rồi lái xe trở về nhà. Về đến nhà anh anh bước vào căn phòng lạnh lẽo của mình anh nằm xuống chiếc giường thường ngày nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ bởi anh khóc nhiều và quá mệt.

"Jungkook đợi anh lâu không "

Cậu lắc đầu nhưng không mở miệng nói chuyện cùng anh nhưng chợt máu từ tim cậu ngày một nhiều lan ra ướt khắp cả chiếc Áo sơ mi trắng của cậu. Cậu nhìn anh vẫn là ánh mắt đó là ánh mắt u buồn đó có lẽ bởi cậu đã chịu quá nhiều uất ức:

" Taehyung taehyung ở đây ở đây của em rất đau. Anh làm em đau ở đây Taehyung" - Cậu vừa nói vừa giơ tay chỉ vào tim của mình

Taehyung chạy lại phía cậu nhưng càng chạy lại gần cậu thì cậu lại càng xa rời anh từ từ dần dần rồi tan biến mất anh thấy lúc đó cậu đang khóc nhưng không phải là nước mắt mà là máu hai dòng lệ đỏ chảy từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu rơi xuống làm tôn lên một vẻ đẹp huyền bí.

"Jungkook Jungkook đừng đi đừng đi mà.....đừng để anh ở đây không có em anh thật sự không muốn sống nữa Jungkook Jungkookkkkkk"- anh cứ thế chạy theo bóng cậu rồi kêu tên cậu mãi nhưng cậu vẫn tan biến đi dần dần rồi mất hẳn.

Anh giật mình khỏi cơn ác mộng. Lại một lần nữa anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Anh chợt nhìn lên chiếc tủ là một con dao gọc giấy anh đi đến đó và cầm con dao lên đưa vào cổ tay mình *Xẹt* một dòng máu đỏ rơi xuống nền gạch vết cắt sâu tới từng sợi gân nhưng anh lại không hề đau tí nào. Nỗi đau này nó có hề hấn gì bằng nỗi đau mà cậu đã chịu khi người gây ra lại là anh. Anh lấy tấm ảnh của cậu. ôm chặt nó vào lòng thủ thỉ:

" Jungkook à, anh sắp qua đó cùng em rồi chỉ một chút thôi một chút nữa thôi đợi anh nhé"

" Jungkook à, anh luôn mơ về em đấy. Nhưng lần nào em cũng rời xa anh ,anh có chạy theo em nhưng luôn là không kịp có phải anh tệ lắm không. Lúc trước là do anh không tốt nên khiến em phải chịu đau khổ nhiều, giờ anh sang đó cùng với em anh sẽ chịu mọi sự trừng phạt tùy ý em...Nhưng em không được rời xa anh đâu đấy nhé...đừng như trong giấc mơ ấy.Đừng đi đừng đi anh nhớ em lắm ..Jungkook à, anh buồn ngủ quá....anh sẽ sớm gặp em thôi" - Nói xong vì mất máu quá nhiều mà anh ngất lịm đi.

Hôm nay mẹ anh về nhà sớm từ lúc Jungkook mất con trai bà anh không còn là anh nữa nếu như là trước kia anh sẽ rất ít tâm sự cùng bà luôn luôn lạnh lùng ít nói kể cả khóc cũng không hề có dù cho hồi nhỏ có bị la mắng như nào anh cũng không hề khóc. Nhưng lúc cậu mất anh đã khóc, khóc rất nhiều. Khi gặp bà anh đã ôm chầm lấy bà anh luôn miệng nói là do anh lỗi là do anh nên Jungkook mới rời bỏ anh. Chính vì thế mà bà mới nhận ra anh yêu cậu nhiều thế nào vậy mà bà lại không hề biết còn vô tâm nói những lời không tốt về cậu. Ngày nào bà cũng điều về nhà sớm để xem tình hình của anh, bình thường anh sẽ uống rượu hoặc là đập phá đồ nhưng hôm nay lại không có việc gì cả đập phá cũng không, uống rượu cũng không, sự im lặng đến đáng sợ. Bà chợt thấy lo lắng nên đã lên phòng anh gõ cửa nhưng không ai trả lời, bà mở khoá cửa thì hốt hoảng anh nằm trên vũng máu tay thì ôm khư khư tấm ảnh là tấm ảnh của Jungkook.Bà gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? "

" Thưa phu nhân, thiếu gia không sao cũng may là đưa đến kịp thời nếu trễ khoảng 2-3' thì chắc là đã không kịp"

" Cám ơn bác sĩ tôi vào thăm con tôi được chứ? "

" Vâng thưa phu nhân nhưng có lẽ mai thiếu gia mới có thể tỉnh lại một phần là do cậu ấy mất máu quá nhiều một phần là do trước đó cậu ấy chịu cú sốc gì đó quá lớn nên là hôn mê hơi lâu"

" Ừ được rồi cậu đi đi" - bà vẫy tay ý bảo bác sĩ có thể đi

" Vâng chào phu nhân"

Bà nhìn vào căn phòng bệnh nơi mà con trai bà đang nằm anh có vẻ xanh xao, gầy hẳn bà khóc khóc cho anh cho cậu. Vì tình yêu đẹp nhưng lại không đến được với nhau để bây giờ phải đau khổ thế này...hôm sau anh cũng tỉnh Min Ji đến thăm anh và cùng anh trò chuyệ về một số thứ.....và anh biết được một số chuyện mà đó giờ anh không hề hay biết nói chính xác là anh quá vô tâm.
--------------------------🌸🌸----------------------
Cho tớ xin ý kiến rút kinh nghiệm với ạ....Kamsamita....💋💋
#4/12/2017
#Pu
#tặng cậu hayooin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro