💙Ep 6.Sự thật💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang đang chiếu vào khuôn mặt đang ngủ của anh cảm giác khó chịu anh mệt mỏi mở mắt ra một nơi trắng xoá đầy mùi khử trùng anh khó khăn ngồi dậy thì ra là anh vẫn chưa chết sao anh nhếch miệng cười khinh thường chính bản thân mình đã cắt sâu như thế mà vẫn chưa chết được hay sao, ông trời rõ là đang trêu anh mà ông trời muốn anh sống cuộc sống đau khổ tối tâm này khi mà bên cạnh anh lúc này không có cậu không có nguồn sống thì bảo anh sống tiếp như thế nào, ở cổ tay có phần hơi nhoi nhói đau nhứt nhưng anh vẫn không bận tâm đến vết thương anh quay sang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ ngắm mãi mà chẳng biết chán chỉ đơn giản là ngắm nhìn thôi không có hình ảnh nhất định là anh đang nhìn thứ gì nét mặt anh thoáng buồn...Chợt cảnh cửa phòng bệnh mở ra có người vào anh theo thói quen quay đầu lại nhìn thì ra là Min Ji đến.

"Taehyung anh ổn rồi chứ, em tới thăm anh đây" - Cô đi đến cái ghế đặt cạnh giường anh ngồi xuống đối diện anh

"Ừ anh ổn " - anh trả lời

" Tại sao anh lại làm thế Taehyung, mọi người đều lo lắng cho anh " - Cô nói giọng oán trách anh

" Nếu như nguồn sống không còn nữa vậy thì em bảo anh phải tiếp tục sống như thế nào đây Min Ji "

" Anh đúng là ngốc mà....Nếu anh chết như thế liệu có giải quyết được gì không " - Cô lắc đầu nói với anh

" Anh biết chứ...Nhưng anh thật sự rất nhớ em ấy anh nhớ Jungkook nhiều lắm....anh nhận ra rằng anh thật sự là quá yêu em ấy rồi " - anh nắm chặt tay mình rồi lại nhìn ra cửa sổ

" Anh và Jungkook cả hai người đều ngốc như nhau cả. Một người thì yêu đến mức bất chấp mọi tổn thương, đau đớn nhưng vẫn luôn chịu đựng mà yêu đến mù quán, còn một người thì lúc có thì không biết quý trọng lúc mất đi thì lại muốn tìm về nhưng lại quá muộn, hối hận thì giải quyết được gì chứ,...đánh đổi mọi thứ rồi nhận lại được gì chứ....Cứ tự làm khổ bản thân mình....Hai người đúng là quá ngốc mà "

" Em nói vậy là sao Min Ji anh không hiểu?  " - anh bất ngờ hỏi cô

" Đến nước này em thật là không thể giấu nữa em sẽ nói toàn bộ cho anh biết " - Cô định là sẽ không nói vì coi đã hứa với Jungkook nhưng có lẽ cô phải thất hứa rồi, cô không thể nhìn hai người họ đau khổ mãi như thế này được. Cô hít sâu vào rồi bắt đầu nói

" Taehyung anh biết sao khi đó em chia tay anh không ? "

"Không" - anh lắc đầu

" Bởi em nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu của cặp đôi yêu nhau, em chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Có lẽ bởi anh luôn quan tâm, bảo vệ em nên em luôn lầm tưởng đó là tình yêu mà chấp nhận lời tỏ tình khi ấy, lúc em nhận ra được rõ tình cảm của bản thân thì em mới quyết định rằng nên nói chia tay. "

" Cái năm lớp 10 lúc anh tỏ tình với em, anh nói trước cả toàn trường em là bạn gái anh, mọi người đều reo hò chúc mừng, nhưng trong số đó em bất chợt thấy một cậu con trai đứng lẫn trong đám đông im lặng nhìn về phía anh, cậu ấy nhìn anh với cặp mắt đầy yêu thương và nó khá buồn, vì thế mà em luôn tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về cậu ấy, em bắt chuyện kết thân với cậu ấy, cậu ấy khá là ít nói, ít khi tiếp xúc với người ngoài luôn ngồi trong góc lớp để không ai chú ý tới cậu ta. Sau khi gần 1 năm em kết bạn với cậu trai đó em mới biết được cậu ấy yêu anh, yêu anh đến mức dù cho có bị anh đánh, có bị chửi, hay là dùng lời lẽ xúc phạm cũng không hề phản kháng lại vẫn một lòng yêu anh cậu trai đó không ai khác chính là Jungkook."

Nghe đến đó tim anh bỗng chóc đau nhói lên từng đợt Jungkook của anh đã phải chịu tổn thương đến thế sao. Anh mới suy nghĩ lại đúng là những lúc anh đánh cậu, xúc phạm cậu, cậu vẫn không hề có lần nào phản kháng lại cả vẫn là luôn dõi theo anh. Nhưng anh lại quá vô tâm không hề hay biết.

" Anh có nhớ lần Jungkook ba ngày không đi học kể từ khi nghe anh nói chuyện với bác gái không. Lúc đó em đến thăm Jungkook giống như một cái xác không hồn. Em ấy khóc rất nhiều nhìn rất đáng thương dù là bị anh tổn thương đến thế nhưng em ấy vẫn là không hề oán trách anh chỉ là em ấy tự nhận mọi sai trái về mình nên anh mới như thế. Em ấy đã rất khổ sở, gần như là đã tuyệt vọng hoàn toàn. Rồi nghĩ quẩn mà tự tử. " - Cô nói xong cũng là lúc nước mắt rơi cô nhớ đến đứa em trai đáng thương của mình. Anh nghe cô nói như thế không thể giữ bình tĩnh được nữa anh ôm đầu hét lên:

" Tất cả lại tại anh mọi thứ đều do anh phải chi khi đó anh không nói ra những điều như thế. Không thực hiện cái kế hoạch đáng chết đó thì Jungkook đã không như thế Jungkook sẽ không đến bước đường cùng mà tự tử " - anh ôm đầu mình

" Taehyung anh bình tĩnh đi có được không, Jungkook vốn không có chết " - cô buột miệng nói ra nhưng lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao huống hồ cả hai người họ đều là bạn bè tốt của cô, Cô không thể để mặc họ như thế này.

" Em nói dối, nói dối Jungkook là bị anh bức đến đường cùng mà chết "

" Không có, điều em nói là sự thật, Jungkook em ấy vẫn còn sống và không hề chết " - hai tay cô đặt lên vai anh nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

" Là thật "

* Gật đầu *

" Em ấy vẫn còn sống sao "

* Gật Gật *

" Vậy tại sao lại nói là đã chết, tại sao em ấy lại khiến anh phải đau khổ thế này " - anh giọng nói có chút run run

" Vì em ấy muốn quên đi anh, không muốn phiền đến anh nữa.Em ấy vì nghĩ cho tương lại của anh sau này nên cưới vợ sinh con để có thể báo hiếu cho mẹ anh, không thể để anh vướng bận về em ấy nữa, không thể để anh phải phiền muộn vì em ấy mà anh cãi nhau với mẹ anh, em ấy nói rằng em ấy không thể cho anh được thứ gì cả gia đình, con cái như bao người khác. Vì anh không hề yêu em ấy, em ấy đã ngốc  nghếch suy nghĩ cho anh đến như thế anh có biết em ấy đau khổ như thế nào khi quyết định rời xa anh hay không trong khi đó anh lại ở đây làm trò ngu ngốc bày đặt đi tự tử làm vậy được gì cho Jungkook anh làm vậy Jungkook có về không. Trong khi làm đều đó sao anh không tự suy nghĩ tự bản thân lập sự nghiệp đợi Jungkook quay về mà xin em ấy tha thứ cho anh. "

Anh như hiểu được lời cô nói vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy cô thành thật mà nói:

" Anh hiểu rồi cám ơn em Min Ji vì đã nói hết mọi chuyện cho anh biết. Cám ơn em, em gái. Anh sẽ cố gắng thay đổi để sau này đợi em ấy về anh sẽ cầu xin em ấy tha thứ. " - Anh nhìn cô chợt cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp đẹp đến hút hồn. Anh gần như muốn la lên vì vui sướng khi biết được Jungkook thật sự chưa chết anh quyết định rồi anh sẽ thay đổi con người mình để làm lại từ đầu anh còn có một người quan trọng mà anh cần phải chuộc lỗi lầm và yêu thương người đó nữa phải nói người đó biết anh yêu người đó đến mức nào.

Thấy anh tâm trạng có vẻ tốt hơn cô cũng vui mừng thay cho anh. Cô đứng dậy chào tạm biệt anh rồi rời khỏi phòng bệnh, sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mong là cả hai người sẽ quay được về với nhau.
------------------------🌸🌸🌸-------------------
8/12/2017
#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro