Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ.TaeHyung thức giấc bởi tiếng la của JungKook- chàng vợ bé nhỏ của anh, nhưng cái miệng khi la thì không hề nhỏ. Anh ngồi bật dậy và ra khỏi phòng. Nhìn xuống cầu thang,đập vào mắt anh là cái nhà bếp hỗn loạn,nồi niêu xoong chảo đặt tứ tung,bột mì,trứng sữa vương vãi khắp nơi. Anh vừa bước xuống đến bậc cuối cùng thì bỗng dưng ở đâu một quả trứng gà không nhanh không chậm nhắm chính xác vào mặt anh. Lúc này không còn nghe thấy tiếng la của JungKook mà thay vào đó là tiếng la của TaeHyung :
  -JUNGKOOK!!!Em có cần thiết phải chào anh buổi sáng bằng cách này không vậy hả??
-Em có cố ý đâu ai biểu Tanmy cứ vào phá không cho em làm bánh kem chứ_ JungKook gằn họng lên cãi
-Nhưng Tanmy là em trai anh. Em nhường chút thì có sao (em trai kết nghĩa đó nha mn)
Lúc này tiếng của Tanmy vang lên:
-Phải rồi đó. Em định làm đồ ăn sáng cho anh TaeHyung chớ bộ. Không chịu nhường em lại còn la hét ném đồ này nọ nữa
Đến lúc này JungKook thực sự tức giận :
-Nè mấy người định hùa nhau để áp bức tôi hay sao. Ai là người tối qua năn nỉ tôi làm bánh kem cho hả. Còn nữa cái gì mà "em trai anh" nghe ngọt ngào ghê. Trên đời này không có định nghĩa em trai kết nghĩa đâu nhé. Hai người muốn tôi tức điên lên rồi đuổi tôi ra khỏi nhà này phải không. Được rồi, vậy thì tôi đi
Sau khi xả một tràng. JungKook bỏ đi để lại hai người đứng đơ ra nảy giờ. Chẳng biết là bị điếc tai vì giọng JungKook hay vì lý do gì khác. Đột nhiên TaeHyung bừng tỉnh í ới chạy theo người thương:
-Vợ ơiiii. Vợ mở cửa cho anh. Vợ ơi. Có chuyện gì từ từ nói.. Đừng làm vậy mà. Vợ ơiii. Vợ.....
-Anh đủ chưa??
Cánh cửa bất ngờ mở ra làm TaeHyung suýt ngã nhào. Đứng vững lại liền chạy đến bên vợ
-Chưa đủ vợ ơi. Bà xã nghe anh nói. Đừng đi mà. Anh không muốn mất em  TaeHyung ôm chặt JungKook hai tay run run vì thấy chiếc va-li đặt cạnh giường
Lúc này JungKook mới giựt mạnh ra khỏi người TaeHyung:
-Không muốn mất tôi? Không muốn mất tôi mà nhận người yêu cũ là em trai rồi cho ở nhờ nhà. Không muốn mất tôi mà trước mặt tôi lại bênh vực thằng nhóc đó. Không muốn mất tôi mà vui vẻ ăn đồ ăn sáng của thằng nhóc đó. Nực cười nhỉ.
Nói đến đây giọng JungKook nghẹn lại
-TaeHyung, anh tham lam muốn chiếm hữu tình yêu của nhiều người. Nhưng em thì không TaeHyung à. Em chỉ muốn anh là của em chiếm hữu riếng anh. Em không tham lam nhưng em ích kỷ. Em chỉ muốn chúng ta là của nhau
TaeHyung nghe những câu nói ấy bỗng sống mũi cay cay. Chỉ biết ôm chặt JungKook. JungKook cũng chẳng phản kháng. Cả hai ôm nhau thật lâu TaeHyung bỗng lên tiếng:
-JungKook anh xin lỗi. Đừng khóc anh đau lắm. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Em nghe anh nói được chứ
JungKook gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn chất chứa sự đa nghi
-Kookie à. Anh nhớ em đã từng nói với anh là em có một người em trai đã bị thất lạc trong chuyến du lịch ở đảo X. Sau đó ba mẹ em báo cảnh sát cho thợ lặn đi dò tìm, nhưng vẫn không tìm được người em trai ấy phải không?  JungKook gật đầu nhẹ. Nhớ lại ký ức ấy cậu lại không kiềm được sự đau khổ. TaeHyung tiếp lời
- Sau khi nghe em kể, anh đem chuyện này nói với bạn của anh sống tại đảo X. Liền nghe anh ấy bảo. Sự việc năm ấy,sau khi người nhà em vì tìm không được đã quay trở về Seoul,không lâu sau đó có đôi vợ chồng ở đảo C- nơi cách đảo X không xa đã dẫn một đứa bé trai cỡ khoảng 5 tuổi đến đảo X tìm người. Vì nghe lời bé ấy kể rằng đi đến đảo đó có sỏi bảy màu và vỏ ốc nhỏ,ở các đảo lân cận xung quanh chỉ có đảo X có sỏi đá bảy màu. Nhưng không ai chịu nhận và đứa bé cũng không tìm thấy cha mẹ của mình. Đứa bé được hai vợ chồng kia nuôi nấng sau đó đứa trẻ kia lớn lên chuyển về Seoul học về ẩm thực
Nghe đến đây. Tay JungKook bắt đầu run run :
"Không lẽ là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro