Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này TaeHyung quan sát biểu cảm của JungKook và biết được cậu đã nghiệm ra điều gì đó:
-JungKook à Tanmy chính là em trai ruột của em đó
Tanmy đứng bên ngoài nghe nảy giờ liền bất ngờ, bối rối không biết làm sao. Không thể xông vào phòng lúc này ngay được.. Đành cố nhịn, nán lại bên ngoài nghe tiếp xem
JungKook cũng bất ngờ liền bật khóc. Khóc vì hoang mang, khóc vì bất ngờ, khóc vì hạnh phúc. TaeHyung ôm JungKook vào lòng một lúc lại nghe cậu hỏi :
-Sao anh lại biết chuyện đó ?
TaeHyung cười rồi ôm JungKook vừa xoa nhẹ tấm lưng của cậu vừa nói:
-Đây là sự trùng hợp. Lúc đấy anh và Tanmy còn quen nhau.Tanmy có kể cho anh nghe chuyện này. Tanmy còn nói muốn tìm lại họ nhưng không cách nào liên lạc được,ngay cả tấm ảnh cũng không có nên không tìm được. Sau khi chia tay Tanmy rồi quen em. Khi nghe em kể anh cũng thấy điểm gì đó tương đồng với chuyện của Tanmy nên đến đảo X dò la. Không ngờ hai em là anh em ruột thật
JungKook ngồi trong lòng TaeHyung lắng nghe nảy giờ lên tiếng gắt gỏng
:
-Sao anh không nói em biết sớm chứ?
TaeHyung cười khổ với người yêu đanh đá
-Anh trộm đem ADN của cả hai đi giám định rồi. Trong thời gian có kết quả anh không nói vì hai em chắc chắn sẽ không tin. Anh nghe Tanmy đang tìm nhà trọ mới để tiện đi lại ở công ty mới nên anh mới rủ Tanmy ở lại. Mục đích để em và Tanmy trau dồi tình cảm, rồi đến lúc nói sự thật cũng không bị sốc
Đến lúc này Tanmy đẩy cửa bước vào, khuôn mặt tèm lem nước mắt :
-Thì ra là vậy sao. Em đang sốc lắm đây
JungKook ngước mặt lên. Gương mặt vẫn còn chưa tin tưởng lắm cho đến khi "Anh à Đậu Đỏ của anh đây "
Hai anh em lập tức không hẹn mà bay đến ôm chầm lấy nhau
-Đậu đỏ !!!!
-Anh hai!!!
-Ừ anh đây. Thỏ bông chuyên ăn chè đậu đỏ của em đây
-Anh hai vẫn như lúc xưa haha
Hai anh em ôm nhau vừa cười vừa khóc. TaeHyung đứng cạnh cười xòa. Cũng không chịu nổi cái màn tình cảm này. Đi đến gỡ hai anh em ra. Rồi
Nói với JungKook
-Nói cho em biết luôn. Tanmy có bạn trai mới rồi. Là anh làm mai cho đó. Thế nên đừng ghen lung tung nữa
JungKook gãi gãi đầu
-Thì anh không nói sớm sao người ta biết
-Em có cho anh nói đâu -Tae cười khổ Tanmy cũng đứng bên cạnh cười cười. Đột nhiên có tiếng chuông cửa làm gián đoạn cảm xúc của cả ba. TaeHyung chạy xuống mở cửa. JungKook và Tanmy khoác tay theo sau
-Thưa quý khách tôi đến giao hàng ạ. Phiền anh ký tên vào đây ạ _Người đàn ông giao hàng lịch sự.
Sau khi đóng cửa lại. TaeHyung bốc chiếc bưu phẩm ra, bên trong là một tờ giấy. Đó là Kết quả giám định Jeon JungKook và Jung Tanmy tỷ lệ trùng khớp 99,99%. Cả hai anh em lại ôm nhau khóc. Sau đó trò chuyện cả buổi. Tanmy bảo muốn gặp ba mẹ. JungKook bảo ba mẹ vì bệnh nặng mà qua đời mấy năm trước. Giọng JungKook buồn buồn nhưng cố kìm nén vì không muốn em trai mình biết ba mẹ vì đau lòng thương nhớ đứa con bị mất tích mà sinh bệnh . Rồi lại kể đến nguồn gốc cái tên Jung Tanmy. Năm đó,sau khi cố gắng vùng vẫy giữa dòng nước và trôi dạt vào bờ. Tanmy đã bị khủng hoảng tâm lý. Chỉ nhớ khuôn mặt ba mẹ,anh trai và nhớ cái tên ba mẹ  và anh trai gọi cậu là Đậu Đỏ ngoài ra không nhớ gì cả. Sau đó khi bình phục lại vì di chứng của khủng hoảng Tanmy cũng không nhớ được gì nhiều hơn. Vì vậy ba mẹ nuôi mới đặt cho cậu cái tên mới là Jung Tanmy.Hai anh em ngồi trò chuyện một hồi lâu. Bỗng JungKook nhớ ra điều gì đó liền nhảy dựng lên. Quay sang TaeHyung thì thấy mặt anh đang tối sầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro