Phần 3(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanmy không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi JungKook. Cậu vừa sợ vừa trả lời :
-Hôm nay tròn 100 ngày anh và TaeHyung quen nhau. Tối qua Tae năn nỉ anh làm bánh kem. Rồi chuyện sáng nay nữa làm anh quên mất
Vừa nói xong liền thấy cặp mắt của TaeHyung chĩa về mình. JungKook run sợ. Cười cười :
-Thôi mà ông xã. Em chỉ lỡ quên xí thui mà. Giờ trễ rồi để em ra mua cái bánh khác về ăn mừng nha. Hì hì
-Không cần đâu. Em qua đây với anh _TaeHyung ra hiệu JungKook
JungKook bẽn lẽn đi qua. Liền thấy TaeHyung nháy mắt với Tanmy một cái. Tanmy gật đầu rồi đi ra ngoài. TaeHyung kéo JungKook vào phòng đưa bộ đồ cho cậu rồi bảo cậu đi tắm. Ban đầu JungKook không biết gì nhưng vẫn nghe theo. Sau khi tắm xong khoác lên người bộ Vest Trắng tinh xảo mà TaeHyung đưa cho, cậu bước xuống cầu thang và khó hiểu nhìn xung quanh vì sao lại tối thui. Định với tay lên bật đèn thì bỗng nhiên một bàn tay phía sau ôm chặt lấy. Định la lên những ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc thì không phản kháng nữa. TaeHyung ôm chặt JungKook, phả vào lỗ tai cậu lời nói ngọt ngào :
-JungKook. Anh yêu em
JungKook đang cúi đầu vì ngượng thì bỗng đèn sáng lên. Xung quanh cảnh vật phải nói là không thể lãng mạn hơn. Những ngọn đèn tròn treo xung quanh, ở giữa có ngọn đèn trái tim cực lớn. Những ngọn nến lung linh bày trí xung quanh chỗ cậu đứng . Còn có những ngọn nên trái tim đặt ngay bàn bên cạnh có chiếc bánh kem dâu tây. Và trước mặt cậu là anh người yêu đang khoác bộ Vest Đen. Nhìn anh và cậu chẳng khác gì cô dâu-chú rể
JungKook xúc động nói không nên lời. TaeHyung quỳ 1 chân trước mặt câu trên tay cầm chiếc hộp. Mà trong đó có gì thì không cần nói ai cũng biết :
-JungKook,anh không hứa sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, nhưng anh hứa sẽ cho em hạnh phúc bằng tất cả những gì anh có. Em là tình yêu bé nhỏ của anh,nhưng tình yêu đó đã chiếm hết vị trí trong tim anh. Em không đơn giản là người anh yêu mà em chính là máu thịt,là lẽ sống của đời anh. Thế nên Jeon JungKook. Nếu em không muốn người trước mặt em là anh đây mất đi lẽ sống, người không còn một giọt máu thì hãy đồng ý lấy anh nhé
JungKook bật cười trước sự bá đạo của TaeHyung . Tanmy đứng gần đó làm hậu cần cũng bật cười thành tiếng. JungKook vang nhẹ giọng :
-Em đồng ý
TaeHyung hạnh phúc đến rơi nước mắt. Vội đeo nhẫn cho JungKook rồi đưa JungKook đeo lại cho mình. TaeHyung đứng dậy ôm chầm lấy cậu . Hướng đến đôi môi mà trao sự yêu thương ngọt ngào vào đó .
Tanmy đứng gần đó cũng nở nụ cười hạnh phúc. Trong đầu liên tưởng đến cảnh mình và bạn trai cũng lãng mạn như vậy thì không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt
"TaeHyung à. Anh vì em làm tất cả. Em thì không biết làm gì ngoài việc yêu anh. Em sẽ dốc hết tình yêu của bản thân để đền đáp cho anh một cách xứng đáng. Em yêu anh"
"Kookie à. Anh yêu em không cần lý do. Ở bên em anh muốn cho đi nhiều hơn, anh không cần nhận lại bất cứ điều gì. Chỉ cần em ở đây với anh, không rời xa anh. Để anh nuông chiều là đủ rồi. Anh yêu em"
Tình yêu là vậy cho đi mà không cần nhận lại. Tình yêu của anh là em. Nó nhỏ bằng trái tim của anh, và nhỏ bằng thế giới của anh
                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro