Chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn em có sao không cô?" - Nari sắc mặt lo lắng vừa nhìn cô y tá vừa nhìn xuống cổ chân đang được băng bó của cậu hỏi.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo quá" - Jung Kook thấy Nari lo lắng thì bật cười, cứ như là cậu sắp chết đến nơi vậy.

"Không sao gì mà không sao, chân bầm tím lên như vậy, mấy con nhỏ đó thật là, không biết tụi nó cứ kiếm chuyện với cậu như thế làm gì chứ" - Nari nghĩ đến chuyện khi nãy lại bực mình, lớn giọng nói - "Rõ ràng cậu và anh ta cũng đã chia tay rồi mà, chẳng phải tụi nó nên vui mới phải chứ, đằng này cứ thấy cậu là lại gây chuyện, đúng là đáng ghét mà"

"Tại các cô ấy ghen tị thôi" - Hoseok đứng một bên thấy vậy thì bật cười nói

"Ghen tị gì chứ? Có gì để ghen tị?"

"Đó là suy nghĩ của bọn con gái, cậu không hiểu đâu" - Jung Kook lên tiếng nói

"Cũng đúng..." - Nari gật gù, rồi - "Ê mà cậu vừa nói gì đó, tớ cũng là con gái đó nha" - tức giận

"Ờ mà cảm ơn cậu nha" - Jung Kook nhìn Hoseok

"Không có gì đâu, bạn bè mà" - Hoseok gãi gãi đầu cười

"Ờ mà cậu cũng tốt thật đó, chứ thường không ai muốn xen vào chuyện này cả" - Nari vỗ vỗ vai Hoseok

"Dù sao cũng là bạn bè mà, giúp đỡ nhau thôi, với lại rõ ràng là mấy người kia kiếm chuyện trước" - cười - "Thôi, một lát tớ còn có tiết học, tớ đi trước nha, có gì lần sau gặp"

"Mà cậu là sinh viên năm mấy vậy? Nãy giờ quên hỏi nữa"

"À tớ năm 2"

"Vậy à... vậy chúng ta bằng tuổi rồi"

"Tớ đi trước nha, tạm biệt" - nói rồi xách cặp đi

Sau khi Hoseok đi, Nari xoay lại nhìn Jung Kook đang ngồi trên giường với cái chân bầm tím thì lại thở dài

"Hiazzz...Thật tội nghiệp cậu mà, tất cả đều là tại cái tên Tae Hyung đó cả"

"Được rồi Nari đừng nhắc nữa, với lại chuyện này cũng đâu liên quan gì đến anh ấy, đều là do mấy người đó gây chuyện thôi" - nhẹ nhàng nói

"Cậu còn bảo vệ anh ta, nếu không vì anh ta thì tại sao mấy người đó lại ghét cậu chứ" - bực tức - "Từ khi cậu bắt đầu quen anh ta thì bọn con gái trường này đều xem cậu trở thành kẻ địch rồi, nhưng do lúc đó cậu còn đang quen anh ta nên bọn chúng cũng chỉ dám nói xấu sau lưng cậu thôi chứ không dám gây chuyện trước mặt cậu đó, rồi từ khi biết cậu và anh ta chia tay thì bọn họ mới công khai công kích cậu ở mọi nơi, luôn luôn kiếm chuyện với cậu, tớ thật sự là chịu không nổi mà"

"Tớ biết, nhưng chúng ta cũng đâu thể làm gì được, đợi từ từ thì mọi chuyện cũng nhạt bớt thôi, rồi mọi người sẽ quên mà"

"Quên gì mà quên, đợi tới khi bọn họ quên chắc cậu đã thương tích đầy mình rồi" - càng nói càng tức

"Gì mà thương tích đầy mình ghê vậy, cậu coi phim cổ trang nhiều qua rồi đó"- Jung Kook bật cười

"Cười gì mà cười, tớ nói đúng mà" - lườm - "Vậy mà anh ta cũng không giúp gì cho cậu, nói chia tay là chia tay, không thèm quan tâm gì nữa à, dù sao mọi chuyện cũng do anh ta mà ra thôi"

"Tớ với anh Tae Hyung đã chia tay rồi, đâu lí do gì anh ấy phải quan tâm tớ nữa, huống chi chính là tớ đòi chia tay, vả lại đây cũng là chuyện của tớ" - đượm buồn - "Khi quen nhau còn không muốn quan tâm tới tớ, huống chi là chia tay rồi...." - câu sau cậu nói rất nhỏ, như chỉ muốn cho bản thân mình nghe thôi, nhưng Nari đang đứng kế bên cậu, không khí trong phòng y tế lại yên tĩnh như vậy, muốn không nghe cũng không được, vì thế cô đau lòng vuốt nhẹ lưng cậu - "Được rồi, tớ xin lỗi, quên chuyện đó đi, tớ sẽ không nhắc đến anh ta nữa ha"

"....."

"Tớ muốn về nhà nghỉ ngơi" - một lát sau Jung Kook lên tiếng nói.

"Vậy để tớ đưa cậu về"

"Đương nhiên rồi, không lẻ chân tớ như vậy còn bắt tớ tự về"

"Cậu thật là..." - Nari bĩu môi - "Đáng lí ra cậu phải nói là "Cảm ơn cậu nha Nari, cậu thật tốt" mới đúng"

"Hahaha... cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó"

"...." - lườm

...................................................

"Tớ đã bảo là cậu ở nhà nghỉ ngơi đi mà" - Nari nhìn Jung Kook vừa đi khập khiễng bên cạnh mình vừa càm ràm - "Chân cậu còn chưa lành mà còn cố đi học nữa"

"Tại vì tớ rất siêng năng mà" - Jung Kook nhìn cô bạn của mình cứ như là mẹ đang nhắc nhở con vậy thì bật cười

"Cậu mà siêng năng gì, làm như tớ không biết cậu nghĩ gì vậy, thật ra cậu chỉ muốn nhìn thấy anh ta thôi chứ gì" - tức giận bĩu môi

"Tớ không có mà...."

"Không gì mà không chứ..." - lầm bầm, Nari biết là Jung Kook vẫn chưa quên được anh ta, hằng ngày cậu vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh ta, cứ như là trở lại thời gian lúc mà Jung Kook đang yêu thầm Tae Hyung vậy, nhưng lúc ấy Tae Hyung vẫn không biết cậu là ai, vả lại có rất nhiều người theo đuổi anh nên cậu vẫn luôn có thể nhìn theo anh một cách công khai, còn bây giờ Jung Kook không dám như vậy nữa, cậu nhìn theo anh, quan sát anh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình đã chấm dứt với anh rồi, không quan tâm nữa, nhưng là bạn thân thì làm sao Nari lại không biết được, cô biết là cậu còn yêu Tae Hyung rất nhiều, cũng đúng, tình yêu mà, cho dù có là người vô tình đến đâu thì khi yêu sao có thể nói hết là hết được, nếu vậy thì đâu còn gọi đó là tình yêu nữa....

Vì vậy nên cô cũng không nói gì cậu, cô nghĩ rồi từ từ thì nó cũng sẽ phai nhạt thôi.... nhưng điều cô tức giận là tại sao Jung Kook của cô đau khổ như vậy còn tên Tae Hyung kia lại dửng dưng như không, ngược lai còn sống vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa chứ, nếu đã không yêu cậu thì lúc đầu đừng nhận lời của cậu, đúng là một tên đáng ghét mà, cô cầu cho tên đó sau này một là không lấy được vợ, hai là anh ta yêu phải một người vợ ngu ngốc, xui xẻo, một người phá gia để phá hết tiền của nhà anh ta luôn càng tốt để cho anh ta không còn vênh váo coi thường người khác như vậy nữa...

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" - Jung Kook thấy Nari cứ đứng lảo đảo mắt rồi lại thở dài rồi lại lầm bầm gì đó, biểu cảm thay đổi liên tục, cậu không biết cô đang suy nghĩ gì mà lại có nhiều biểu cảm phong phú như vậy nên đẩy đẩy cô.

"Không có gì" - Nari lại nhìn cậu thở dài - "Thôi cậu lên lớp trước đi, để tớ đi mua đồ ăn sáng cho"

"Uhm cũng được"

"Mà khoan chân cậu đang bị vậy đi một mình được không vậy, hay là để tớ đưa cậu lên trước rồi đi mua"

"Không cần đâu, tớ cũng không còn đau lắm, chỉ hơi khập khiễng vậy thôi, cậu cứ làm như tớ là còn nhỏ lắm vậy, nên nhớ tớ là con trai đó" - khẳng định

"Ờ... con trai" - đảo mắt khinh thường.

"Cậu như vậy là sao chứ?" - tức giận

"Thôi tớ đi đây, để lát trễ nữa, cậu nhớ cẩn thận đó nha" - căn dặn rồi xoay người đi

Jung Kook thở dài, Nari đúng thật là càng ngày càng coi cậu như là con trai của cô ấy mà. Khi cậu vừa định xoay người đi lên lớp chờ Nari, vừa khập khiễng đi được mấy bước thì đột nhiên cậu nghe có người la lên "Cẩn thận" rồi cậu xoay người qua thì thấy một trái bóng đang bay thẳng về hướng mình, cậu hốt hoảng né tránh nhưng do bước vội nên cái chân bị đau hôm qua chưa hết lại bị động mạnh nên đau điếng lên làm cậu không thể nào di chuyển được, đành nhắm mắt chuẩn bị trái bóng đang bay tự do về phía mình, nhưng sau đó cũng không có trái bóng nào va vào bản thân như cậu nghĩ mà bản thân thì lại bị một đôi tay kéo mạnh qua một bên.

Jung Kook mở mắt ra thì thấy trái bóng đã lăn từ từ dưới đất và có người đang vội chạy tới nhặt lại nó, xong người đó xoay người qua nhìn cậu, cười ngượng gãi đầu

"Cậu có sao không? Xin lỗi cậu nha, do tôi không cẩn thận"

"Cái gì mà không cẩn thận" - Jung Kook chưa kịp hoàn hồn lại thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên trả lời thay cậu - "Đây không phải là sân bóng vả lại đông người như vậy cậu không thấy sao?"

"...." - chàng trai biết mình có lỗi nơi cũng không phản bác gì lại - "Tôi thành thật xin lỗi"

"Gây ra chuyện rồi chỉ cần xin lỗi là xong sao?" - lại là giọng nói lạnh lùng lúc nãy

"Vậy.... có cần tôi bồi thường gì không?"

"Không... không sao đâu... cậu cũng nói cũng không phải cậu cố ý mà, vả lại tôi cũng không bị gì" - cuối cùng Jung Kook cũng bình tĩnh lại, cậu lên tiếng nói.

"Cậu không sao thì tốt rồi" - thở ra nhẹ nhàng - "Vậy tôi đi trước được không? Tôi đang có việc gấp"

"Ừm không sao, cậu cứ đi đi" - cười

"Cảm ơn" - cậu ta nói rồi ôm trái bóng vội vàng chạy đi.

"Cậu bị gì vậy? Tại sao thấy trái bóng mà không tránh" - Tae Hyung thấy chàng trai chạy đi rồi thì xoay qua nhìn Jung Kook hỏi.

"Đó là chuyện của em, không liên quan tới anh" - Jung Kook bình tĩnh trả lời nhưng thật ra tim cậu đang không kiểm soát được mà đập nhanh hơn bình thường, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu và Tae Hyung đối mặt với nhau gần như vậy sau khi chia tay - "Cảm ơn anh đã giúp em, em lên lớp trước đây" - cậu nói rồi xoay người bước đi, cậu sợ cứ ở gần anh như thế này thì mình sẽ không giữ được bình tĩnh.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro