Chap 2: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tae Hyung, có người đợi cậu kìa" - cậu bạn ngồi phía sau vỗ vai Tae Hyung

"Ai?" - anh nhíu mày xoay ra sau, rồi nhìm theo ánh nhìn của cậu bạn thì thấy một cậu bé đang đứng trước cửa lớp, mắt lơ đãng, trên mặt vương vấn một nụ cười nhẹ nhàng.

Lúc đầu Tae Hyung không biết đó là ai, khi cậu nhìn về phía anh thì mới nhận ra đây là người yêu mình mới quen hồi sáng. Thật ra nếu cậu không đến tìm thì anh cũng quên mất, bây giờ nghĩ lại không biết vì sao lúc sáng lại đồng ý? Thật ra cậu không phải quá xấu nhưng cũng không giống như những cô gái anh từng quen. Mặc dù anh không phải thuộc loại công tử ăn chơi thay bồ như thay áo, nhưng anh cũng không phải thuộc loại thanh cao lãnh tĩnh chỉ biết học hành, khi anh muốn anh cũng từng quen qua một vài người, nhưng những người anh từng quen qua người nào cũng thuộc dạng nóng bỏng, xinh đẹp, có thể thu hút mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Anh nhìn cậu con trai tên Jung Kook này, chỉ là có khuôn mặt đáng yêu, ưa nhìn, nhưng nếu lẫn trong đám đông thì không thể nào tìm ra được, vậy thì có gì thu hút chứ? Tại sao trước đó anh chưa từng gặp cậu, vậy mà lúc sáng khi cậu tỏ tình anh lại đồng ý? Lúc ấy anh cũng không rõ nữa, nhìn bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh vậy thôi nhưng cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, khi thấy cậu chuẩn bị xoay người bỏ chạy thì bỗng nhiên có gì đó thôi thúc khiến anh kéo cậu lại, rồi tuyên bố cậu là người yêu của mình.

"Mày bị gì vậy? Cậu ấy đang gọi mày kìa, có ra không thì nói một tiếng" - thằng bạn khi nãy đánh một cái làm cắt ngang dòng suy nghĩ, anh nhìn cậu đang vẫy tay với mình, ánh mắt nghi hoặc, mỉm cười lắc nhẹ đầu, thì ra nãy giờ mình đang ngơ ngẩn nhìn người ta, hành động y như một thằng ngốc vậy, anh gật đầu với cậu một cái rồi chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài với suy nghĩ: "Thôi kệ, lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được, dù sao cậu ta cũng đáng yêu đó chứ, với lại lấy cậu ta làm lá chắn để tránh phiền phức từ các cô gái mỗi ngày đeo bám cũng được". Một thời gian sau nếu chán cậu, anh cũng có thể bỏ cậu bất cứ lúc nào mà, cũng như bao người trước đó thôi, anh chưa từng động tâm với bất kì ai và cũng không quá tin tưởng vào tình yêu.... mà phải nói là không muốn tin tưởng vào nó nữa.. anh nghĩ những người ấy đều giống nhau, muốn quen anh đều vì vẻ ngoài và tiền bạc, chỉ khác nhau ở cách tiếp cận và thể hiện thôi, và cậu cũng vậy...

"Tìm tôi có việc gì?"

"Buổi chiều em không có tiết, em định về nhà nhưng bỗng dưng em nhớ là chúng ta không có gì để liên lạc với nhau hết, dù sao bây giờ chúng ta cũng là người yêu của nhau rồi, cho nên... cho nên..." - Jung Kook ấp úng, càng nói đầu càng cúi thấp xuống, cậu tức giận mắng bản thân mình, bình thường có hay thẹn thùng như vậy đâu chứ, nhưng cứ mỗi lần đứng trước Tae Hyung chưa nói được vài câu là đã trở nên ấp úng không dám nhìn thẳng vào mặt anh rồi...

"Cho nên?" - Tae Hyung nghiêng đầu thú vị nhìn cậu

"...." - cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nói lớn - "Cho nên em muốn xin số điện thoại của anh" - kết thúc câu nói, cả hành lang đều yên tĩnh, mọi ánh mắt dồn về phía cậu, làm Jung Kook vừa mới lấy hết can đảm đứng thẳng lên lại tiếp tục gục xuống.

"Có như vậy mà cậu cũng ngượng sao?" - Tae Hyung bật cười - "Đưa điện thoại cậu đây"

"...." - Jung Kook giữ nguyên tư thế khi nãy, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra đưa cho Tae Hyung.

"Đây" - đưa điện thoại lại cho cậu

Jung Kook bỏ điện thoại lại vào túi rồi nói - "Vậy thôi anh tiếp tục học đi, em về trước nha"

Vội vàng rời khỏi, cậu phát hiện từ khi đến đây tìm anh thì có rất nhiều ánh mắt cứ len lén nhìn về phía này, có vài ánh mắt ghen ghét còn không kiêng kị nhìn chằm chằm vào cậu nữa chứ, mặc dù cậu là người yêu của anh, nói chuyện với anh là rất bình thường, nhưng cứ cảm thấy nếu đứng đó lâu thêm tí nữa thế nào cũng bị những ánh mắt đó soi chết, khiến Jung Kook không khỏi rùng mình, với lại cậu cũng chưa quen lắm khi nói chuyện với Tae Hyung nên nhanh chóng rời đi, nhất định lần sau khi nói chuyện với anh sẽ không như vậy nữa đâu...

Anh nhìn bóng dáng cậu: "Đúng thật là một cậu bé thú vị mà, thử một chút cũng không tệ"

................................................

"Này! Đợi tớ lâu không?"

"Không sao"

"Vậy hôm nay cậu muốn đi ăn gì không? Tớ mời" - Jung Kook kéo kéo Nari đi về phía cổng trường

"Thôi xin lỗi cậu, bây giờ tớ phải đi tới thư viện cái đã" - Nari cười tủm tỉm nói rồi vội vàng chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước thì xoay lại nói với Jung Kook - "Nhất định ngày mai tớ sẽ ăn bữa ăn cậu mời đó"

"Được rồi, cậu đi đi" - Jung Kook thấy cô vội vàng như vậy, thầm nghĩ - "Chẳng lẽ hôm nay ở thư viện có trai đẹp sao?"

"Thôi vậy bây giờ mình về nhà ngủ vậy" - cậu buồn bã nói, Jung Kook là người từ nơi khác đến nên cũng không có nhiều bạn bè lắm, bạn bè xã giao nói chuyện thông thường thì nhiều, còn bạn thân thiết để cậu chia sẻ mọi chuyện thì chỉ có Nari. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày cậu trở thành người yêu của anh Tae Hyung thì liền vui vẻ hẳn lên, cười tủm tỉm rồi xoay người chuẩn bị về, bỗng bị người đứng sau làm giật mình:

"A... sao anh lại ở đây vậy?" - không biết Tae Hyung đứng sau cậu từ lúc nào

"Mới đây thôi" - Tae Hyung hất mặt - "Người khi nãy là ai vậy?"

"Hả? Ai?"

"Cô gái lúc nãy đó"

"À ý anh nói là Nari đấy hả? Cô ấy là bạn thân của em, mà anh hỏi có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi"

"Mà anh định đi đâu vậy? Không phải buổi chiều anh còn có tiết ạ?" - Jung Kook nhìn chiếc cặp được anh mang trên vai nói

"Tôi nói buổi chiều tôi có tiết khi nào?"

"À thì.... anh nói khi nào...?" - Jung Kook bối rối

"Lúc nãy tôi chưa kịp nói gì cả thì cậu đã lấy điện thoại rồi bỏ chạy rồi"

"À... em xin lỗi, em sợ làm phiền anh"

"Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, dù sao chúng ta cũng là người yêu rồi cũng nên ngồi nói chuyện đàng hoàng một chút để hiểu thêm về nhau"

"Vâng ạ" - Jung Kook cười tít mắt, khuôn mặt cậu khi cười rộ lên bỗng nhiên làm Tae Hyung thất thần trong giây lát... rất giống... thật sự là rất giống...

............................................

Hiện tại anh và cậu đang ngồi trong một quán cà phê vắng khách gần trường, họ chọn một chỗ ngồi trong góc, rất yên tĩnh.

"Ngày đầu tiên em vào trường, lúc lên cầu thang có người đụng trúng em, anh có lại giúp em, anh nhớ không?"

"Có sao?" - Tae Hyung nhíu mày

"Dạ, thật ra từ khi đó em đã bị anh thu hút rồi em thích anh từ khi nào cũng không biết..." - Jung Kook ngượng ngùng nói

"À... tôi biết rồi" - Tae Hyung nhàm chán cắt ngang cậu, đúng là lí do cũ rích mà. Rất nhiều người theo đuổi anh đã từng dùng lí do này.

"....." - Jung Kook vẻ mặt mất mát - "Em muốn hỏi anh một việc"

"Ừm cứ hỏi đi"

"Em... muốn hỏi là... tại sao lúc sáng anh lại... đồng ý vậy?"

"Nói thật với cậu là tôi cũng không biết nữa" - Tae Hyung nhún vai - "Nhưng có lẽ là tôi bị thu hút bởi nụ cười của cậu, cứ coi đó là lí do đi"

"Vậy.... sao..." - cậu không biết nên phản ứng thế nào trước câu trả lời của anh nữa, nhưng nếu anh nói vậy thì coi đó là một lí do cũng được... ít ra lời nói khi sáng không phải là một lời nói đùa..

"Thật ra tôi muốn nói với cậu là không cần biết cậu tiếp cận tôi với lí do gì, mà tôi nghĩ thì chủ yếu cũng là tiền đúng không? Dù sao thì tôi cũng chấp nhận cậu làm người yêu rồi nên cậu có cần gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu, có cậu thì tôi cũng có thể tránh phiền phức khỏi bọn con gái kia một thời gian cũng được" - Tae Hyung vừa nghĩ vừa gật đầu - "Với lại cậu là con trai thì chắc lúc quen cũng không đau đầu đâu nhỉ? Tôi ghét nhất là nghe bọn con gái làm nũng đó, phiền chết đi được"

"Ý anh là... em không hề nghĩ tiếp cận anh là vì tiền hay gì hết... em thích anh thật mà" - Jung Kook có hơi tức giận

"Ờ thôi cậu nghĩ sao cũng được, dù sao thì sau này lúc tôi muốn chia tay cậu cũng đừng khóc lóc níu kéo là được rồi" - Tae Hyung phẩy tay nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi - "Thôi tôi đi trước nha"

"Khoan đã, anh Tae Hyung em biết là bây giờ anh không tin em, nhưng em nhất định chứng minh cho anh thấy em thích anh là thật chứ không phải vì lí do gì hết" - Jung Kook khẳng định - "Và nhất định em sẽ làm cho anh cũng thích em"

"Tùy cậu thôi" - Tae Hyung mỉm cười nói rồi bước đi

Jung Kook bước ra khỏi quán, tâm trạng rối bời. Thật ra cậu cũng không biết mình có thể làm được không, thích nhanh như vậy ai mà tin được chứ, huống chi lại là một người cái gì cũng có như Tae Hyung. Không được, cậu không được suy nghĩ tiêu cực, cậu sẽ làm được mà, dù sao cậu cũng phải tận hưởng thời gian làm người yêu của anh thật hạnh phúc... vì vậy nếu đến lúc cậu vẫn không thể làm cho anh yêu cậu, đến lúc anh không cần cậu nữa, thì cậu cũng không nuối tiếc...

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro