Chap 8: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay với Tae Hyung?" - Jung Kook thẩn thờ suy nghĩ, đã gần 1 tuần rồi cậu không đến trường, cũng không về nhà, từ bữa đó tới giờ cậu cứ ở lì tại nhà Nari, Nari cũng đã lấy điện thoại về cho cậu. Tae Hyung không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi tại sao cậu không đến lấy rồi thôi. Cậu suy nghĩ lại lời cô nói, nhưng thật sự không muốn, cậu đã quá yêu anh rồi...

Nhưng có níu kéo cũng không được gì, chỉ khiến bản thân càng đau khổ thêm, cậu cần phải quên anh đi. Bây giờ suy nghĩ lại đúng là mình ngốc thật mà, chẳng phải từ đầu đến giờ cũng chỉ có một mình mình cố gắng cho mối tình này thôi sao, mà cũng đúng thôi, ngay từ đầu anh đã nói anh quen cậu vì bị thu hút bởi nụ cười, mà thực chất anh thích nụ cười đó cũng bởi vì nó giống nụ cười của người anh yêu thôi... khi nghe mọi người nói cậu chính là người anh quen lâu nhất từ trước đến giờ, cậu đã rất vui vẻ, còn rất tự hào nữa, cậu còn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cậu cố gắng thêm tí nữa thì có ngày mình sẽ chạm được tới trái tim anh, nhưng giờ cậu đã biết cho dù có làm gì đi nữa thì trái tim anh cũng không có chỗ đứng cho cậu, bởi vì nó đã hoàn toàn dành cho người khác rồi...

Nhớ lại cái đêm mà anh nói anh yêu cậu, cậu đã vui sướng biết bao nhiêu, cậu nghĩ cố gắng bao lâu nay của mình rốt cuộc cũng thành công, tình cảm cuối cùng cũng được đền đáp, cho dù đó là lời anh nói lúc say cậu cũng vui vẻ, hạnh phúc, bởi vì cậu tin tưởng lời khi say là nói lời thật lòng nhất... nhưng lời thật lòng đó, vì là thật lòng nên mới không dành cho cậu...

Jung Kook chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn mà không biết nước mắt rơi từ bao giờ, khi cậu phát giác ra thì chiếc gối đang nằm cũng ướt đẫm... Jung Kook lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình, rõ ràng là biết anh không yêu cậu, nhưng mấy ngày nay không gặp anh, không liên lạc với anh, cậu vẫn có một tia hi vọng nào đó là anh sẽ tìm mình, sẽ điện thoại hỏi mình tại sao không đi học, tại sao không gặp anh...

Nhưng sự thật chứng minh, anh căn bản là không quan tâm đến cậu, có lẽ anh còn không biết mấy ngày nay cậu không đến trường, Jung Kook mỉm cười tự giễu, nụ cười gượng ép trên gương mặt tràn đầy nước mắt với đôi mắt sưng đỏ khiến cậu trông đáng thương hơn bao giờ hết, cũng phải thôi, trước giờ đều là cậu tự đi tìm anh, anh có bao giờ muốn gặp cậu đâu, có khi anh còn thấy phiền khi cậu cứ tới tìm anh hoài cũng nên...

Jung Kook bật dậy đi rửa mặt, cậu không nên khóc nữa, nước mắt chỉ làm cậu thêm yếu đuối thôi, cậu quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ đi học lại, rồi gặp anh để giải quyết mọi chuyện, cậu không nên vì chuyện này mà bỏ bê việc học, ba mẹ cậu cho cậu tới đây là để học mà, nếu anh không yêu cậu thì cậu sẽ buông tay.

.........................................................

"Cậu đã quyết định kĩ rồi à?" - Nari vừa mang giầy vừa hỏi Jung Kook

"Ừm"

"Vậy thì tốt" - Nari gật đầu - "Đáng lẽ ra cậu phải ngay lập tức làm như vậy chứ không cần phải suy nghĩ gì cả"

"Tớ biết rồi, cậu đừng lải nhải nữa, chẳng phải hôm nay tớ sẽ đi nói rõ với anh ta à" - Jung Kook đẩy đẩy Nari ra cửa - "Nhanh đi, không thì trễ học bây giờ"

"Chẳng phải cũng là vì tớ lo cho cậu thôi à?" - bĩu môi

"Tớ biết rồi, tớ biết cậu lo cho tớ nhất mà" - Jung Kook ver cảm động gật gật đầu ý nói hiểu rõ - "À phải rồi, hôm nay tớ về nhà tớ luôn nha, cảm ơn cậu một tuần rồi cho tớ ở nhờ"

"Cậu không ở đây nữa à?" - Nari xụ mặt xuống

"Cậu bị gì vậy? Chẳng phải đó giờ cậu cũng ở một mình thôi sao? Với lại tớ là con trai đó, cậu một mình ở chung với tớ như vậy không sợ tớ làm gì cậu à?" - Jung Kook giả vờ đáng sợ.

"Không có... khả năng" - Nari đảo mắt khinh thường nói rồi bỏ đi trước.

"Ý cậu là gì chứ?" - Jung Kook tức giận đuổi theo

.............................................

Ở trường

Jung Kook ngồi trên ghế đá dưới một góc cây đợi anh, lúc nãy gọi điện hẹn anh ra đây, cậu đã quyết định chia tay với anh, sau này có lẽ hai người sẽ xem nhau như hai người xa lạ, cho dù cậu rất không muốn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, cậu không muốn khóc lóc níu kéo anh, vì cho dù cậu có làm vậy để anh xiêu lòng thì cái cậu có được cũng chỉ là thể xác, còn trái tim anh là thứ không thuộc về cậu, thứ mà cậu mãi mãi... mãi mãi cũng không chạm đến được...

Jung Kook ngồi đợi một lát thì Tae Hyung đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người ngồi im lặng một lát thì anh lên tiếng hỏi:

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"Anh không hỏi tại sao một tuần qua em không tìm anh sao?" - Jung Kook không trả lời câu hỏi của Tae Hyung mà cười khổ hỏi lại.

"Tôi nghĩ cậu bận"

"Haha..." - Jung Kook bật cười, không ngờ câu trả lời của anh lại đơn giản như vậy

"Cậu cười cái gì?" - Tae Hyung nghi hoặc hỏi cậu

"Không có gì" - Jung Kook lắc lắc lắc đầu - "Em chỉ thấy anh cũng thật vô tình khi lấy một câu "tôi nghĩ cậu bận" để làm lí do. Em không gặp anh một tuần, anh cũng không quan tâm em có chuyện gì sao? Dù sao em cũng đang là người yêu của anh mà, hay là anh căn bản không nhớ có một người yêu là em, chỉ khi em đến tìm anh thì anh mới nhớ là còn có một người như em tồn tại bên cạnh anh?"

"Ý cậu là sao?" - Tae Hyung nhíu nhíu mày, tại sao hôm nay cậu ấy lại như vậy chứ? Không phải bình thường khi gặp anh đều vui vẻ lắm sao? Nhu thuận lắm sao? - "Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

"....." - Jung Kook im lặng không trả lời câu hỏi của anh, rồi đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Tae Hyung - "Chúng ta... chia tay đi..."

"....." - Tae Hyung đang ngồi đợi cậu trả lời thì đột nhiên bị câu nói làm cho bất ngờ, có chút không hiểu, cũng có chút gì đó hoang mang, anh cố áp chế các cảm xúc, bình tĩnh hỏi lại - "Tại sao?"

"Thật ra.... hôm đó.... em đã nghe anh và anh Jimin nói chuyện" - Jung Kook ngập ngừng rồi thẳng thắng trả lời - "Em biết, anh thực chất không yêu em, anh chỉ xem em là một người khác thôi. Ban đầu em chỉ nghĩ anh là một con người lạnh lùng thôi, chỉ cần em cố gắng làm anh cảm động, chứng minh tình yêu của em thì sẽ có ngày anh chấp nhận em, yêu em... Có nhiều lần em đã suýt nghĩ mình thành công khi anh dành cho em những ôn nhu bất ngờ, nhưng rồi... em đã hiểu, căn bản anh không phải là như vậy, anh lạnh lùng với em là vì trong tim anh đã có người khác, anh ôn nhu với em nhưng thật ra đó chẳng phải là dành cho em... anh cho em hi vọng rồi lại khiến em thất vọng... Vì vậy, em nghĩ, em nên từ bỏ thôi... càng bên anh lâu bao nhiêu thì em lại càng yêu anh... nhưng em biết anh sẽ mãi không yêu em... mà em lại không rộng lượng đến mức cho đi mà không cần nhận lại...."

"......"

"Vậy nên, tốt nhất là chúng ta nên chia tay nhau đi... em không biết anh và người anh yêu xảy ra chuyện gì, nhưng em nghĩ nếu anh yêu cô ấy thì hãy cố gắng giữ cô ấy bên người mình chứ không nên tìm một người khác để thay thế cho cô ấy.... anh làm vậy chỉ khiến bản thân anh thêm khổ sở thôi... mà cũng khiến người khác phải đau lòng..." - Jung Kook xoay mặt sang hướng khác - "Dù sao, em cũng đã nói mọi chuyện rõ ràng với anh rồi, xem như từ nay giữa chúng ta không còn gì hết, anh có gì... muốn nói với em không?"

"....."

"Vậy thôi, em đi đây, chúc anh... hạnh phúc" - cậu xoay lưng bỏ đi, lấy tay gạt nhẹ những giọt nước mắt chậm rãi lăn trên má, như cậu đã nói, cho dù không thể làm cho anh yêu mình thì cậu cũng đã có một khoảng thời gian được ở cạnh anh, cứ coi như đó là một mảnh kí ức thật vui vẻ, một mảnh kí ức thật tốt đẹp cho riêng mình.... rồi Jung Kook nở một nụ cười nhẹ trên môi....

Tae Hyung nhìn bóng dáng cậu bỏ đi, thật ra anh cũng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể lặng im nhìn. Trong lòng chợt mãnh liệt dâng lên những cảm xúc mà khi nãy anh đã cố kìm nén, hoang mang, bối rối, có chút... nuối tiếc... Anh không hiểu, nhưng có lẽ, do đây là lần đầu bị người khác nói lời chia tay nên mới có những cảm giác này chăng? Trước đó, đều là do anh đá người ta, nhìn những người đó khóc lóc, nói rằng còn yêu anh nhiều lắm, níu kéo anh bằng đủ mọi cách, nhìn những giọt nước mắt giả tạo ấy, anh chỉ nhếch mép cười rồi thảy ra một tấm chi phiếu để giải quyết mọi chuyện, cho dù vẫn còn thút thít chắc do tiếc nuối vì phải rời xa núi vàng như anh chăng? Nhưng họ vẫn ngoan ngoãn cầm tấm chi phiếu rồi bỏ đi... Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, lần này đáng lí ra phải nói là chính cậu đá anh, mà cậu cũng chẳng đòi gì cả, chỉ xoay lưng lại rồi ra đi thôi... Tae Hyung cười khổ... cảm giác thật lạ lẫm mà...

..............................................

"Xong rồi à" - Nari thấy Jung Kook ngồi xuống cạnh mình thì lên tiếng hỏi

"Ừm, xong rồi, xong hết rồi"

"Tớ biết cậu rất buồn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, kết thúc nhanh còn hơn lún càng sâu thì càng đau khổ"

"Tớ biết, thôi được rồi, tớ cần yên tĩnh một lát" - nói rồi cậu ngã người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, để những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, mang đi những đau khổ, chỉ chừa lại những kí ức ngọt ngào của mối tình đầu...

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro