CHAP 1: TÒA XỬ ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc cộc* Người đàn ông ở giữa gõ cái búa xuống cái bệ giữa bàn

-Bị cáo....bị cáo có nghe tôi nói gì không vậy?

Đôi mắt lờ đờ của nó ngước lên nhìn...nó mệt mỏi cất giọng

-Vâng...nghe rõ

-Vậy bị cáo hãy trả lời những gì mà viện Kiểm sát vừa mới hỏi đi chứ?

Nó bật cười khúc khích...người nó cứ run lên bần bật theo tiếng cười tởm tuốc của nó. Liếc nhìn qua mái tóc xù lòa xòa phũ dài xuống mắt, hắn gằn giọng hét lớn

-Mấy người biết cái quái gì về tôi chứ? Cái thứ đần độn như lũ chúng mày sẽ không bao giờ hiểu được con người tao...TAO KHÔNG PHẢI....

*cộc cộc cộc*

-Bị cáo...không được kích động_chủ tòa gõ cái búa như mạnh hơn xuống bệ

Hai viên cảnh sát vây lấy nó,đôi mắt nó quắc lên,cái mồm thì gào to rồi quẫy đạp lung tung

-Đã bảo tôi không phải...không phải...............................................aaaaaaaaa

Nó gào thét và làm loạn cả phiên tòa,ai đến dự phiên tòa cũng sợ,mẹ của nạn nhân nước mắt dàn giụa đứng lên tố cáo

-mày...cái thứ súc sinh giết con trai tao...mày...mày...

Nói ngang đây bà nghẹn họng không nói được nữa...nước mắt bà cứ thế tuôn ra...con trai mang nặng đẻ đau nuôi 21 năm trời lại bị 1 tên máu lạnh giết không thương tiếc làm sao mà bà không hận không đau đớn được

Nó thôi quẫy đạp,nhìn qua bên phía bà ta

-Tôi ư? Tôi giết Jimin ư?? Bà điên hả?ha ha ha...điên thật rồi...cái đứa mang sắc phục đứng bên cạnh bà mới là kẻ giết Jimin kìa...ha ha ha....cả cái tòa này điên hết rồi...nó mới giết Jimin...

Nó gào lên điên cuồng...rồi nó lại cười man rợ...Viên cảnh sát ngồi cạnh bà ta nhìn nó với đôi mắt căm phẫn

*rầm*

-BỊ CÁO_lần này chủ tòa có vẻ rất tức giận rồi thì phải_Bị cáo hãy giữ bình tĩnh và không được buộc tội viên cảnh sát JungKook vô căn cứ

Nó ngưng cười...bây giờ thì đôi mắt của nó lại đẫm nước,nó run run nấc từng tiếng một

-Phải...tôi giết...tôi giết Jimin...là tôi giết Jimin đó....

Cả khán phòng thở phào...đến bây giờ nó đã nhận tội rồi

-----------

*Rầm* Tiếng cửa sắt của buồng giam tối lạnh đóng sầm lại,nó tiến vào bên trong góc rồi ngồi thu lu ở đó...nhìn bộ dạng thảm hại của nó,khiến cho chó cũng phải khinh thường. trong buồng giam không chỉ riêng mình nó mà còn có thêm 1 người nữa với làn gia trắng nổi bật với mái tóc bạch kim khá ấn tượng. Cậu ta nhìn có vẻ mệt mỏi chả khác gì nó nhưng cậu ta lạ lên tiếng đầu tiên sau 30p im lặng

-này...cậu kia..

Nó giật mình nhìn lên chỗ cậu ta

-Vâng...

- cậu thật sự giết người sao hả?_cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt dò xét

Nó không biết trả lời sao nữa...bây giờ nó cảm thấy thật xấu hổ...xấu hổ tột cùng...cậu ta thấy nó không trả lời nên hỏi câu khác

-Cậu tên gì?

-Tae...Taehyung...kim Taehyung_nó bối rối và có chút rụt rè

-Ừm....tôi là Min Yoongi

Nói rồi cậu thanh niên đứng dậy bật cái đèn tròn nhỏ trong buồng giam,cái buồng giam có 1 giường tầng,xung quanh đồ đạc lộn xộn,cái bồn cầu cũng được sắp xếp ở cái góc phía bên kia mà k có gì che chắn.Taehyung khẽ rùng mình vì cái sự thô sơ của buồng giam.Nó đứng dậy đi lại phía cái giường và trèo lên tầng 2.Yoongi nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu...thằng nhóc này thật sự giết người sao? Trông người nó nhỏ thó gầy còm,lại rụt rè và sợ hãi khuôn mặt thì luôn toát lên vẻ tội nghiệp.Yoongi cũng đi đến giường và nằm xuống thì cậu nghe tiếng cười rúc rích ở phía trên...là nó đang cười...Yoongi hơi có chút ớn lạnh bởi cái kiểu cười rúc rích đó...nghe cứ như là 1 thằng điên đang cố kìm nén giọng cười vậy.Yoongi bước xuống giường và ngó lên chỗ nó...Taehyung đang cầm 1 con thằn lằn và đang xé nhỏ con thằn lằn ra...Yoongi bỗng ứa lên 1 cảm giác tởm tởm và cảm thấy bệnh hoạn...

-Này...đang làm trò gì thế?_Yoongi cất tiếng hỏi

bỗng tiếng cười rúc rích ngừng lại,nó ngoảnh mặt về phía cậu nhoẻn miệng cười 1 nụ cười ngây dại

-Tao đang giết con thằn lằn..theo cách mà tao sẽ giết tên cảnh sát...ha ha ha...nó...nó...nó buộc tội tao...

Yoongi ngây người ra mấy phút,cậu cảm thấy sợ con người này rồi. Yoongi nhìn lại tập lí lịch được gắn đầu giường của nó....

"Kim Taehyung

sinh ngày: 30/12

Tội trạng: giết người cấp độ 2

Bệnh án: Tâm thần hoang tưởng (rối loạn hành vi,cảm xúc)"

Yoongi nhìn lại nó...hèn gì...lúc nãy còn ngoan ngoãn như thế,bây giờ lại hành động như 1 thằng bệnh hoạn...nhưng không biết đâu mới là nó nhỉ?

-Này..Yoongi_bỗng nó cất tiếng

Yoongi giật mình nhìn lên chỗ nó...

-Anh có muốn nghe tôi kể chuyện không?

Yoongi đơ mất mấy giây...rồi cậu cũng gật đầu để muốn nghe xem...cái thằng bệnh hoạn này sẽ kể về cái gì.

Nó thở dài một cái rồi nằm xuống giường...nó bắt đầu kể

-Tôi....đã từng yêu 1 người....và hận 1 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro