CHAP 2: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới dọn đến khu chung cư mới và đẹp hơn chung cư cũ của mình,Taehyung hài lòng và tự nhủ sẽ rủ lũ bạn loi nhoi của nó đến mừng "nhà mới".Bước ra khỏi cửa nhà nó định bụng đến siêu thị mua một ít đồ về nhậu nhẹt. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì nó nhìn thấy phòng bên cạnh có 1 thanh niên vừa mới bước vào. Nó làm cậu nhớ đến việc phải làm quen với mọi người xung quanh đây nhưng mà dù gì bây giờ cũng phải ra ngoài nên để mua ít bánh gạo đem sang biếu cho mấy phòng xung quanh nữa chứ...à mà tầng này chỉ có mỗi hai phòng có người ở thôi thì phải...và chắc chắn là phòng của cái cậu thanh niên vừa rồi. Nghĩ vậy xong Taehyung nhảy chân sáo đến tiệm tạp hóa không ở đâu xa xôi chỉ cách khu cậu ở vài mét...nói trắng ra là đối diện chỗ cậu ở...có điều hơi chếch về phía bên trái 1 chút so với khu chung cư.

Nó lững thững bước về,trên tay đồ đạc đã đầy đủ...những thứ mà nó cần mua cho bữa tối nhậu nhẹt và cả cái không thể thiếu "bánh gạo".Cửa thang máy vừa mở ngang tầng 7...tầng phòng của nó. nó khệ nệ xách bao nhiêu thứ đi ra. "Bạch" cái túi đựng bánh gạo bị rơi, nó luống cuống cúi xuống lượm "bạch ,bạch,bạch" vài thứ nữa lại rơi xuống..."phù" nó thổi cái tóc mái trông có vẻ bất mãn.

-Để tôi giúp cậu nhé

Nó giật mình vì tiếng nói của ai đó đang yêu cầu giúp đỡ nó. Nó ngước lên, một anh chàng khá điển trai với nụ cười để lộ hàm răng thỏ có vẻ đáng yêu, mái tóc rẽ ngôi 2:8 càng tôn lên vùng trán cao ráo và thân hình anh chàng đó cũng không phải dạng vừa đâu.Nó cười hì hì...

-Hì hì...ngại quá...vậy nhờ cậu giúp tôi

Mở cánh cửa phòng,nó ném tất cả đồ vào trừ cái bịch bánh gạo, nó quay lại cái người đang ôm đống đồ của mình nãy giờ vẫn chưa biết nên để xuống đâu

-À...hì hì...à...cám ơn cậu nhiều lắm...cái này cậu cứ để xuống đây đi...còn cái này_Taehyung chìa bịch bánh gạo_ tôi tặng anh để làm quà hàng xóm nha!

Anh chàng đó nở nụ cười đáng yêu rồi đặt cái đống hàng của nó xuống.

-Ây dà...bày vẻ quá...cám ơn anh!

Taehyung đưa cái bịch bánh gạo cho cậu ta rồi cũng cười trả lễ

-À...mà cậu tên gì nhỉ? ...thôi vào nhà tôi ngồi chơi chút rồi về nha!

-À...không....à....tôi tên là JungKook...tôi cần phải đi đến chỗ studio áo cưới bây giờ...

JungKook...Ồ...cái tên hay đấy chứ...

-Ồ...anh sắp cưới à?

-À...._JungKook gãi tai_không phải đâu...

Taehyung nhìn Jungkook ngạc nhiên

-Thế anh đến studio làm gì?

-Tôi đến...để gặp bạn tôi!_JungKook có vẻ ngượng ngùng

À thì ra là gặp bạn...

-À...hì hì...vậy lúc nào về rồi vào nhà tôi uống một chút nhé...tối nay tôi mời bạn bè đến dự buổi tiệc nhỏ để mừng "nhà mới" tôi cũng muốn có 1 người bạn mới vào chung vui! anh vào cho vui nhé!

Jungkook hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý sau đó vội vàng tạm biệt rồi cậu ta đi. Nó bắt đầu công việc di chuyển mấy cái mớ lộn xộn đang nằm bừa bãi trên sàn...Trông thấy mọi thứ đã đâu vào đó,nó mới bắt đầu gọi cho lũ bạn bảo tối đến quẩy.

Nó lôi mấy thứ cần thiết cho bữa tiệc nhỏ ra rồi bắt đầu nấu nướng. Mùi thức ăn đúng là không thể chê được,thơm dã man,cái mùi thịt bò nướng sặc sụa ớt rừng kèm với hành tây,chỉ cần ngửi mùi là có thể đoán cái vị nó tuyệt vời như thế nào...Và nó đang nướng thịt ngoài ban công...may là nướng xong mà không có tổn hại gì đến nhà cửa hay tay chân gì cả. Món thịt nướng thơm lừng vừa mới đặt xuống chưa kịp nguội lũ bạn nó đã xông cửa tung vào hét hò ầm ĩ

-Taehyung...thằng đao...bọn này đã đến với mày đây em êi~

Taehyung cười nhếch môi

-Lũ hâm

Rồi cả bầy ôm nhao như cả trăm năm rồi chưa gặp nhưng thật ra mới gặp nhau cách đây vài ngày.

-Ầy ầy..._HoSeok đưa tay làm động tác ngửi mùi thức ăn của mấy nhà đầu bếp chuyên nghiệp..._Cái mùi này...không thể đùa được...

-Thơm quá đê...muốn ăn ngay rồi_Jin,cái tên ăn nhều nhất hội thèm thuồng khao khát dĩa thịt đến mức mắt lọt cả ra ngoài

Taehyung cười cười thân mật với lũ bạn rồi cả bọn nhập tiệc...nói cả bọn nhưng thật ra có mỗi 5 đứa chúng nó quẩy ồn ào cả 1 vùng. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa làm tất cả tập trung hướng về phia cửa,Taehyung lạch bạch chạy tới mở cửa

-A...JungKook_Taehyung reo lên

-Vâng...chào mọi người

Taehyung tít mắt quay lại giới thiệu với lũ bạn

-Ê! tụi bây...đây là 1 người bạn mới,cậu ấy ở sát phòng tao

Nó cười cười giương đôi mắt tự đắc của mình lên ra vẻ thị uy với lũ bạn...Cả đám vô thức vỗ tay tán thưởng với hành động kỳ quặc của thằng đao ấy.

-Ồ...ồ...bạn mới kìa...ù uôi....

Không nói nhiều Taehyung kéo JungKook vào trong phòng mình để nhập hội quẩy.JungKook cũng thuận theo ý bạn sát phòng mà miễn cưỡng đi vào.Cái lũ bựa này nó quẩy mà không cần biết người quen người lạ...chốc chốc lại ôm hôn như đúng rồi...JungKook trông mặt có vẻ thống khổ khi đối diện với mấy kẻ thần kinh không bình thường này

-À mà cậu Jungkook...cậu làm nghề gì vậy?_NamJoon,một thằng trong bầy bạn lên tiếng

-À..._jungKook lại giở ra bộ mặt khiêm tốn_Tôi làm cảnh sát...chỉ là cảnh sát tuần tra thôi!

-Ồ.............Ồ

Cả bọn nhốn nháo cả lên...Taehyung cũng trợn tròn hai mắt nhìn JungKook...một cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp có vẻ ngoài chuẩn của một Idols lại đi làm cảnh sát...hơ hơ...đúng là thế giới khó đoán.Sau một hồi ồn ào thì cũng đến lúc tiệc tàn,mọi người nối đuôi nhau ra về và còn sót lại mỗi JungKook

-Để tôi phụ anh dọn_JungKook chung tay muốn dọn dẹp phụ Taehyung

Taehyung nhìn sang chỗ JungKook không có vẻ từ chối nhưng cậu ra vẻ ngạc nhiên

-này...cậu thật sự là người tốt đấy hả?

JungKook nhìn sang chỗ Taehyung rồi mỉm cười

-vậy anh cho tôi là người xấu?

Taehyung hơi hốt hoảng

-À...đâu đâu...ý tôi...ý tôi là...ý tôi không phải

JungKook không nhìn nó nữa...cậu giúp dọn bát đũa lên bồn rửa còn nó vẫn cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi quá sức là liên quan của mình.Taehyung pha một ấm trà rồi bưng lên phòng khách nơi JungKook đang ngồi.

-Uống chút trà giải rượu nhé

JungKook nhìn nó có vẻ nghi ngờ

-Trà có thể giải rượu hả?

Taehyung mỉm cười

-không...tôi không biết...nhưng thôi cứ uống đi đã...trà ngon lắm nhá!

JungKook lắc đầu kiểu ra vẻ không chữa nổi ,rồi cũng uống trà.Trò chuyện một lúc thì Taehyung hỏi một câu

-Vậy JungKook,em có bạn gái chưa?_Taehyung xưng anh em sau khi đã hỏi tuổi

JungKook hơi khựng lại 1 chút,mặt thì có vẻ đỏ hơn lúc uống rượu lúc nãy.

-À..ừm...tôi...cũng...gọi là có...

-Hửm? vậy là sao?_Taehyung tò mò

-Cái này...

*Reng Reng* chuông điện thoại của JungKook vang lên

"Dâu tây đáng yêu mũm mĩm-đang gọi"

Cái tên dài đằng đẵng ấy mà cũng lưu như vậy được.Taehyung thấy JungKook xin phép rồi ra phía cửa đứng nói chuyện.Nó có nghe loáng thoáng

-Ừ....em nhớ mà...anh mà mặc váy cưới chắc xinh...Còn em chắc chắn là chú rể

Taehyung thắc mắc..."anh...mặc váy cưới" nghe có hơi bị mâu thuẫn...có khi nào là 1 cái tên mà nghe lầm thành "Hyung" không vậy ta?chắc vậy.....Nó cứ bị mâu thuẫn làm cho rối bời...thôi thì cứ chọn ra 1 đáp án nhanh nhất cho lành.

-------

-Phòng 027SR Tắt Đèn đi

Yoongi giật mình khi giọng nói to ồm ồm vang lên của viên cảnh sát đồng thời cũng vì thế mà dang dở câu chuyện.Taehyung không nói gì nữa.YoonGi bước đến tắt cái đèn, Phòng giam tối om và tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro