Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Píp... píp... píp... píp... "

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, ầm ĩ cả một góc phòng. Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng, nắng sớm cũng đã xuyên qua chiếc màn cửa màu kem, ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để thấy rõ toàn cảnh căn phòng này.

Màu chủ đạo là màu trắng, điểm thêm chút màu xanh da trời, nhẹ nhàng đơn giản mà dễ thương. Trên tường là những chiếc kệ chất đầy thú bông, lớn có, nhỏ có, còn có cả búp bê, mô hình phiên bản giới hạn. Bất cứ ai nhìn vào căn phòng này, chắc cũng đều nghĩ rằng đây là phòng của một cô bé mơ mộng nào đó. Thế nhưng, chúng ta hãy cùng nhìn đến chiếc giường kingsize ở chính giữa căn phòng, cũng là vị trí mà chủ nhân nơi này đang nằm say giấc mặc kệ tiếng chuông đồng hồ đang reo ầm ĩ.

Lẫn trong đống chăn nệm trắng muốt, nổi bật lên một cái đầu màu đen, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng mềm mượt, giống như nhung vậy. Ngay cả mặt cũng vùi vào trong chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu đen nhánh. Người này trở mình một cái, khuôn mặt bầu bĩnh, phúng phính lộ ra ngoài, có thể thấy đây là một cậu con trai rất đáng yêu. Làn da trắng muốt, mịn màng, lúc này do ngủ say sưa mà gương mặt hơi bóng bóng, hai bên má hồng hồng nhìn thật dễ thương. Có một khuôn mặt phúng phính đáng yêu như vậy mà lại là một cậu con trai, lại thêm làn da mịn màng không tì vết, thật đúng là làm cho bọn con gái ganh tị đến điên thôi.

Mà cậu con trai này là ai? Chính là Phác Chí Mẫn đó nha! Là con trai của tập đoàn Phác thị nổi tiếng toàn quốc. Tuy nhiên, cậu không có để lộ mình là con trai cưng Phác gia, cậu không muốn quá nổi bật trong trường. Lại nói tới, hôm nay là ngày đầu tiên Mẫn Mẫn nhà ta vào lớp 10, thế mà bây giờ cậu còn đang say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, thậm chí còn trở mình tắt luôn cái đồng hồ báo thức, nằm úp xuống mà ngủ tiếp.

.

.

.

---------- Trước cửa Phác gia ------------

Một thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt lại cực kì lạnh lùng, trên người là đồng phục trường cấp ba Yên Thanh, mix cùng áo khoác da và giày thể thao màu đen, thêm chiếc balo da cũng màu đen nốt, bên cạnh là chiếc xe đạp leo núi màu trắng, nhìn chung chỉ có thể nói nột từ : " SWAG "!

Thiếu niên này chính là Mẫn Doãn Khởi, bạn thân của Phác đại thiếu gia a. Anh đưa tay nhấn chuông cửa, Phác phu nhân đang chuẩn bị bữa sáng lập tức chạy ra, thấy anh đến thì híp mắt cười:

- Đại Mẫn đó hả con, Tiểu Mẫn đang trên phòng đó, con lên kêu nó dùm bác đi.

Mẫn Doãn Khởi cười nói dạ một tiếng rồi hậm hực đi lên phòng Chí Mẫn, tâm nói đồ con heo này, giờ còn chưa chịu dậy, hôm qua ông đã dặn mày rồi mà. Mở cửa phòng một cách thô bạo, Doãn Khởi trầm giọng hét:

- TRƯ TIỂU MẪN!!!!! DẬY NGAY CHO TỚ Ớ Ớ Ớ!!!!!!!!!!!!!!!

Phác Chí Mẫn còn đang ngủ đến là say sưa nhưng khi nghe giọng hét của Doãn Khởi thì ngay lập tức bật dậy. Phải biết là cậu vô cùng sợ khi Đại Mẫn nổi cơn thịnh nộ, cậu ta có thể đập chết Chí Mẫn chứ chẳng đùa. Gãi đầu mắt nhắm mắt mở nhìn Mẫn Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn mờ mịt hỏi:

- Gì vậy a Đại Mẫn?

Doãn Khởi nghiến răng ken két:

- Gì là gì hả? Hôm nay nhập học đó đồ con heo!

Chí Mẫn mất năm giây để phân tích vấn đề, sau đó lập tức bật dậy mà chạy ngay vào toilet đánh răng rửa mặt. Rồi lại cấp tốc chạy ra kiếm đồng phục để thay, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà " Chết... chết rồi, sao lại quên mất cơ chứ... aishhhh ". Mẫn Doãn Khởi ngán ngẩm nhìn con người đang thay đồ trước mặt mình, hình như nó coi mình là không khí luôn rồi. Lại nhìn nhìn cơ bụng sáu múi của cậu, anh thở dài: Ai nha~ sao nó lại có cơ bụng trong khi mình không có a~ rõ ràng nó ăn như heo mà...

Chí Mẫn nhìn đồng hồ đã chỉ bảy giờ mười lăm phút sáng, tâm hoảng ý loạn mà soạn cặp rồi chạy xuống dưới. Bỏ lại Doãn Khởi mặt đen như đáy nồi ở đằng sau độc thoại:

- Nó quên luôn mình rồi, thằng ăn cháo đá bát!

Chí Mẫn chạy được nửa đường, mới sực nhớ ra mình bỏ quên mất Doãn Khởi rồi, vội vàng quay lại ôm tay anh, miệng huyên thuyên:

- Đại Mẫn a, xuống ăn sáng thôi, hôm nay cậu thật đẹp trai nha. Ăn lẹ để còn tham quan trường nha~

Khóe miệng Doãn Khởi giật giật, tâm nói có mà mày đi tham quan coi nhà ăn có phong phú không thì có.

Hai người xuống nhà bếp, ăn bữa sáng đơn giản do mẹ Phác chuẩn bị rồi đi học.

- Chào mama đại nhân, Tiểu Mẫn đáng yêu đi học đây ~~

- Thưa bác con đi ạ.

Phác phu nhân mở cửa cho hai đứa rồi cười vẫy tay:

- Hai đứa đi học vui nha.

Thế là trên con đường yên bình buổi sớm có hai thằng con trai chạy xe đạp thể thao, một trắng, một xanh chí chóe với nhau. Mà chủ yếu là xe xanh chọc, xe trắng đánh, rộn ràng cả một góc đường.

--------- Trường cấp ba Yên Thanh --------

Gửi xe xong, Mẫn Doãn Khởi và Phác Chí Mẫn đi vào sân trường. Ngước mắt nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt, Phác Chí Mẫn liền nắm tay Doãn Khởi mà lay lay, miệng liến thoắng:

- Oa... oa... trường đẹp thật nha Đại Mẫn. Phòng học rộng chưa kìa, chắc nhà ăn nhiều đồ ngon lắm a~

Anh ngán ngẩm lần thứ n nhìn con người đang kéo tay mình mà lắc như điên, nói:

- Buông ra rồi mau đi coi lớp mình ở đâu đi kìa, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi đó đồ con heo!

Phác Chí Mẫn trề môi:

- Heo gì cơ chứ? Mà đi thôi đi thôi a~

Nói xong lại kéo tay Doãn Khởi mà lôi đi xềnh xệch, anh nhìn bàn tay nhỏ xinh đang nắm lấy cổ tay mình thô bạo mà lôi đi, thở dài, hình như mình vừa kêu nó buông tay mình ra mà.

Thật may mắn là do lực học hai người như nhau, đều là học sinh giỏi nên được xếp vào lớp 10A1. Sau khi bước chân vào lớp, hai con sâu ham ngủ nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi ở phía cuối lớp, Chí Mẫn bàn kế cuối còn thanh niên khó ở Doãn Khởi bàn cuối, mục đích của anh là muốn ngồi một mình. Mà hai người cũng không có để ý, sau khi mình bước vào thì lớp học vốn náo nhiệt do các bạn đang tranh thủ làm quen lập tức lặng như tờ. Ba giây sau đó liền vang lên mấy tiếng trầm trồ, xuýt xoa kiểu như:

- A... a... nhìn hai cậu ấy kìa.

- Dễ thương quá đi thôi!

- Đó là cậu bạn tóc đen thôi, cậu tóc xanh nhìn swag quá đi a~

Có ai thắc mắc tại sao bạn Đại Mẫn được nhuộm tóc xanh không, trường cho phép đó a~, nhưng với điều kiện phải thông báo chính xác thời gian để màu này, và khi nào nhuộm lại.

Cơ mà trong tiếng trầm trồ đó, hai anh chàng vô tâm vô phế kia chỉ lo tìm chỗ ngồi, và sau đó, làm chuyện trọng đại nhất đời mình (?!), đi ngủ!

Cơ mà chưa nằm xuống được năm phút thì bàn của Doãn Khởi đã bị một chàng trai gõ gõ:

- Chào cậu, tớ ngồi đây được không?

Thanh niên khó ở Đại Mẫn cau mày ngước lên, nói:

- Không!

Khi cậu ấy còn đang lúng túng không biết làm sao thì Tiểu Mẫn đáng yêu của chúng ta bật dậy quay xuống nói:

- Cậu lên đây ngồi với tớ này, nó bị bệnh khó ở á, kệ nó đi.

Và đương nhiên là sau khi phát ngôn ra câu này, Chí Mẫn liền lãnh ngay một cú đập vào đầu từ Doãn Khởi, mạnh đến nỗi cậu mém đập đầu xuống bàn. Ai oán nhìn Doãn Khởi, cậu lầm bầm:

- Đồ bạo lực, đã khó ở còn bạo lực!

Doãn Khởi ngước mặt lên híp mắt nhìn cậu:

- Cái gì?

Phác Chí Mẫn không có một chút tiền đồ nào mà cười nịnh nọt:

- Không có gì nga~ Đại Mẫn đẹp trai nhất quả đất.

Doãn Khởi vừa lòng gục xuống ngủ tiếp.

Phác Chí Mẫn sau khi thoát nạn liền quay sang cười tít mắt với cậu bạn kia, kéo cậu ấy ngồi xuống rồi nói:

- Chào cậu, mình là Phác Chí Mẫn, cậu gọi mình là Tiểu Mẫn cũng được a.

Cậu bạn kia cười lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh:

- Mình là Tuấn Chung Quốc nga, rất vui được gặp cậu. Mà cậu bạn bàn dưới là ai vậy?

- À cậu ấy là Mẫn Doãn Khởi, bạn thân của mình. Cậu ấy khó chịu lắm, chỉ có mình là chịu chơi với cậu ấy thôi. Cậu có thể gọi cậu ấy là Đại Mẫn nha.

Doãn Khởi một lần nữa ngước lên, gằn giọng:

- Nói gì đó Trư Tiểu Mẫn? Cậu có vẻ lười thở ha.

Xong anh quay sang nhìn Chung Quốc:

- Chào cậu, cậu đã nghe con heo kia giới thiệu về mình rồi, rất vui được gặp cậu.

Tuấn Chung Quốc cười nói:

- Chào cậu a, nhìn cậu có vẻ lạnh lùng quá à.

Doãn Khởi cười cười:

- Do tớ lười thôi.

Mà bạn nhỏ Chung Quốc sau khi thấy được nụ cười của Doãn Khởi thì lập tức hít sâu một hơi, tâm nói cậu bạn này cười đẹp ghê, ngọt ngào như đường vậy. Khi Chung Quốc quay sang bên cạnh thì bắt gặp Chí Mẫn còn đang bức xúc vì Doãn Khởi kêu mình là heo, nó liền nắm tay cậu an ủi:

- Chí Mẫn a, cậu rất dễ thương mà.

Con heo nào đó lập tức tươi cười hớn hở, ôm chầm lấy Chung Quốc mà nói:

- Tiểu Chung Chung à, cậu mới là thanh mai trúc mã của tớ, thằng kia căn bản không phải bạn tớ a~

Doãn Khởi mặc kệ tên Trư Tiểu Mẫn kia hồ ngôn loạn ngữ, gục xuống bàn tiếp tục ngủ.

Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười nhìn cậu:

- Tớ thấy hai cậu hơi giống nhau á. Đều là mắt một mí nè, da trắng bóc luôn nè.

Chí Mẫn híp mắt:

- Ai nói, mắt tớ to gấp đôi mắt nó nhá.

Chung Quốc hết nói nổi vì sự trẻ con của anh chàng này, nhưng nó phải công nhận, hai cậu bạn này dễ thương thật. Một người thì hoạt bát, vui vẻ, còn hơi tăng động nữa, một người thì lạnh lùng, có vẻ khó gần và hơi biếng nhác. Thật không hiểu sao hai người này có thể là bạn thân của nhau nữa.

Chừng năm phút sau, chuông reo vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào sinh hoạt, sẵn kêu các bạn học sinh đứng lên giới thiệu bản thân. Chủ nhiệm 10A1 là một thầy giáo, tuổi cũng không còn trẻ nhưng rất vui tính, dễ mến. Tên đầy đủ của thầy là Lưu Hàng, sau khi thầy tự giới thiệu và trả lời một số câu hỏi thì cười nói:

- Nào, thầy đã giới thiệu xong rồi, giờ tới lượt các em nhé! Bắt đầu từ bàn đầu dãy ngoài nào.

Cậu học sinh đeo kính ngồi ở vị trí đó đứng lên, lắp bắp:

- Thưa... thưa thầy và... các bạn, mình... tên là Âu Dương Thần, mong các bạn... a, cả thầy nữa, giúp đỡ ạ.

Các bạn trong lớp cười rộ lên vì phần giới thiệu của bạn này, chủ nhiệm Lưu hóm hỉnh nói:

- Tên thì khí phách mà sao nói năng lắp bắp vậy, nam tử hán đại trượng phu phải ăn nói cho rõ ràng, rành mạch chứ! Thôi ngồi xuống đi cậu nhóc, bạn tiếp theo nào!

- Thưa thầy, em tên Lê Phương Giai, mong thầy và các bạn giúp đỡ.

-...

Bàn của Doãn Khởi và Chí Mẫn nằm ở phía cuối lớp, lại còn ở dãy trong, thành ra đến cuối mới đưng lên giới thiệu. Tuấn Chung Quốc đứng lên trước, cười ngượng lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu khiến cả lớp ồ lên, nhao nhao kêu nó dễ thương quá, đợi lớp yên lặng một chút, nó gãi đầu:

- Thưa thầy và các bạn, em tên Tuấn Chung Quốc ạ, mong thầy và các bạn giúp đỡ.

Nói xong lại cười thêm một cái nữa, làm cho hội chị em bạn dì mém ngất vì nó. Đợi Chung Quốc ngồi xuống, Chí Mẫn đứng lên, cười híp cả mắt:

- Chào thầy và các bạn, mình là Phác Chí Mẫn siêu cấp đáng yêu, siêu cấp dễ thương, chắn chắc thầy và các bạn sẽ giúp đỡ em phải không a~

Ngay lập tức, lớp học ồn ào như chợ vỡ, mấy câu như sau vang lên:

- Đương nhiên rồi Mẫn Mẫn.

- Oa oa cậu dễ thương quá.

- Cậu thật xinh trai nga.

- Cậu cười đẹp quá à.

-...

Chủ nhiệm Lưu phải lên tiếng ổn định lại cái lớp này:

- Các em trật tự nào, còn cậu bạn bàn cuối chưa giới thiệu kìa. Mời em, đứng lên đi.

Mẫn Doãn Khởi từ tốn đứng lên, mở miệng nói:

- Chào thầy, em tên Mẫn Doãn Khởi.

Nói xong khẽ cúi người rồi ngồi luôn xuống. Nháy mắt, lớp học lại trở nên ồn ào:

- Oa cậu ấy ngầu thật nha.

- Đúng kiểu swag luôn!

- Cậu ấy trắng thật đó.

Chủ nhiệm Lưu bật cười:

- Hai bàn cuối dãy trong có vẻ thú vị nhỉ? Người thì hay ngượng, người thì tăng động, người thì lạnh lùng quá trời luôn.

Phác Chí Mẫn đứng lên:

- Em không có tăng động nha, cái này là hoạt bát sáng sủa đó!

Chủ nhiệm Lưu nhẫn cười, nói:

- Rồi rồi, em hoạt bát sáng sủa, bây giờ cả lớp lấy sách vở ra học nào, tiết này thầy dạy luôn nhé.

Thế là mấy tiết học trôi qua, nhàm chán có, vui nhộn có, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, thật may mắn vì hai con sâu lười này không ngủ gật trong tiết nào.

Chuông hết tiết vừa reo lên, Chí Mẫn liền hai tay kéo hai người Doãn Khởi và Chung Quốc xuống nhà ăn, miệng làu bàu:

- Đói quá... đói quá... đói quá a~

Khóe miệng Đại Mẫn cùng Tiểu Chung Chung giật kịch liệt, nếu nhớ không lầm thì lúc nghỉ giữa giờ tên này đã ăn ba cái bánh mì ngọt, một bình nước trái cây, một bịch snack khoai tây cơ mà, ăn gì kinh vậy. Doãn Khởi đã thấy quen rồi mà khóe miệng vẫn cứ giật giật, nói chi đến Tiểu Chung Quốc nhà mình.

Sau khi chứng kiến Phác Chí Mẫn bê khay đồ ăn đầy ụ ra bàn thì bạn học nào cũng trợn mắt há mồm, Doãn Khởi cùng Chung Quốc rất tự giác đi cách xa khỏi cái tên Trư Tiểu Mẫn này, thật mất mặt a~

Tuấn Chung Quốc tự thấy mình ăn nhiều nhưng còn chẳng bằng một phần ba của Tiểu Mẫn a~. Bản thân Doãn Khởi ăn rất ít, nhiều khi chỉ uống nước trái cây hoặc sữa mà không ăn gì hết, Chí Mẫn thấy anh ăn ít như vậy nên đa phần đều đưa ít đồ ăn qua cho anh. Lần này cũng vậy, Doãn Khởi chỉ lấy mỗi chai nước ép, Chí Mẫn như thường lệ ném cho anh một phần cơm trộn. Doãn Khởi cũng chỉ ăn có mấy miếng rồi thôi, bị Tiểu Mẫn Mẫn trừng cho thế là ráng ăn hết nửa hộp.

Chung Quốc thấy vậy thì cười cười, có vẻ tâm trạng rất tốt. Nó nghĩ, hai người này đáng yêu quá sức hà, bạn bè phải vậy chứ!

Mà đồng dạng thấy hai bạn này đáng yêu còn có một bàn ba người ở phía đối diện. Chung Quốc ngẩng mặt lên thấy thế, khều khều Chí Mẫn:

- Ê, mấy anh khối trên nhìn cậu kìa, hình như đó là Tam đại Nam thần của 11A1 đó nha.

Chí Mẫn ngước lên nhìn sang bên đó thì thấy một anh chàng tóc nâu cười tươi vẫy tay với mình, cậu nghĩ thầm, mặt anh này dài thật nha, nhưng cũng đẹp trai quá à. Vì thế, Tiểu Mẫn của chúng ta trong trạng thái miệng đầy thức ăn, cười híp mắt với đàn anh đó rồi đưa tay lên vẫy như điên. Xong cậu quay sang Chung Quốc:

- Đâu có, anh tóc nâu nhìn Đại Mẫn mà, tại tớ quay sang nên mới vẫy tớ thôi. Còn đàn anh tóc cam thì chỉ bấm điện thoại thôi à, cơ mà tớ thấy cái anh tóc vàng, vai rộng nhìn cậu nãy giờ ý.

Chung Quốc nghe vậy liền quay mặt sang phía đối diện, nó thấy anh trai tóc vàng kia nhìn nó cười đến là ôn nhu, tai chả hiểu sao nóng hết lên, vội cúi mặt xuống ăn.

Doãn Khởi vốn chả quan tâm ai nhìn mình hay mình nhìn ai, ngồi nhâm nhi nước ép rồi ngẩn người.

Còn Trư Tiểu Mẫn kia thì cứ cắm mặt ăn uống, mặt còn rõ là thỏa mãn, chẳng thèm để ý vị đàn anh tóc cam kia buông điện thoại từ bao giờ mà hứng thú nhìn cậu.

_End chap 1_

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro