Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tiếp tục chuyện của ba bạn trẻ ở nhà ăn thôi nào.

Hai cái bàn đó cứ " mắt qua mày lại " đâu thèm để ý đến xung quanh nên nào có hay mình đã trở thành tâm điểm của nhà ăn rồi. Mấy bạn học sinh cứ xì xào, kiểu như thắc mắc sao Tam đại Nam thần lại cười với ba cậu nhóc dễ thương ấy, vậy mà nhân vật chính chẳng ai thèm để ý. Nên nói là quá vô tâm vô phế hay là đang bận chìm đắm trong biển tình (?!) đây.

Mà chắc là vô tâm vô phế thì đúng hơn, bởi vì sau khi ra khỏi nhà ăn thì hai cái bàn đó đã quên luôn việc mình đã từng "có gian tình" với nhau. Ba đàn anh khối trên kia thì thong dong về lớp, trêu đùa nhau một hồi thì quên hết ai dễ thương với chả ai không dễ thương. Về phần ba bạn nhỏ bên này thì có vẻ thê thảm hơn, phải nói là hai bạn Chung Quốc và Doãn Khởi đang rất khổ sở. Lý do là gì? Hãy cùng nhìn về phía cửa nhà ăn nhé! Do con heo Tiểu Mẫn ăn vẫn chưa đủ no trong khi đã nạp vào rất nhiều đồ ăn, bạn học Đại Mẫn sợ rằng nó sẽ bị bội thực mà chết nên anh phải hợp lực với Chung Quốc lôi con heo chết bầm này ra khỏi " địa phận nguy hiểm ". Mà khổ nỗi tên Trư Tiểu Mẫn này rất khỏe, hễ đụng đến đồ ăn là còn đáng sợ hơn nữa, lôi cậu ra ngoài mà mệt mỏi muốn ngất. Đã thế miệng còn cứ kêu gào mấy câu hư cấu, kiểu như:

- Tớ còn chưa ăn đủ mà, đồ ăn ở đây ngon quá a a a. Hai tên này mau buông raaaaa, không được ngăn cản tớ đến với tình yêu của tớ. Ôi, hạnh phúc đời tôi đã đi rồi, không mà không mà không mà ~~~

Ngăn lại khóe miệng cùng khóe mắt đang giật một cách kịch liệt, Doãn Khởi cùng Chung Quốc gồng hết sức lực đời mình kéo con heo đó ra ngoài. Nhưng cuộc đời có ai thấu được chữ "ngờ"! Chả là khi đang giằng co quyết liệt thì Phác Chí Mẫn đã bị trượt chân, mà hai bạn kia đang kéo một cách rất mạnh mẽ, và kết quả là bạn nhỏ Tiểu Mẫn đã bị ném đi không thương tiếc. Vâng! Ném theo đúng nghĩa đen ạ! Đời buồn hơn Trư Tiểu Mẫn.

Trong giây phút bị hất đi, Phác Chí Mẫn đã nghĩ như này: God à, lúc té đừng để mặt tiền con đập xuống trước nha, sau này con làm sao mà gặp người đây. Cũng đừng để đầu đập xuống đất, lỡ may máu bầm tụ lại làm đuôi con mắt thì sao, con còn chưa ngắm trai (?!) đủ mà. Cũng đừng để con bị gãy răng, không ăn được món ngon thì con sống để làm chi??? Vả lại gãy răng cửa thì rất mất thẩm mỹ!

Mẫn Mẫn, tôi thật khâm phục cậu, trong ba giây đó mà suy nghĩ được tới như vậy thì cậu quả thật là cái thằng thần kinh thô! Thô như sợi mì bò luôn!

Mà sự thật chứng minh God đã thương xót cậu, vì cái mặt của cậu không có tiếp đất mà lại đập vào một cái gì đó hơi cứng cứng mà cũng hơi mềm mềm (?!), cả người cũng thấy ấm áp hẳn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cái mũi của cậu đau muốn chết! Xoa xoa cái mũi ngước lên thì thấy một đôi mắt rất đẹp, mà cũng rất lạnh nhìn mình chằm chằm, nhìn rộng ra một xíu thì thấy một gương mặt cực kì đẹp trai. Thôi xong! Con tim Tiểu Mẫn Mẫn xao xuyến cmnr! Ê, mà đây chẳng phải là đàn anh tóc cam bàn bên kia sao? Đúng chuẩn Tam đại Nam thần luôn, đẹp trai quá má ôi.

Mà trong lúc cậu đang còn ngẩn ngơ thì vị đàn anh kia đã đưa tay đẩy trán cậu một cái:

- Ngốc!

Phác Chí Mẫn chính thức... ngất! Hai bạn nhỏ Doãn Khởi và Chung Quốc đang thở phào vì con heo kia không sao, quay qua quay lại thì thấy cậu ngất luôn rồi. Hốt hoảng chạy lên đỡ cậu, thì lại thấy bản mặt con heo nào đó rất chi là thỏa mãn. Chung Quốc hiểu rõ cười cười lộ hai cái răng thỏ xinh xinh, lại thấy vị đàn anh tóc vàng nhìn mình mỉm cười, máu lại dồn ngược lên hai bên má, đỏ bừng a bừng. Để đàn anh đó phải gào thét trong lòng, dễ thương dễ thương dễ thương quá đi!

Mẫn Doãn Khởi thì hơi mờ mịt mà gãi đầu, tâm nói con heo này làm sao vậy, gương mặt vốn tê liệt ngày thường nay lại có một biểu cảm hết sức dễ thương. Đàn anh tóc nâu nâu, mặt hơi dài kia nhìn mà tâm ngứa ngáy, muốn thấy em ấy cười quá đi.

Tam đại Nam thần của chúng ta hôm nay đặc biệt vui vẻ, lúc lấy nước còn cười với thím mập bán đồ một cái làm thím mém nữa thì ngất, rất may là không ngất a, nếu không thì ai đỡ nổi! Mà đồng dạng với thím bán đồ, còn có mấy bạn học sinh trong bán kính 500 mét ôm tim, có bạn vì chảy máu mũi không cầm được mà phải vào phòng y tế, đấy, nỗi lòng fan gơn!

Chung Quốc cùng Doãn Khởi lôi Phác Chí Mẫn về lớp, căn bản là Tiểu Mẫn đã tỉnh rồi nhưng chân nhũn hết cả ra, không đi nổi! Mẫn Doãn Khởi khó hiểu hỏi Tuấn Chung Quốc:

- Nó bị sao vậy?

Chung Quốc cười cười:

- Đại khái là trúng tiếng sét ái tình rồi đó!

Đại Mẫn mờ mịt hỏi tiếp:

- Gì cơ? Với ai chứ?

Chung Quốc nghĩ thầm cậu bạn này ngây thơ trong vấn đề tình cảm dễ sợ, nói:

- Thì với đàn anh tóc cam cậu ấy đụng trúng đó.

- À....

Nhìn sang Phác Chí Mẫn còn ngây ngốc, Doãn Khởi đưa tay "bốp" một phát vào đầu cậu, vì lần này không có sự chuẩn bị nên Tiểu Mẫn nhà ta đập hẳn trán xuống bàn, rất may là trán chứ mũi đã không được cao mà bị đập mạnh như vậy thì mất luôn sống mũi rồi! Mà cú đập này triệt để làm Chí Mẫn tỉnh lại, cậu xoa cái trán sưng đỏ rưng rưng hỏi Doãn Khởi:

- Sao cậu đánh tớ?

- Đánh cho mi tỉnh lại chứ sao!

Mà Chí Mẫn rưng rưng đủ rồi liền quay sang ôm tay Chung Quốc:

- Tiểu Chung Chung à, cậu mau điều tra về Tam đại Nam Thần đi, nhất là anh tóc cam á ~~

- Đợi tớ một chút,... ừm,... đàn anh tóc cam là Kim Tại Hưởng, con trai một Kim gia. Tóc nâu là Trịnh Hạo Thạc, gia thế không rõ. Đàn anh tóc vàng là Kim Thạc Trấn, cũng là người tiếp quản chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn nhất hiện nay... ừm... Thạc Trấn à.

Câu cuối nó nói rất bé, như là tự nhẩm một mình vậy.

Tiết này là tiết Ngoại Ngữ, giáo viên là cô Hoàng, cô nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến học sinh. Vừa bước vào, cô đã thấy cái trán của Phác Chí Mẫn sưng đỏ, cô nói:

- Bạn học Phác, trán của em làm sao vậy, mau xuống phòng y tế lấy túi chườm đi.

- Dạ cô.

Phác Chí Mẫn đi xuống phòng y tế với tâm trạng lâng lâng, trong đầu cứ lẩm bẩm cái gì mà Kim Tại Hưởng, con trai Kim gia, đẹp trai,...

Do quá nhập tâm nên cậu lại bị va vào cái gì đó, mà sao cảm giác này nó quen quen vậy a?

Ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng ấy và cái đầu cam quen thuộc. Theo sau còn có anh tóc vàng cùng anh tóc nâu đứng hóng chuyện nữa.

_End chap 2_

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro