Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là khi Tam đại Nam thần của chúng ta rời nhà ăn để lên lớp thì anh Kim Tại Hưởng bỗng thấy khát nước, thế là quay ngược trở lại để mua. Hai chàng kia đang đi thì thấy anh quay lại, thế là cũng chạy theo. Nhưng khi bước tới cửa nhà ăn thì lại thấy một màn rất đặc sắc. Mà cái màn đặc sắc đó đương nhiên là cảnh Phác Chí Mẫn vùng vẫy quyết liệt vì đồ ăn rồi!

Hứng thú nhìn chằm chằm biểu cảm của học đệ đó, anh chầm chậm đi tới. Lại nhìn sang hai thằng bạn thân, thấy chúng nó cũng nhìn hai bé con kia tới nỗi lé cả mắt rồi. Kể cũng lạ, bình thường cả đám chẳng ai hứng thú gì với chuyện tình cảm, thế mà hôm nay lại bị ba cậu nhóc thu hút, đúng là tình cảm là thứ không thể đoán trước mà.

Ngay khi anh còn đang miên man suy nghĩ thì thấy bé con trắng trắng mềm mềm như bánh gạo nếp ấy đã bị hất lên rồi. Thầm nói một tiếng không ổn, cứ vậy thì em ấy bị té mất, chân anh vô thức tiến nhanh hơn, vừa vặn làm cái đệm thịt cho ai kia. Mà ai kia sau khi nhào vô người anh lại còn dụi dụi mấy cái, làm tâm can anh ngứa a ngứa, thật muốn bắt về mà nuôi quá a. Khoảnh khắc khi cậu ngước lên nhìn anh, tim anh trật mất một nhịp, dễ thương quá đi thôi. Tay anh đã không kìm được mà dí vào trán cậu một cái, anh cũng không rõ tại sao mình làm vậy nữa, càng không rõ tại sao mình lại tiến lên mà đỡ người ta nha, Kim đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời rơi vào cảm giác mờ mịt.

Lúc nhìn bé con kia mặt đầy si mê mà ngất đi, anh hoảng lắm chứ, nhưng không thể quay lại đỡ, mình với người ta còn chưa tính là quen biết mà! Thế là dối lòng mà quay gót đi về phía quầy hàng mà mua nước, tâm trạng rất tốt mà cười cười nữa. Nhìn sang hai thằng ôn thần kia, thấy chúng nó tràn ngập gió xuân thì anh thầm nghĩ, thôi, falling in love hết mợ nó rồi. Từ đó chúng ta có thể thấy tâm trạng của Tam đại Nam thần đang rất "high"! Mà hệ quả của nó là hậu cung của ba anh rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng!

Lúc lên lớp xong thì Kim Tại Hưởng nhận được thông báo là hội học sinh có việc, vì thế Tam đại Nam thần lại đường đường chính chính đi xuống phòng của hội học sinh. Biết sao giờ, ba anh đều là thành viên ưu tú và giữ nhiều trọng trách trong hội mà. Trên đường đi, tính bát quái của hai chàng Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc nổi lên, đu lên người Kim đại thiếu gia mà hỏi:

- Khai mau, cậu có ý gì với bé con trắng trắng mềm mềm lúc nãy hả?

- Đúng đúng, dưng không lao ra đỡ người ta làm gì a~

- Lại còn cười nữa, cái mặt vạn năm băng sơn như mi mà cũng có lúc kéo khóe miệng lên được à?

Thạc Trấn và Hạo Thạc cứ kẻ xướng người họa như vậy, lại còn mỗi người một bên đu đưa trên vai Kim Tại Hưởng làm anh điên cả đầu. Chịu hết nổi, anh nói:

- Thế hai nhóc bên cạnh em ấy thì sao. Lại bảo hai cậu không có tình ý gì đi?

Một câu này triệt để làm hai anh kia câm nín, tâm nói cậu được lắm Kim Tại Hưởng, không nói thì thôi mà đã nói là tụi tớ chỉ có im lặng. Trời ơi ngó xuống mà coi, sao tụi con không bao giờ trêu được nó vậy? Bất công a bất công a~~

Lúc đi gần tới phòng y tế, anh lại thấy cậu nhóc lúc sáng, bộ dạng cậu lúc này cứ lơ ngơ, miệng thì cười ngô nghê, mắt một mí đã không được to bây giờ híp lại thành hai sợi chỉ cong cong. Đã thế còn vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó, trông tếu hết sức! Cơ mà hình như trán em ấy bị sưng, sao vậy ta? Kim đại thiếu gia, anh có thấy anh quan tâm đến người ta hơi quá rồi không vậy?

Khi anh bước đến gần, cậu cũng không biết, và đương nhiên là anh tự động đưa người ra " hứng " cậu rồi.

Khi Phác Chí Mẫn ý thức được mình đã va vào cái gì rồi thì cậu ngẩng lên, lại thấy được ánh mắt lặng như băng ấy cùng cái đầu cam quen thuộc, theo sau còn có anh tóc vàng và anh tóc nâu đứng hóng chuyện nữa.

Ngây ngẩn mất ba giây, Chí Mẫn liền nói:

- Xin lỗi anh, em không để ý. Cả chuyện hồi nãy nữa, cám ơn anh.

Dù sao bạn học Phác cũng là một con người có hội chứng tăng động, cho nên là lúc xấu hổ cũng không có lắp bắp các kiểu mà nói như phi nước đại vậy! Trong khi Kim đại thiếu gia chưa kịp nói gì thì anh bạn Hạo Thạc đã loi choi chạy lên:

- Không sao đâu nhóc, đừng để ý nó, không cần xin lỗi nó đâu!

Kim Thạc Trấn đi lên phụ họa:

- Ừ đúng rồi, mình đồng da sắt như nó mà bị một cái bánh bột nếp tông vô thì có sao đâu ~

Kim Tại Hưởng trừng hai thằng điên kia rồi nói với Phác Chí Mẫn đang đỏ mặt tía tai vì câu " bánh bột nếp " kia:

- Tôi không sao, lần sau em chú ý một chút.

Khi bạn nhỏ Tiểu Mẫn nghe được giọng nói ấy, lòng cậu gào thét: trời ơi ~~~ giọng nói dễ nghe quá đi, ôi mẹ ơi, con tim tôi.!!!!!!

Thạc Trấn hỏi:

- Em tên gì vậy? Học lớp nào?

- Em tên Phác Chí Mẫn, lớp 10A1. Gọi em là Tiểu Mẫn được rồi ạ.

Trịnh Hạo Thạc hỏi tiếp:

- Em đi đâu vậy nhóc?

Phác Chí Mẫn chỉ chỉ cái cục u trên trán mình, phụng phịu:

- Em đi xuống phòng y tế lấy túi chườm a~

Kim Thạc Trấn tốt bụng cười ôn nhu:

- Để anh lấy cho, sẵn lấy thuốc chống sưng luôn, giờ này cô trực ban ở phòng y tế đi lấy thuốc trong kho rồi a~

Ê mà khoan đã, tôi nhớ ba anh đi xuống phòng hội học sinh có việc mà, sao lại bu quanh em nó thế kia? Mà lúc này, Hạo Thạc và Thạc Trấn đều nghĩ: đây là người đầu tiên làm thằng bạn lãnh cảm kia động tâm a~, phải chiếu cố thật tốt, vả lại, biết đâu làm quen được hai bé con kia.

Kéo Chí Mẫn vô phòng y tế, Thạc Trấn thoa thuốc chống sưng rồi đưa cho cậu một cái túi chườm, tỉ mỉ đến nỗi Tại Hưởng muốn lật luôn cả vại dấm! Cơ mà anh gì ơi, anh xác định mình thích nó chưa mà lại lật cả vại dấm rồi a? Trịnh Hạo Thạc lăng xăng lại hỏi:

- Ai làm em ra nông nỗi này vậy?

- Là Đại Mẫn chết bầm nha, nó tát em đập đầu xuống bàn luôn!

- Đại Mẫn là ai vậy?

- Là cái thằng tóc xanh lá đó anh, tên nó là Mẫn Doãn Khởi.

- Ồ, Mẫn Dõan Khởi nha~

Mà anh trai Kim Thạc Trấn sau khi thấy thằng bạn mình hỏi được tên bé con nhà nó (?!) liền xớn xác chạy lại:

- Vậy cậu nhóc tóc nâu hơi xoăn xoăn, có hai cái răng thỏ tên gì nga?

Phác Chí Mẫn không hiểu hai anh này hỏi làm gì nhưng vẫn rất thành thật mà trả lời:

- Cậu ấy tên Tuấn Chung Quốc ạ.

Anh trai Thạc Trấn thỏa mãn cười cười.

Phác Chí Mẫn thấy mấy anh không còn hỏi gì nữa, đứng lên:

- Thôi chào các anh, em về lớp đây. Cám ơn anh Thạc Trấn.

- Sao em biết anh tên Thạc Trấn?

- Mấy anh là Tam đại Nam thần mà. Em còn biết anh tóc nâu tên Trịnh Hạo Thạc nè.

Nói xong cậu quay sang Kim Tại Hưởng vẫn luôn im lặng, cười tít mắt nói:

- Còn anh, anh là Kim Tại Hưởng a~

Tâm tình anh nổi sóng dữ dội, rất may là do khuôn mặt vạn năm không đổi cho nên là nhìn không có ra! Phác Chí Mẫn thấy anh cứ nhìn mình không chớp mắt thì mặt đỏ hết cả lên, ngay cả hai cái tai và cần cổ trắng muốt cũng ửng hồng, cậu vội quay đi chỗ khác:

- Chào mấy anh, em về lớp.

Nói xong chạy biến. Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc lại đu lên người Kim Tại Hưởng:

- Cậu dọa bé bột nếp chạy rồi kìa ~

- Do em ấy ngại thôi.

Kim Tại Hưởng nói xong liền phủi hai con người kia xuống, tiêu sái bước đi, hình như còn ngân nga cái gì nữa, bỏ lại hai thằng kia đang trố mắt nhìn. Kim Tại Hưởng mặt than mà cũng có loại biểu cảm này à? Thật đáng sợ!

_End Chap 3_

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro