Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Thỏ con bị lừa đi mất rồi nha

Kim Tại Hưởng là người dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy trước tiên, anh chạy vội đến chỗ Chí Mẫn cầm tay cậu, rút từ trong áo ra một chiếc khăn, lau máu cho cậu, hỏi:

- Em đi đâu nãy giờ đó, sao tay lại chảy máu thế này?

Thật ra Tại Hưởng lo chết được, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nhưng anh cố kìm nén, phải bảo trì hình tượng lạnh lùng a.

Phác Chí Mẫn ngây người một lúc nữa, mới phụng phịu với Kim Tại Hưởng:

- Hồi nãy cửa nhà vệ sinh bị kẹt đó, em loay hoay mãi mới ra được.

- Không sao là tốt rồi, sao không gọi cho anh?

- Em để điện thoại ở nhà a...

- Rồi, theo anh về phòng nào, tan học đi ăn với anh không? Anh đưa em về.

- Xe đạp của em thì sao ạ?

- Để ở trường đi.

- Mai em đi học bằng cái gì nha?

Kim Tại Hưởng dí dí vào trán cậu:

- Anh đón, anh đón được chưa? Hỏi nhiều quá đi.

Phác Chí Mẫn ngây ngô cười, cùng Tại Hưởng sóng vai nhau đi dọc hành lang.

Trò chuyện suốt đường đi, thỉnh thoảng anh trai tóc cam sẽ đưa tay xoa đầu đàn em, ngẫu nhiên cũng sẽ nhéo nhéo cái má mềm như nắm bột nếp kia, cảm xúc thật tốt a~

Còn bé con ngốc kia cứ cười đến ngây ngốc, ngọt chết nha.

.

.

.

Rất nhanh đã tan học, ba bạn nhỏ của chúng ta rất cảm kích mấy anh nhà nó đó! Nhờ mấy anh mà ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, không phải vạ vật trong lớp, còn được bón cho cả vại mật nha, ngọt đến sâu răng rồi.

Trịnh Hạo Thạc thu dọn đồ trên bàn, xếp cho gọn, vừa làm hắn vừa hỏi Doãn Khởi:

- Em đi học bằng gì vậy Mẫn Mẫn?

Mẫn Doãn Khởi hơi ngượng với biệt danh này, nhưng mà giọng Hạo Thạc hay quá, cả ngày cứ Mẫn Mẫn tới Mẫn Mẫn lui, gọi đến nỗi làm anh tâm hoảng ý loạn.

- Em đi xe đạp đó anh.

- Lát nữa đi với anh đến chỗ này không? Đẹp lắm.

- ... Dạ.

.
.
.

Kim Thạc Trấn khoác vai Tuấn Chung Quốc vừa đi vừa hỏi:

- Bình thường em đi học bằng xe đạp hả?

- Dạ không, thường là chú lái xe đón em hoặc hôm nào rảnh thì chị hai đón ạ.

- Em có chị gái hả?

- Dạ đúng rồi, chị vừa đẹp vừa giỏi ơi là giỏi.

- Anh thì chỉ có đứa em trai bé tí, nó mới có năm tuổi thôi, quậy lắm nha, anh thật mệt mỏi với nó mà.

- Chắc đáng yêu lắm hả anh? Em là con út nha.

- Cũng đáng yêu nhưng nghịch lắm. Bữa nào qua nhà anh chơi với nó không?

- Dạ được a. ( ngốc chết người vậy bé uiiii )

- Mà em xin mẹ đi chơi với anh chưa?

- Dạ rồi anh, mẹ em bảo trước 10 giờ tối phải về đó.

- Hmm... Bây giờ là 4 giờ 20 phút, dư thời gian nha. Mình đi thôi.

Sau khi ra khỏi phòng riêng, ba cặp đôi chạm mặt nhau, rất ăn ý mà ngó lơ nhau đi thẳng ra cửa. [ =))) trọng sắc khinh bạn ]

Thạc Trấn dắt Chung Quốc đến garage phía sau canteen, thật ra bố mẹ của Tam Đại Nam thần đã sớm sắm xế xịn cho con trai cưng rồi, cơ mà bình thường ba người cũng ít đi, phần vì chưa đủ tuổi, phần vì không thích phô trương nha.

Hàng ngày, Thạc Trấn có tài xế riêng đưa đón, Hạo Thạc thì đi xe đạp rèn luyện sức khỏe, Tại Hưởng thì không thích người đưa đón, cũng lười nhác nên thường chạy moto đến trường. [ chắc moto không khoa trương nhỉ =)) ]

Cơ mà hôm nay Thạc Trấn đang muốn thu phục bé Thỏ con nên anh mới lôi xế hộp bóng loáng của mình ra. [ thứ gì =)) ]

Anh bảo Chung Quốc đứng ngoài chờ một lát, bản thân thì tiến vào garage lái xe ra. Bé Thỏ đứng di di mũi chân xuống nền đất, đầu quay vòng vòng vì những câu hỏi linh tinh, nào là anh ấy định đưa mình đi đâu vậy ta, vậy mình với anh quen nhau rồi hả, ủa chưa mà, anh chỉ kêu theo đuổi mình thôi đúng không, anh ấy thích mình khi nào ta, trong thời gian ngắn vậy có khi nào ảnh chỉ muốn giỡn thôi không... vv....

Đầu óc Chung Quốc thiệt phong phú quá đi mà.

Đến khi Kim Thạc Trấn lái chiếc ô tô thể thao màu xám bạc ra thì thấy một màn như thế này: tiểu Chung Quốc bé nhỏ đang phồng mặt lầm bầm cái gì đó, mũi giày di di thành vệt trắng dài dưới mặt sân, tay thì vò tóc vặn vẹo đủ kiểu. Anh buồn cười nhìn nó, tâm nói bé con đang nghĩ thứ loạn thất bát tao gì đây.

Khẽ nhô đầu ra cửa sổ, Thạc Trấn gọi Chung Quốc:

- Thỏ con, mau mau vào xe nào.

Tuấn Chung Quốc đang bận đấu tranh với suy nghĩ của chính mình bị anh kêu liền giật bắn người, mặt hoang mang ngốc lăng nhìn anh.

Thạc Trấn bất đắc dĩ lắc đầu:

- Ngốc chết nha, mau mau lên xe không trễ này bé ơi.

Nói xong anh chồm qua ghế phụ mở cửa xe ra cho nó, lúc này nó mới hoàn hồn, vội chạy lên chui vào trong xe, mặt đỏ bừng bừng xấu hổ nhìn anh.

Kim Thạc Trấn nhìn nó:

- Nãy giờ nghĩ tới đâu rồi hả Tiểu Chung Chung? Sao mặt em đỏ thế này?

- Không... Không có gì a...

- Nghĩ đến luôn chuyện hai ta về một nhà hả?

- Dạ... Á không không không không, không có mà.

- Không có hả?

- Dạ không!

- Anh buồn...

- *đỏ mặt, phỏng chừng toàn thân đều đỏ* anh đừng buồn...

Thạc Trấn vờ ngó lơ nó, khởi động xe, mặt lạnh như tiền nhìn ra ngoài, không thèm nhìn nó nữa. Chung Quốc tủi thân nha, dù gì nó cũng là con út, tâm tính ngây thơ, được bảo bọc từ nhỏ, rất dễ bị tổn thương đó.

Thế là bé Thỏ con quay sang, nắm lấy tay Thạc Trấn, mắt hơi long lanh bĩu môi với anh:

- Anh đừng có không để ý em mà...

Tim Thạc Trấn nảy thịch một cái, không đùa dai nữa, tay cũng siết chặt bàn tay nó:

- Ừ, anh không vậy nữa, ngoan.

Tuấn Chung Quốc cười tủm tỉm.

Kim Thạc Trấn cười sủng nịnh.

Tim hồng phất phơ phất phơ.

Bé Thỏ ngốc bị Cáo già ôm đi mất rồi nha ~~

_Mặp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro