Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tiểu Mẫn bị đa nhân cách ?!?

Phác Chí Mẫn ôm bụng thống khổ chạy dọc hành lang đến nhà vệ sinh. Vừa chạy vừa lầm bầm hồi nãy mình ăn cái gì a? Sao đau bụng quá vậy nè.

Lục Đào đang thong dong đi trên hành lang, bỗng bị một vật tròn như quả bóng tông thẳng vào người, tuy không mạnh lắm nhưng với tính cách huênh hoang của cậu thì là chuyện lớn a.

Lục Đào lấy hơi định lớn tiếng chất vấn một hồi, nhưng lời đến bên mép cậu lại lặng lẽ nuốt vào, có chút khó hiểu nhìn bóng lưng cậu bạn kia, người này sao quen quen ta.

...

A! Nhớ rồi, chẳng phải đây là tình địch của mình sao?!

Tôi nói này, cậu đề cao bản thân quá đấy Đào Đào à.

Ai là tình địch của cậu bao giờ?

Khẽ gãi cái cằm nhọn, Lục Đào đảo mắt một chút, chuyển hướng đi tới cửa nhà vệ sinh, cậu thò đầu vô ngó nghiêng một lúc, chỉ có phòng ở giữa là đóng cửa, khóe miệng khẽ nhếch, Lục Đào đưa tay đóng cửa lớn của nhà vệ sinh, nhẹ nhàng gạt chốt. Xong việc, cậu khẽ lẩm nhẩm hát gì đó rồi chạy biến.

Chí Mẫn mồ hôi ròng ròng trong nhà vệ sinh, chuyên tâm giải quyết tâm sự thầm kín, nó nào đâu biết đã bị tình địch tự xưng tính kế đâu cơ chứ.

-- Phòng Tại Hưởng --

Kim Tại Hưởng ngồi ngã người lên cái ghế êm ái, chân hết đạp vô cái bàn lại đạp vô cái tường phía sau làm cái ghế quay tít mù, tâm nói sao bé con nhà mình lâu về vậy a. Hồi nãy bé con ăn trưa xong là chạy đi đâu đó, sao không nói với mình vậy ta.

Thật ra là vầy, trong phòng hội học sinh đương nhiên là có nhà vệ sinh rồi, cơ mà Phác Chí Mẫn rất là ngại nha! Ai đời lại đi nặng trong phòng anh bao giờ? Lỡ để lại mùi thì sao?!

...

Thế cậu không xài xà bông à Tiểu Mẫn?

Tại Hưởng quằn quại trong phòng thêm ba mươi phút nữa, bỗng cảm thấy không ổn, anh bật dậy đi tìm Chí Mẫn. Từ lớp học đến sân thượng đến hành lang đến phòng y tế... vẫn không thấy Chí Mẫn đâu, anh bỗng hốt hoảng, bé con của anh đâu rồi?

Mà lúc này, trong phòng vệ sinh cuối hành lang, gần với canteen trường, Phác Chí Mẫn đã muốn nổi điên lên rồi:

- Con bà nó, đứa chết tiệt nào nhốt ông đây hả.

Một tay cậu vò mái tóc đen nhánh của mình, một tay đút túi quần, chân trái đạp không ngừng vào cánh cửa nhà vệ sinh.

Lại nói, ngoại hình cùng biểu lộ của Phác Chí Mẫn đều mang lại cho người khác cảm giác nó rất ngây thơ, tuyệt đối là một tiểu bạch thỏ a!

Duy chỉ có cha mẹ cậu cũng với Mẫn Doãn Khởi biết, cậu thực chất là một con nhím trá hình thỏ con. Tâm tư Chí Mẫn khá tinh tế, trừ chuyện tình cảm thì cậu cực kì mờ mịt! Một điều mâu thuẫn là cậu tinh tế, nhưng cậu lại khá dễ xúc động, có lẽ do khó khống chế tâm tình nên cậu đành ngó lơ. Chí Mẫn hiểu mọi chuyện, có đôi khi còn cơ linh hơn cả Doãn Khởi, thế nhưng cậu ít khi biểu lộ, hơn nữa cậu cảm thấy, mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng đồ ăn nha. Vả lại, Chí Mẫn rất thích ỷ vào Doãn Khởi, vì tính khí anh thẳng thắn, lại lạnh lùng, khá lãnh, không vừa ý ai liền trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng đuổi họ chạy mất. Doãn Khởi dù biết Chí Mẫn thông minh, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cậu, vì anh coi Chí Mẫn là bạn thân nhất, là người nhà, thứ duy nhất anh biết làm để thể hiện tình cảm với Chí Mẫn chính là ra sức bảo vệ cậu, cho nên, Chí Mẫn mới tùy ý không quan tâm mọi thứ như vậy, đại khái là dựa dẫm quen rồi đi.

Đạp đạp mãi không được, Chí Mẫn tức điên tung một cú đấm vào cửa, không may quẹt vào mấy cái đinh nhọn ngay bản lề, chảy máu khá nhiều nhưng cậu cũng không để ý, nó chỉ biết là sau khi giải quyết cậu đói rồi nha, cậu muốn ăn. Hơn nữa lúc nãy còn chưa nói cho Tại Hưởng biết, có khi nào anh ấy sẽ cáu không? Mình tự ý bỏ đi mà...

Càng nghĩ càng bồn chồn, Chí Mẫn bực tức đá thật mạnh vào cái cửa một lần nữa, lần này cửa bung ra thật, còn suýt văng cả bản lề.

Chí Mẫn liền đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa vò đầu bứt tai. Vừa lúc Tại Hưởng đi xuống canteen tìm nó, hai người đứng sững tại chỗ nhìn nhau một lúc, tâm trạng rối bời.

Kim Tại Hưởng thì vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, nhẹ nhõm vì Tiểu Mẫn không sao, lo lắng là do anh liếc thấy tay phải cậu đang chảy máu, mà có vẻ cậu còn không biết kìa.

Phác Chí Mẫn còn loạn hơn cả Tại Hưởng, cậu vừa áy náy lại vừa cảm thấy mũi cay cay, không hiểu sao nữa, có cảm giác vừa vui vừa tủi, trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc trước mặt ai như vậy, kể cả Doãn Khởi cũng không.

Tiểu Mẫn à, về một phương diện nào đó, cậu cũng quá khó hiểu đi... có bị đa nhân cách không vậy, vừa nãy rõ ràng mạnh mẽ thế kia mà.

Hai người cứ đắm chìm trong suy nghĩ rối rắm của bản thân, nhất thời cứ đứng ngây ra, không biết nên làm gì cho phải.

_Mặp_

Thật sự tớ rất xin lỗi, tớ thất hẹn lâu đến vậy... các cậu đừng bỏ tớ mà hicc :"< tớ hứa từ nay sẽ siêng năng hơn, hãy siêng vote cho tớ nhe, tớ sẽ siêng vắt chất xám của mình a ❤ lời cuối tớ xin cảm ơn những bình luận động viên mình ra chap, saranghe :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro