Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thạc Trấn là đồ cáo già nha

Dành tặng @JiminnieCute1310

Bỏ qua hai cặp đôi đang ngại ngùng ở hai cái phòng kia, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bên trong phòng Thạc Trấn đang diễn ra sự tình gì nga ~

Tuấn Chung Quốc sau khi bị đàn anh Thạc Trấn kéo vào phòng thì đứng ngơ ra nhìn tới nhìn lui, tâm nói: "Quào... phòng làm việc của anh ấy ngầu quá, không biết phòng của hai đàn anh kia như thế nào ha..."

Kim Thạc Trấn mở tủ lạnh, lấy ra một ly trà sữa vị chocolate tính đưa cho Chung Quốc thì bắt gặp khuôn mặt đang ngây ra vô cũng dễ thương của nó, anh lại gần, áp ly trà sữa mát lạnh vô mặt bé con răng thỏ, làm nó giật bắn người. Hoang mang nhìn Thạc Trấn, Chung Quốc nói:

- Anh làm em giật cả mình. ㅠㅅㅠ

Kim Thạc Trấn cười ôn nhu:

- Anh chỉ muốn gọi hồn em trở về thôi mà.

Chung Quốc đỏ mặt không nói, Thạc Trấn cũng không trêu nó nữa, anh đưa ly trà sữa cho nó:

- Uống đi này, anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy.

- A... em cảm ơn anh, sao anh biết em thích trà sữa chocolate vậy?

- Anh biết mọi thứ về người anh thích.

- ... ừm... anh cần em giúp gì vậy ạ?

- Lại đây, giúp anh đọc phần sơ yếu lí lịch của mấy học sinh muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ, anh sẽ so sánh trên màn hình coi có khớp không nha.

Giọng nói dễ nghe của Chung Quốc vamg lên đều đều, thỉnh thoảng hai người nhỏ giọng trao đổi vì có sai sót một chút. Thạc Trấn chỉ chỉ trên màn hình máy tính, bảo cậu đọc lại trong hồ sơ coi có khớp không, Chung Quốc không nhìn rõ nên rướn người qua, cái đầu vừa vặn chắn ngang người Thạc Trấn. Anh nhìn thấy mà tâm ngứa ngáy, đưa tay lên, kéo đầu nó vô ngực mình:

- Em dễ thương quá nha ~

Chung Quốc trợn tròn mắt, mặt lập tức đỏ lên, sau tai cũng hiện lên màu hồng hồng.

Thạc Trấn tiếp tục quăng bom:

- Anh thích em đó nha...

- ...

- Sao em không nói gì vậy, em ghét anh hả?

-...

- Anh buồn quá nha...

Đồ con cáo gian xảo!!!! Nha cái đầu anh! Thỏ con à, đừng mắc bẫy hắn!

-... không có. Anh rất đẹp trai, rất tốt, em không có ghét anh.

Thôi xong! Nghe là biết bé con lung lay rồi nha!

- Vậy có thích anh không?

Thạc Trấn vừa nói vừa chỉnh lại đầu Chung Quốc cho nằm ngay ngắn trên vai mình.

-... một chút... - giọng bé con nhỏ xíu như muỗi kêu.

Kim Thạc Trấn như mở cờ trong bụng, đỡ đầu Tuấn Chung Quốc dậy, nhìn thẳng vào mắt nó:

- Vậy cho anh cơ hội theo đuổi em nha?

-... dạ.

Anh nhéo má nó cười ôn nhu, cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn:

- Em dễ thương quá đi, anh phải làm sao đây?

Mặt nó đỏ như trái gấc, chỉ biết ngồi im thin thít.

- Thôi làm tiếp đi, chiều đi chơi với anh nha?

-... dạ, để ra về em gọi mẹ.

- Ừ, ngoan ~

Sau đấy hả? Thì hai người đó quay lại làm việc bình thường thôi, nhưng mà tim hồng thì bay ngập phòng nha ~

Thạc Trấn là cái đồ cáo già!

Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, sáu người tạm dừng công việc và sự nghiệp bồi dưỡng tình cảm, dắt nhau đi lấp đầy bao tử! Có thực mới vực được đạo mà!

Thật ra thì ba cặp đôi này rất ăn ý, mở cửa phòng ra cùng lúc, bước ra ngoài cùng lúc, và cặp ai nấy đi thôi, không quan tâm bạn mình nữa, chỉ để ý ái nhân thôi a.

Bước tới nhà ăn,chọn đại một cái bàn, ba đàn anh rất có tính tự giác đi lấy đồ ăn cho bé con nhà mình.

Kim Tại Hưởng trở lại đầu tiên, do Tiểu Mẫn nhà anh rất dễ nuôi nên anh không phải đau đầu chọn món nha. Đặt khay cơm trước mặt cậu, anh nói:

- Ăn đi, lát nữa sẽ rất mệt đó.

- Dạ, cảm ơn anh.

Sau đó là Thạc Trấn, anh lấy cho Chung Quốc một cái sandwich và một ly nước cam, ôn nhu bảo:

- Em ăn vậy thôi nhé, hồi nãy em có uống ly trà sữa rồi, lát có đói anh lấy gì đó cho em ăn nha, không là đau bụng đó.

- *Đỏ mặt* dạ...

Và sau cùng là Trịnh Hạo Thạc, thật sự hắn rất đau đầu khi chọn món cho bé con nhà mình, em ấy kén ăn quá đi.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ ở quầy ăn, hắn quyết định lấy cho Doãn Khởi một phần salad hoa quả cùng một lát bánh mì nướng bơ, khá nhẹ bụng và dễ ăn nên chắc em ấy sẽ thích thôi, à đúng rồi, thêm một hộp sữa dâu nữa.

- Đây, em ăn đi, ăn hết đấy nhé!

- Dạ em biết rồi.

Mẫn Doãn Khởi vốn không định ăn nhưng thấy anh dụng tâm như vậy, bỗng dưng cảm giác thèm ăn nó đến, anh nhận lấy phần ăn của mình ăn ngon lành, điều này làm Hạo Thạc rất là vui nha.

Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí trên bàn ăn rất tốt, chợt Kim Tại Hưởng vươn tay qua lấy đi mẩu thức ăn dính trên mặt Phác Chí Mẫn làm bé con đỏ bừng mặt, bốn người còn lại trầm mặc mất ba giây, rồi rất tự giác quay đi, tiếp tục câu chuyện.

Chí Mẫn thì bận ngại ngùng, Tại Hưởng thì bận đắc ý nên không hay biết ánh mắt không hảo ý đang hướng về phía họ. (Yaaaa yaaa bé nam phụ còm bách rồi đó :'>) Chỉ có Mẫn Doãn Khởi khá là nhạy bén nên mới nhận ra, anh lập tức đanh mặt lại, liếc mắt qua bàn đối diện, ánh mắt cực kì đáng sợ. Hạo Thạc nhận ra biến đổi của anh, khẽ liếc sang bên kia, lắc đầu, Kim Tại Hưởng có nhiều bóng đèn sáng chói quá nha. Hắn lấy một miếng salad đút cho Doãn Khởi, nháy mắt ý bảo chuyện nhà người ta, để người ta lo. Mẫn Doãn Khởi hiểu ý, chuyên tâm ăn, phải rồi, chuyện nhà người ta mà, mình quan tâm làm gì, con heo kia đã có chủ rồi, để chủ nó lo.

_Mặp_

Thành thật xin lỗi, tớ là con chúa lười a~ lại làm các cậu đợi lâu rồi. :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro