Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Lợi dụng cơ hội!

Vào một ngày như mọi ngày, ba bạn nhỏ của chúng ta đang ngồi học nghiêm túc ngay ngắn trong lớp. À mà khoan, ngay ngắn ư? Nghiêm túc hả? Có vẻ như hôm nay không được như thế rồi!

Biết tại sao không? Hôm nay có tận hai tiết văn của cô Lâm, và cô ấy giảng rất chán, rất chán đó! Và tình hình là ba bạn nhỏ của chúng ta rất thiếu sức sống mà nằm gục trên bàn.

Chợt, mọi sự chú ý của các bạn trong lớp đổ dồn vào bóng dáng tiêu sái ngoài cửa. Đàn anh với mái tóc màu cam nổi bật bước vào lễ phép nói:

- Thưa cô, cho phép em mượn ba học sinh của cô nhé.

- Được thôi em, hội học sinh lại có việc à? Em muốn mượn ai?

- Dạ, cho em gặp em Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Khởi ạ.

Cả lớp ồ lên. Cô Lâm phải nhắc các bạn im lặng.

Phác Chí Mẫn ngay từ lúc thấy Kim Tại Hưởng bước vào đã nhìn chăm chăm người ta rồi. Và khi nghe người ta gọi đến tên mình thì đã mém tí nữa bật dậy luôn a!

Cô Lâm nói:

- Ba em vừa được gọi tên, đi theo anh ấy đi!

Cả ba đứng lên, đồng thanh:

- Dạ thưa cô.

Mẫn Doãn Khởi cùng Tuấn Chung Quốc tung tẩy đi trước, Chí Mẫn lững thững theo sau, vẻ mặt mờ mịt, dường như vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

Kim Tại Hưởng đi hơi chậm lại, hai bạn nhỏ Đại Mẫn và Tiểu Chung hiểu ý bước nhanh hơn, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Tại Hưởng quay sang hỏi Chí Mẫn:

- Em nghĩ gì thế?

Chí Mẫn đang thả hồn vào gió bị anh làm cho giật bắn cả người, Tại Hưởng buồn cười hỏi cậu:

- Em sao vậy? Anh đáng sợ vậy à?

Do còn chấn kinh nên Phác Chí Mẫn nói luôn không kịp suy nghĩ:

- Đâu có, anh không đáng sợ. Lại còn đẹp trai và tài giỏi nữa, em thích anh nhất.

Vừa dứt câu, Chí Mẫn vội bịt miệng lại. Trợn mắt nhìn sang anh, lại thấy được nụ cười mê người đó, dường như còn pha chút thỏa mãn. Kim Tại Hưởng ghé sát lại tai cậu:

- Em vừa nói gì cơ?

Mặt Phác Chí Mẫn đỏ như tích máu, ngay cả cần cổ cũng ửng hồng, cậu lắp bắp:

- Không... không có gì... em ... em... chỉ nói anh đẹp trai thôi, mà đó là sự thật mà.

Thật ra Kim Tại Hưởng đã nghe được trọn vẹn rồi, chỉ là muốn chọc cậu chút thôi. Thấy Chí Mẫn bối rối vậy, Tại Hưởng không chọc nữa, anh xoa đầu cậu:

- A... vậy thôi sao.

Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cũng thấy có chút tiếc nuối khi nghĩ anh không nghe thấy câu cuối cùng cậu nói. Lắc mạnh cái đầu đen nhánh, cậu thầm nghĩ mình bị gì vậy trời. Không nên lộ liễu vậy a, lỡ anh xa lánh mình thì sao. Cậu nào biết con hổ gian manh kia chỉ chờ cậu chủ động thêm chút, để hắn có thể mau chóng ôm cậu về làm của riêng.

Hai bạn nhỏ Doãn Khởi và Chung Quốc đi đằng trước mà không kìm được sự gai người. Thầm nghĩ sao hai người này ngọt quá vậy trời, sâu hết răng tụi tui rồi a. Bỗng chốc cảm thấy tủi thân vì mình vẫn chưa ai để ý. Này này hai cậu, hai cậu quên mất con sói và con cáo nhà mình rồi ư? Người ta quấn hai cậu thế cơ mà!

.
.
.

Bốn người  tới căn phòng lớn của hội học sinh thì thấy Hạo Thạc và Thạc Trấn đang ngồi bấm điện thoại ở cái bàn lớn chính giữa phòng. Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc nhìn nhìn xung quanh, thầm cảm thán sao lớn quá vậy a, hội học sinh giàu thiệt. Phác Chí Mẫn thì còn đang bận ngại nên chả quan tâm xung quanh.

Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc sau khi thấy hai bé con nhà mình (?!) đến thì đứng bật dậy, cười cười đi đến, Hạo Thạc nói:

- Chào mấy em. Tớ mượn Doãn Khởi chút nha.

Thạc Trấn cũng chạy lại nắm tay Chung Quốc lôi đi:

- Tớ cũng mượn Chung Quốc luôn nha.

Thế là trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mỗi Kim Tại Hưởng đang đắc chí và Phác Chí Mẫn đang ngượng chín mặt.

Tại Hưởng kéo tay Chí Mẫn vào căn phòng nằm ngay trong phòng họp của hội học sinh, nói:

- Em giúp anh đọc tên và những dòng chú thích trong tập hồ sơ này để anh nhập vào máy tính nha.

- Dạ. Đây là phòng anh ạ?

Chí Mẫn tròn mắt nhìn căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi trước mặt.

Anh đưa tay vò vò mái tóc đen bóng của cậu:

- Đúng rồi, đây là phòng làm việc của anh.

- Oa~ anh Thạc Trấn và anh Hạo Thạc cũng có ạ?

- Có chứ, hồi nãy hai đứa nó dắt hai bé kia đi đó, em không thấy à?

- ... em không để ý...

Người ta bận ngại ngùng thì sao để ý được a? Biết rõ còn cố hỏi.

Kim Tại Hưởng cười khẽ khi thấy cậu phụng phịu, nói:

- Thôi được rồi, em không để ý, được chưa?

Anh ngồi xuống cái trước cái bàn làm việc, mở máy tính, vỗ vỗ cái ghế kế bên:

- Ngồi xuống đây làm việc nào.

.
.
.

--- Phòng Hạo Thạc ---

Để Mẫn Doãn Khởi ngồi xuống, Trịnh Hạo Thạc lấy cho anh một hộp sữa dâu và một cái bánh trong tủ lạnh. Doãn Khởi cắm ống hút rồi cầm hộp sữa uống, ghét bỏ nhìn cái bánh trên bàn, Hạo Thạc buồn cười nhìn anh, sao bé con biếng ăn vậy trời. Hắn nhéo nhéo má anh:

- Cầm lên ăn đi, không là anh đút cho đấy.

- Em không đói mà. - phụng phịu.

Mẫn Doãn Khởi a~~ từ khi nào anh biết làm nũng vậy??

- Không đói cũng phải ăn, ăn đi rồi giúp anh phân loại đống hồ sơ kia kìa.

Hắn nói rồi chỉ chỉ đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc.

-  ... không ăn!

Trịnh Hạo Thạc thở dài, sao em dễ thương mà ương bướng quá vậy? Hắn đưa tay lấy cái bánh, bóc ra, bẻ một miếng. Một tay hắn cầm miếng bánh, một tay nắm cằm Doãn Khởi xoay lại chỗ mình, đút vào miệng anh. Đến nước này thì Doãn Khởi chỉ còn cách há miệng thôi a. Trong giây phút đó, ngón tay Hạo Thạc khẽ chạm môi Doãn Khởi, cả hai như bị điện giật, Doãn Khởi vội quay ngoắt đi, giựt luôn cái bánh trên tay Hạo Thạc mà cắn cắn, người anh nóng ran cả lên.

Trịnh Hạo Thạc ngây ngẩn một lúc, đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác lành lạnh, mềm mềm, hắn chợt nghĩ, không biết vị của đôi môi ấy như thế nào nhỉ? Hạo Thạc đứng dậy, giả vờ ho khan, nói:

- Em ăn hết đi, không là anh tiếp tục đút đó. Xong thì giúp anh phân loại hồ sơ nhé.

Hắn ngồi vào bàn làm việc, mắt chuyên chú vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.

Doãn Khởi bị vẻ nghiêm túc của hắn làm cho tim đập mạnh, thầm nghĩ anh ấy lúc làm việc đẹp trai quá, nào hay lòng hắn đang rối như tơ vì anh.

Đại Mẫn lạnh lùng, khó ở đâu rồi ta?

_Mặp_

Huhu lại trễ hẹn với các cậu rồi, cơ mà tớ sắp thi rồi hiccc. Ráng tung tăng đăng chap cho mấy cậu này. Đừng bỏ tớ nhann. Ai đọc rồi cmt đi, chap sau tặng cmt đầu uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro