Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đại Mẫn rung động?

Trịnh Hạo Thạc tay cầm chai nước và cái bánh Chí Mẫn đưa cho, chân sải từng bước dài đuổi theo cái bóng nho nhỏ phía trước, tiện thể cảm thán sao bé con ấy lùn mà đi nhanh quá vậy.

Lên đến nơi, Hạo Thạc thấy Doãn Khởi đã nằm dài ra rồi. Nhón chân tới gần, hắn khẽ ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn khuôn mặt kia.

Trịnh Hạo Thạc âm thầm ghi sâu vào đầu từng đường nét trên khuôn mặt Doãn Khởi. Khuôn mặt nhỏ bé, không góc cạnh lắm mà lại hơn tròn tròn, cái cằm be bé nhọn nhọn này, đôi mắt một mí bé tí xíu, cái mũi hơi cao, đôi môi hồng nhạt trên nền da trắng sứ. Những đường nét ấy, đáng ra không phù hợp với một người con trai, nhưng khi ở trên mặt anh, lại hoàn hảo đến lạ kì. Không đem lại cảm giác nữ tính, có lẽ do tính cách anh quá lạnh chăng?

Đang suy nghĩ đến thất thần, hắn bỗng nghe tiếng anh khẽ cất lên:

- Tiểu Mẫn kêu anh lên đây à?

Hạo Thạc mất ba giây để định thần, vội trả lời:

- A... Ừ, mà quên mất, em ăn đi này.

Nói rồi hắn đưa tay mởi gói giấy ra đưa cái sandwich cho anh. Doãn Khởi chưa kịp ngồi dậy nhận lấy thì hắn đã đưa cái bánh đến miệng anh, anh cũng vô thức há miệng cắn. Đến khi hai thanh niên kịp ý thức được hành động của mình thì đồng loạt nhìn trời ho khan. Doãn Khởi đưa tay cầm lấy cái bánh, miệng nhai nhai nhai~~

Trịnh Hạo Thạc mở nắp chai nước ép, đưa đến bên miệng anh, Doãn Khởi vẫn bình tĩnh nhận lấy nhấp một ngụm nhưng vành tai đã đỏ hồng từ bao giờ. Rất tiếc anh trai Hạo Thạc khá là thiếu tâm nhãn nên không có nhận ra nha~ nếu mà thấy được thì hẳn là rất vui đi.

Doãn Khởi sau khi cắn được hai miếng nữa thì theo thói quen muốn bỏ đi, Hạo Thạc lập tức trừng mắt:

- Ăn thêm đi nha! Em gầy lắm rồi đó.

Thế là ai kia liền miễn cưỡng cắn một miếng bé xíu xiu rồi chán chường mà nhai nhai. Hạo Thạc thấy thế bật cười, xoa đầu anh:

- Cắn một miếng to nữa thôi, rồi không ăn nữa nhé?

-.... dạ...

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng dạ nhỏ như muỗi kêu của cậu liền bắt đầu gào thét trong lòng: em ấy dạ kìa, dạ kìa, dễ thương quá đi thôi ~~

Mẫn Doãn Khởi theo lời Hạo Thạc cắn một miếng to nữa rồi toan gói bánh lại. Nhưng Hạo Thạc đã nhanh tay cầm lấy cái bánh, nói:

- Không nên lãng phí thức ăn nha.

Nói rồi hắn đưa cái bánh còn gần một nửa của anh lên miệng cắn ăn ngon lành. Mẫn Doãn Khởi thấy hắn làm vậy, mặt đỏ như tích máu, cảm thấy trong người rất nóng, liền cầm chai nước trái cây lên tu một hơi dài.

Khóe mắt Hạo Thạc liếc thấy cậu như vậy thì gãi đầu, hình như em ấy ngại a, mặt đỏ kìa. Tôi nói này anh trai Hạo Thạc à, anh quá là thiếu tâm nhãn đó!

Sau khi xử lý xong cái bánh, Hạo Thạc quay sang hỏi Doãn Khởi:

- Em với Chí Mẫn quen nhau lâu chưa?

Doãn Khởi khẽ cười đáp:

- Quen nhau từ lúc vừa sinh ra, thân nhau từ lúc cả hai biết đi anh ạ.

- Lâu đến vậy sao?

- Dạ, ba mẹ em và ba mẹ nó thân nhau, nhưng mẹ em lại mất sớm nên mẹ nó chiếu cố em rất tốt. Lúc nhỏ bác ấy hay đưa em sang nhà họ trông, hai đứa em chơi với nhau riết thành thân, ba em lại đi làm miết nên đa số thời gian em đều ở nhà nó.

- À... ba em làm gì mà bận vậy?

- Ông ấy là Trung tá ạ.

- Ồ, ba em đi miết vậy, không ở nhà với em sao?

- Dạ... tại mẹ mất, ba buồn rầu mất một thời gian nên ông ấy mới mượn công việc để quên đi ạ. Tuy ông ấy không hay ở nhà nhưng đối với em rất nghiêm khắc, cũng rất thương em. Em cần gì muốn gì ông ấy đều biết cả, và đều đáp ứng em nếu nó tốt cho em.

- Ừm... ông ấy là một người cha tốt đó chứ.

- Dạ...

- Cho nên mới sinh ra một đứa nhóc dễ thương như em chứ.

Hạo Thạc nói rồi cười thật tươi với Doãn Khởi, mặt anh vừa mới bớt nóng một chút thì lại bị nụ cười tỏa nắng của hắn làm cho khuôn mặt đỏ bừng a bừng.

Doãn Khởi quay sang chỗ khác ho khan, như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng bật dậy:

- Chết! Hình như vô lớp nãy giờ rồi anh ơi.

Hắn đứng lên vuốt vuốt tóc anh, cười nói:

- Lo gì, anh bảo kê! Anh là thành viên hội học sinh mà.

Không để Doãn Khởi đáp, Hạo Thạc đã kéo tay anh chạy xuống, thẳng đến lớp 10A1.

Đến trước cửa lớp, tiết này là tiết của chủ nhiệm Lưu, hắn khoác vai anh vào lớp, hành động này làm cả lớp ồ lên, xôn xao:

- Oa, đó chẳng phải là đàn anh trong Tam đại Nam thần hay sao~~

- Sao anh ấy lại khoác vai bạn học Mẫn nhỉ?

- Sao họ vô lớp trễ vậy ta?

- Gian tình a~~

-...

Không để tâm lắm, hắn cười nháy mắt với chủ nhiệm Lưu:

- Chào thầy ạ, em mượn học sinh lớp thầy chút, giờ đến trả đây ạ.

Chủ nhiệm Lưu nhắc nhở học sinh giữ im lặng rồi cười mờ ám nói:

- Rồi rồi, trả lại cho thầy nhé! Hai bây có gian tình à?

Hạo Thạc không phủ nhận, cười nói:

- Bí mật nha~ thưa thầy em về lớp.

Đoạn quay sang Doãn Khởi bảo:

- Em về chỗ đi, tạm biệt.

Doãn Khởi vẫn còn đang mơ màng sau giây phút nằm gọn trong vòng tay ai kia, ngây ngốc gật đầu rồi bước về chỗ, nằm bẹp xuống bàn.

Hai bạn nhỏ phía trên hóng hớt thị phi quay xuống:

- Ê, cậu với anh trai Hạo Thạc làm gì nha?

- Đúng đúng, sao lâu vậy?

- Ê này sao không phản ứng, yêu rồi à??

Mặc kệ hai con người kia, anh vẫn cứ dính lấy mặt bàn. Chủ nhiệm Lưu vốn là kiểu người e sợ thiên hạ không loạn, cười nói:

- Bạn học Mẫn, em sao vậy? Người yêu vừa đi liền nhớ à?

Doãn Khởi đỏ mặt hét:

- Không có mà thầy!!!!!!

Cả lớp cười ầm lên.

Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc nhìn nhau, Doãn Khởi mà cũng có ngày đỏ mặt à?

Thế giới này thật huyền huyễn!

_Mặp_
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tung hàng đêm khuya nhé!

Lâu lắm mới ôm đt bấm bấm lại cho các nàng đọc đây ~~

Yêu lúm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro