Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Nam phụ phản diện??

Phác Chí Mẫn bê cả đống đồ ăn về chỗ, mà khổ nỗi bạn học Phác vừa đi vừa tia trai nên không để ý thấy có một bàn chân cố tình đưa ra ngáng đường. Và đương nhiên là Tiểu Mẫn của chúng ta đã bị vấp bởi cái chân "rất đúng lúc mà ngáng đường" kia. Chí Mẫn ôm khay đồ ăn mếu máo nghĩ: thôi xong, lần này thì không có ai đỡ được mình rồi, rơi hết đồ ăn mất thôi ~~~

.

.

.

Ơ

.

.

.

Tôi tưởng cậu lo cho tính mạng mình, thế hóa ra là lo cho đống đồ ăn đấy à? Cậu thật mạnh mẽ!

Nhưng mà sự thật lại một lần nữa chứng minh, bạn học Phác rất tốt số! Bằng chứng là bạn í lại  sà vào lòng "ai mà ai cũng biết là ai đấy", ngay cả khay đồ ăn cũng được một bàn tay khác bảo vệ, đẻ vào giờ nào mà tốt số thế không biết!

Mà ai đỡ con heo ấy thì chắc các bạn đã biết rồi phải không? Chính là nam chánh đời ẻm đó a.

Còn bàn tay đỡ khay thức ăn thì là Mẫn Doãn Khởi rồi. Nói chứ không ai hiểu thằng bạn nhà mình bằng anh cả, khay đồ ăn này mà rớt chắc nó khóc ba ngày ba đêm quá, thôi thì hốt lại cho nó lành, đỡ phải nghe con heo nào đó lải nhải.

Thật ra thì ngay từ lúc Chí Mẫn bước về chỗ thì Kim Tại Hưởng đã thấy có người đưa chân ra ngáng đường cục cưng (?!) của anh rồi(?!). Và đương nhiên là Đại Mẫn lúc nào cũng trông chừng Tiểu Mẫn bé nhỏ cũng thấy rồi, mặt anh đanh lại, làm cho Trịnh Hạo Thạc đang huyên thuyên bắt chuyện hết cả hồn.

Khi Tại Hưởng phi ra đỡ Tiểu Mẫn với tốc độ ánh sáng, Doãn Khởi cũng phản ứng nhanh không kém bay ra giữ lại "bảo bối" của thằng bạn thân. Kim đại thiếu thường ngày rất hay rèn luyện thể lực nên việc phản ứng nhanh là chuyện bình thường. Nhưng cũng đừng nhìn thường ngày Doãn Khởi lười nhác như vậy mà lầm, anh có phản xạ cực nhanh đấy nhé. Dù sao thì Mẫn baba cũng là quân nhân mà! Chỉ là thường ngày ba anh rất nghiêm khắc về vấn đề thể lực nên anh lười được lúc nào thì hay lúc đó thôi!

Chí Mẫn ngước lên nhìn Tại Hưởng thì nhìn thấy cái nhíu mày sâu ơi là sâu của anh, tâm bỗng chốc lo sợ. Cậu nghĩ có khi nào anh ấy ghét mình không, hay anh ấy thấy mình phiền quá? Aishhhhh, mình hậu đậu quá đi thôi.

Kim Tại Hưởng nhíu mày vì điều gì? Đương nhiên là không phải vì khó chịu với cục mochi mọng nước Tiểu Mẫn rồi! Thương còn không kịp ấy chứ lấy đâu ra khó chịu với em ấy cơ chứ. Cơ mà do mặt bạn trẻ Chí Mẫn cứ như trẻ con lỡ làm điều sai trái nên sắc mặt anh dần dịu lại, đỡ cậu lên hỏi han:

- Có sao không, lần sau cẩn thận đấy.

Khi nói còn liếc qua cái bàn đằng sau, nơi mà người nào đó đã "lỡ chân" ngáng đường Chí Mẫn, làm cậu con trai nhỏ nhắn ngồi ở vị trí đó vô thức dời tầm mắt.

Chí Mẫn dạ một tiếng rồi chạy về chỗ ngồi, khó hiểu hỏi Doãn Khởi:

- Cậu sao vậy? Ai chọc cậu khó chịu à?

Mẫn Doãn Khởi hậm hực:

- Cậu là cái đồ con heo ngu si đần độn, không biết đề phòng ai cả!

Chí Mẫn tròn mắt:

- Gì cơ? Sao cậu la tớ??

- Không có gì!

Doãn Khởi khó chịu đáp lời con heo kia rồi vung tay lên một cái, mọi người chưa kịp nhìn rõ trong tay anh là cái gì thì đã nghe "choang" một tiếng, cái khay mà Chí Mẫn bê đồ ăn khi nãy được phi thẳng đến trước mặt cậu con trai nhỏ nhắn khi nãy. Tiếng kêu vang dội làm cậu ta giật bắn cả người. Cậu ta đứng phắt dậy, quát:

- Đứa nào? Đứa nào ném vào chỗ tao?

Đừng xem dáng vẻ cậu ta nhỏ nhắn thế nhưng lại rất đanh đá, giọng chửi oang oang khiến cả nhà ăn phải ngoái đầu lại nhìn. Khác với phản ứng ngỡ ngàng của mọi người, Doãn Khởi từ tốn đứng dậy, bước chậm tới bàn cậu ta:

- Là tôi, xin lỗi nhé! Tôi vô ý quá.

Lời lẽ rõ ràng là tỏ ý xin lỗi thế nhưng khuôn mặt anh lại lạnh băng, khóe miệng còn nhếch lên để lộ tiếu ý. Điều này càng khiến cho cậu ta tức tối hơn:

- Xin lỗi mà thái độ đó là sao? Diêu Chính Lâm tôi đã làm gì cậu à?

Doãn Khởi đút tay vào túi quần, đứng sát vào Diêu Chính Lâm, gằn từng chữ:

- Đúng! Cậu. Không. Làm. Gì. Tôi. Cả. Nhưng cậu nên tự biết đi, vì đụng đến người bên cạnh tôi thì cậu cũng không yên đâu! Nhé?

Nói xong, anh đưa tay vỗ vai cậu ta, cái vỗ vai tưởng chừng rất nhẹ nhàng này lại khiến cho cậu ta ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt.

Tôi đã nói Doãn Khởi là một người rất đáng sợ chưa nhỉ?

Xong, anh quay bước ra khỏi nhà ăn. Khi đi ngang qua Tại Hưởng, anh dừng lại nói:

- Thích cậu ấy, thì bảo vệ cho tốt nhé.

Tại Hưởng ngây ngốc một lúc rồi đáp khẽ:

- Ừ... sẽ mà...

Phác Chí Mẫn nheo mắt nhìn theo dáng Doãn Khởi, hét:

- Cái đồ biếng ăn kiaaaa, mi còn chưa có ăn gì nha!!!!!!

Đáp lại cậu là bước chân thoăn thoắt của ai kia khuất sau cánh cửa nhà ăn.

Chí Mẫn láo liên một hồi rồi nhét vào trong tay Hạo Thạc một cái bánh sanwich với một chai nước trái cây, nói:

- Anh mang cho nó đi, nó trên sân thượng ấy, nhớ ép nó ăn hết nha anh.

Trịnh Hạo Thạc lòng vui như mở hội nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:

- Sao lại là anh?

- Anh biết còn hỏi, nhanh đi, nó có để ý anh đó!

Thế là anh trai Hạo Thạc tung tẩy chạy đi ~~

Trên bàn ăn giờ còn lại hai cặp, Thạc Trấn thấy cơ hội tốt đã đến, anh kéo Chung Quốc đi:

- Hai người ăn đi, chúng tôi ăn no rồi, đi lấy tài liệu với anh nha Chung Quốc.

Và đương nhiên là bạn nhỏ Chung Quốc của chúng ta cam tâm tình nguyện để anh trai tóc vàng kéo đi rồi.

Thế là bàn ăn chính thức còn lại hai người Tại Hưởng và Chí Mẫn, không khí xấu hổ bao trùm a.

Tại Hưởng hỏi Chí Mẫn:

- Khi nãy em biết ai gạt chân em hả.

- Có chứ anh, nhưng em không muốn làm lớn chuyện với cả không né kịp ạ.

- Ồ, Doãn Khởi có vẻ tức giận nhỉ?

- Nó vậy đó anh, nó lo cho em lắm, còn lo hơn bản thân nó kìa.

- Ừ...

- Bạn thân em đó, nó đã từng một mình đánh hết ba tên bắt nạt em, tên nào cũng cao hơn nó cả cái đầu, bị gãy tay gãy chân, thiếu chút là bị dị tật thế mà nó vẫn chỉ chăm chăm hỏi em có sao không thôi.

- Ừ, em ấy đúng là rất tốt. Mà em cho anh số điện thoại đi, tiện liên lạc nhé?

Bạn nhỏ Phác chính thức mù mịt, ù ù cạc cạc mà đưa số điện thoại cho người ta, không thèm thắc mắc là mới gặp nhau có ba lần, đã làm gì đâu mà liên với chả lạc!

Đấy thấy chưa, ba trẻ bị bán hết cả rồi, mà có vẻ như là tự hiến thân (?!) luôn nhỉ??

_Mặp_

Ahuhu xin lỗi vì ra chap trễ như vậy nhé các rds thân yêu! Cơ mà có ai hóng bé nam phụ sẽ làm gì tiếp theo không nè??=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro