Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trư Tiểu Mẫn không chỉ ham ăn mà còn rất có tiền đồ

Phác Chí Mẫn đầu đội nón bảo hiểm, mắt híp híp thành hai đường chỉ cong cong nhìn cảnh vật đang lướt qua một cách chậm chạp hai bên đường, tay thì vòng qua eo Kim Tại Hưởng lái xe.

Thật ra không phải bạn nhỏ Chí Mẫn lợi dụng ôm ấp ai kia đâu, chỉ là do kiểu dáng của chiếc moto nên thành ra cậu phải ngồi rướn về phía trước, ngực dán vào lưng Tại Hưởng, hai tay không có điểm tựa rất mỏi, nên Kim Đại thiếu gia mới kéo tay cậu vòng qua eo mình. Mới đầu bé con còn ngại ngại cơ mà lo sợ mình sẽ bị gió tạt bay phất phới khỏi xe nên Trư Tiểu Mẫn rất "miễn cưỡng" mà ôm chặt ai kia một tẹo, chỉ một tẹo thôi nha. Tiểu Mẫn không có dễ dãi đâu!

Thì có ai nói gì cậu đâu nào Phác Chí Mẫn! Thanh minh thanh nga làm gì đó a ~

Kim Tại Hưởng quay đầu sang một chút hỏi Chí Mẫn:

- Em muốn ăn gì nào?

Vì tư thế ngồi nên Chí Mẫn có hơi ghé đầu vào vai Tại Hưởng, nên khi quay đầu lại cái mũi cao cao của anh có lướt nhẹ qua cái má phúng phính của cậu, Chí Mẫn ngây người, thuận tiện xấu hổ một hồi mới trả lời:

- ... Ưm... Em muốn ăn sủi cảo da cá ở đường X, muốn ăn bánh bao chiên ở đường Y, muốn ăn mì hoành thánh ở đường Z, muốn ăn trà trứng gà ở đường W...

Kim Tại Hưởng cũng bị chất giọng đáng yêu của Tiểu Mẫn làm phân tâm một xíu, người đâu mà đáng yêu quá đáng vậy nè, cả cách đòi ăn cũng đáng yêu quá đi mất...

- Em là bao lâu rồi không được ăn nha?

- Bộ anh thấy em ăn nhiều quá hả...

Chí Mẫn hơi phụng phịu hỏi anh, cậu cũng thấy hối hận vì khi nãy không nói ít lại, lỡ anh ấy không thích người ăn nhiều...

Sự thật chứng minh là Trư Tiểu Mẫn của chúng ta nghĩ quá nhiều thôi, bởi Kim Tại Hưởng sau khi nghe cậu dùng giọng tủi tủi mà hỏi anh thì anh đã hối hận vì tật đùa dai của mình lắm rồi, vội dỗ dành bé con:

- Không không đâu có đâu, anh chỉ chọc em thôi mà, em ăn bao nhiêu cũng được, anh mời.

- Thật không a? Cám ơn anh nhiều ~

Vừa nói Chí Mẫn vừa cọ cọ mặt vào lưng Tại Hưởng, thâm tâm Tại Hưởng một lần nữa khẳng định, Tiểu Mẫn nha, em ăn luôn anh cũng được, à không, nhầm! Em ăn hết của nhà anh cũng được!

Kim đại thiếu gia đây chính là điển hình cho việc cần mỹ nhân không cần giang sơn nha!
-------------------------------------------------------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi cùng nhau đạp xe trên đường, thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu, rồi nhìn nhau cười, phỏng chừng mười mấy năm qua, Doãn Khởi chưa từng cười nhiều đến thế.

Dừng chân trước một xe bán mì trong con hẻm nhỏ, Hạo Thạc nói với Doãn Khởi:

- Mì ở đây là tuyệt nhất luôn đó, hồi trước anh hay cùng với mẹ ra đây ăn lắm.

- Dạ.

Trịnh Hạo Thạc bị tiếng dạ này của Doãn Khởi làm tim hẫng một nhịp, lúc này em ấy thật nhu thuận, khác với vẻ gai góc ban đầu, là do em ấy đã tin tưởng mình rồi sao? Nghĩ đến đây, Hạo Thạc thấy thực vui vẻ nha.

Ngồi xuống cái ghế con, Hạo Thạc nói với cô bán mì trông béo béo phúc hậu:

- Dì Trương ơi, cho con hai tô mì thịt bò có đập thêm trứng gà nha.

Dì Trương cười híp mắt:

- Tiểu Hạo đó hả con? Lâu lắm mới ghé dì nha, còn dẫn thêm bạn con à? Dì tưởng con quên cái xe mì bé tẹo này rồi chứ.

- Sao con quên được hả dì, con ăn mì của dì từ lúc lên năm cơ mà. 

Dì Trương hỏi han Hạo Thạc thêm vài câu nữa rồi thoăn thoắt làm mì cho hắn và anh. Lúc bưng mì ra còn hỏi Doãn Khởi:

- Con tên gì vậy? Mấy lần trước dì chỉ thấy Tiểu Hạo dẫn đến Thạc Trấn và Tại Hưởng thôi, lần đầu dì thấy con đó.

- Dạ con tên Mẫn Doãn Khởi, là đàn em của Thạc Ca ạ.

- Chao ôi con cái nhà ai mà vừa xinh trai vừa ngoan ngoãn thế này, Tiểu Hạo sau này dẫn cậu bé đến thường xuyên hơn nhé, thôi hai con ăn đi.

Doãn Khởi cười đến ngọt ngào:

- Dạ con sẽ ăn thật ngon miệng.

Dì Trương ôm ngực tủm tỉm, đứa bé này thực khả ái.

Mẫn Doãn Khởi gắp một đũa mì lớn, bỏ vào miệng nhai nhai rồi cảm khái:

- Thạc ca, mì ở đây thật ngon ~

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười:

- Dĩ nhiên, quán ruột của mẹ anh mà.

- Thế anh có hay đi ăn với mẹ không?

- Hồi nhỏ thì có, bất quá hai năm trước mẹ anh mất rồi... Vì bệnh.

- Em xin lỗi ... Em gợi chuyện không hay rồi.

Nhìn Doãn Khởi luống cuống không biết làm thế nào, Hạo Thạc vươn tay xoa đầu anh:

- Không sao, anh ổn mà, em không cần lo lắng, ăn đi nào.

- Dạ.

Ngoan ngoãn ăn được hơn nửa tô, Doãn Khởi bắt đầu chán ăn, nhưng sợ dì Trương buồn, anh cố ăn thêm một chút. Nhìn ra điều đó, Hạo Thạc hỏi anh:

- Em no rồi à?

- Dạ có hơi no...

Hắn đứng lên rót giúp anh li nước rồi kéo tô mì còn phân nửa của anh qua chỗ mình ăn ngon lành. Doãn Khởi ngượng, đồng thời lòng dâng lên một chút xíu ngọt ngào, cũng không biết là vì sao.

---------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn hết tất cả các món ở đường XYZW... Kim Tại Hưởng chở Chí Mẫn ra công viên, để cậu ngồi chờ ở băng ghế còn anh thì chạy đi mua kem.

Đưa cho Chí Mẫn một cây kem sô cô la, bản thân thì cầm một cây vị trà xanh, Tại Hưởng ngồi xuống cạnh cậu thong thả ăn.

- Em ăn có no chưa?

- Dạ rồi, cám ơn anh nhiều lắm lắm.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu cười:

- Có gì đâu.

Tầm nhìn của anh dừng lại ở khóe môi cậu, nơi đó có dính một chút kem, không suy nghĩ nhiều, anh đưa tay quẹt lấy rồi đưa lên miệng liếm đi. Chí Mẫn ngơ ngác nhìn anh, Tại Hưởng cũng đã nhận ra hành động kì quặc của mình, anh lắp bắp:

- ... Ừm... Vị sô cô la ngon hơn là anh tưởng...

Phác Chí Mẫn còn hơi ngây ngốc, một lúc sau, cậu chồm người qua, hôn một cái lên môi Tại Hưởng, liếm liếm môi.

- Em thì thích vị trà xanh hơn, mình đổi đi.

Kim Tại Hưởng chính thức rơi vào trạng thái ngốc lăng, anh nhìn cây kem sô cô la trong tay mình, rồi lại nhìn đến cây kem trà xanh đang được Chí Mẫn ăn ngon lành, thở dài, đáng ra người được chiếm tiện nghi phải là mình chứ nhỉ?

Thôi kệ, dù sao mình cũng không thiệt thòi. Nghĩ đến đó, Tại Hưởng liền xem cây kem như là môi mềm của ai kia, gặm a gặm.

_Mặp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro