Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Lấy lại cả vốn lẫn lời

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi gửi xe ở một khu nhà gần xe mì của dì Trương, cả hai đi bộ ra trạm xe bus.

Đi qua rất nhiều trạm, Doãn Khởi có hơi nôn nóng, vì Hạo Thạc chẳng nói gì, cũng không có dấu hiệu bước xuống. Lại nhìn đến trên xe chỉ có vài người ngồi rải rác, anh càng mất bình tĩnh, cũng không hiểu tại sao. Trịnh Hạo Thạc từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh, Mẫn Mẫn ngày thường tỏ ra lạnh lùng, lãnh tĩnh giờ lại bồn chồn, nôn nóng, tâm hắn ngưa ngứa, em ấy đáng yêu thật.
 
Vươn tay xoa đầu anh, Hạo Thạc cười khẽ: 

- Anh không bán em đâu đừng lo. Mình xuống ở trạm cuối cơ.

Mẫn Doãn Khởi hơi rụt cổ, nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay hắn xuống mặt anh, lan cả đến cổ, phút chốc, hai má Doãn Khởi ửng đỏ. Anh cảm thấy, Hạo Thạc ca ca thật khó hiểu, tuy nhìn thoáng qua thấy anh ấy có vẻ dễ gần lại hay cười nhưng lại tạo cảm giác xa cách. Nhưng lúc này đây, Hạo Thạc lại ấm áp, trầm ổn đến lạ, Doãn Khởi ngượng nhưng lại thích thế này hơn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt kia, Trịnh Hạo Thạc kìm lòng không được, trượt tay xuống nhéo nhéo má anh:

- Bé con em lại suy nghĩ gì thế?

Doãn Khởi theo phản xạ cầm tay hắn, nhưng không kéo xuống, cứ nắm như thế mà trả lời:

- Dạ... Em... Em không.

Nói xong, nhìn vào ánh mắt nhu hòa sâu không thấy đáy của người kia, Mẫn Doãn Khởi cảm giác tim mình mềm nhũn, đầu lại miên man cái gì đấy. Đến khi nhận ra mắt Hạo Thạc có ý cười, nhìn đến tay mình còn nắm chặt tay hắn không buông, mà tay hắn còn đặt trên mặt bản thân, Doãn Khởi càng thêm quẫn bách. Vội buông tay, quay mặt đi chỗ khác, hai tai cùng cần cổ đỏ bừng, anh thầm mắng bản thân hôm nay làm sao vậy, rõ ràng bình thường anh rất trầm ổn.

Trịnh Hạo Thạc vươn tay nắm lấy tay Doãn Khởi, ý cười trong mắt càng sâu:

- Bình thường em ngốc như thế này thì dễ thương hơn đó. Sao lúc nào cũng trưng bản mặt khó gần ra như kia cơ chứ?

Doãn Khởi mặc cho bàn tay dày rộng kia đan vào tay mình, tiếng nhỏ như muỗi kêu:

- Em là con quân nhân, mà lại gầy, không cao mà còn trắng như con gái nữa, người ta nói ra nói vào nhiều lắm. Vả lại ba em nghiêm nghị, khó tính nữa, nên em mới như vậy..

- Thật ra em khó gần cũng tốt, người ta sẽ không tiếp cận được em, anh không cần lo nhiều nha.

Lờ mờ nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn, anh im lặng, nhưng mặt lại ửng hồng.

Hạo Thạc nhận thấy, cũng lười vạch trần, cả hai im lặng tận hưởng cảm giác yên bình bên bên nhau.

Mười ngón tay đan lấy cũng chưa từng buông lỏng.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau một loạt các trò chơi ở công viên giải trí, Tuấn Chung Quốc hạnh phúc ôm một bé thỏ bông thật bự ngồi trên băng ghế lắc lư chân chờ Thạc Trấn mua đồ ăn về.

Kim Thạc Trấn tay cầm một hộp bánh bạch tuộc lớn cùng một lon cà phê một hộp sữa dâu đi đến. Hai mắt chuyên chú đầy sủng nịnh nhìn Chung Quốc đang cọ cọ mặt vào lớp lông nhung mềm mượt của thỏ bông trắng.

Ngồi xuống kế bên Chung Quốc, anh mở hộp sữa dâu đưa đến bên miệng nó, nó hạnh phúc hút một hơi dài, thỏa mãn nhìn anh cười híp mắt.

Kim Thạc Trấn hôn một cái nơi khóe miệng nó, thuận tiện liếm liếm xong còn trêu chọc bé con:

- Sữa dâu ngon thiệt nha.

Đương nhiên là ai kia sẽ ngượng đến chín cả mặt rồi. Chung Quốc vùi đầu vào lớp lông của bé thỏ, hai tai thì đỏ bừng mà khóe miệng lại cong lên đầy hạnh phúc.

Xiên một viên bánh bạch tuộc tròn tròn, Thạc Trấn đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái, lại cẩn thận chạm môi vào xem hết nóng chưa, mới đưa đến cho Chung Quốc:

- Ngẩng đầu lên ăn nè bé.

Tuấn Chung Quốc trước tiên để lộ đôi mắt to tròn ra, thấy trước mặt mình là viên bánh bạch tuộc tròn tròn phủ đầy sốt thơm lừng, bé con liền cười toe há mồm cắn lấy rồi phồng má sung sướng nhai nhai.

Thạc Trấn đút cho Chung Quốc hết một hộp bánh lớn, lại cho bé con uống hết một hộp sữa dâu, sau cùng mua nước suối cho bé con tráng mồm mới an tâm đèo bé con về trên chiếc xế hộp xịn.

Về đến cổng nhà Chung Quốc, nó vừa tháo dây an toàn tính tự mở cửa xuống xe thì bị Thạc Trấn đè lại, anh chồm qua đặt môi lên cái miệng nhỏ đang hé ra vì kinh ngạc kia, tham lam mút lấy, giằng co dây dưa mãi cho đến khi môi bé con ửng đỏ mới thôi.

Lưu luyến buông ra, đặt thêm một nụ hôn ngay trán nó, Thạc Trấn nói, giọng hơi khàn:

- Để anh mở cửa cho em.

Chung Quốc bước khỏi xe trong trạng thái ngốc lăng, mặt đỏ bừng bừng, máy móc nói:

- Chào anh..

Thạc Trấn xoa đầu nó:

- Em ngủ ngon.

- Anh cũng vậy.

Kim Thạc Trấn đợi đến khi Tuấn Chung Quốc đóng cổng quay lưng vào nhà mới an tâm lên xe đi về. Mà suốt quá trình ấy, hai người không để ý rằng Tuấn phu nhân đứng trên ban công lầu hai đã chứng kiến tất cả.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong kem, Tại Hưởng trầm mặc một lát, quay sang hỏi Chí Mẫn:

- Em vừa rồi là cố tình hôn anh?

Chí Mẫn giật thót, gãi đầu gãi tai, mặt hơi ửng hồng. Thật ra cậu cũng không cố ý làm như vậy, ngại lắm luôn, vậy mà chả hiểu lúc đó lấy đâu ra can đảm để mà làm chuyện đó nữa. Vậy mà ai đó vẫn cứng miệng trả lời:

- Đúng... Đúng rồi, không được hả anh?

Nói xong còn chớp chớp mắt ra chiều ta đây không có chột dạ đâu, không có xíu nào hết!

Ai ngờ vừa dứt câu Chí Mẫn lại bị Kim Tại Hưởng vươn tay giữ gáy, đè lên môi cậu một nụ hôn nóng rực, hung hăng chà xát tựa như cái hôn phớt của Tiểu Mẫn vừa rồi là không đủ. Không chạm vào thì thôi, mà đã chạm thì bao nhiêu cũng là không đủ với Tại Hưởng. Dứt khỏi nụ hôn sâu, Tại Hưởng nói với giọng trầm thấp đầy gợi cảm:

- Không phải là không được, mà là không đủ.

Nói xong không đợi cậu đáp lời, anh lại hung hăng chặn môi cậu. Rất may cho hai người chỗ ngồi này khuất và giờ này công viên ít bóng đèn.

Dứt khỏi nụ hôn lần hai, Tiểu Mẫn đáng thương môi bị sưng đỏ hết cả, khóe môi còn vương sợi chỉ bạc, mắt còn ngập nước mơ màng, hai má đỏ bừng thở hổn hển.

Kim Tại Hưởng vùi đầu vào cổ Chí Mẫn hít một hơi dài, lại ghé môi ngay gần xương quai xanh lưu lại một dấu đỏ, mới thỏa mãn thì thầm:

- Giờ mới tạm đủ.

Lấy được cả vốn lẫn lời rồi nhé Tại Hưởng.

---------------------------------------------------------------------------------------
 
End chương 14

_Mặp_

Chương này hơi nóng bỏng *ực ực* :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro