[CHAP 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh? Tae.. Taehyung?" - Jimin ngạc nhiên nói lớn. Trong tâm hồn đã nguội lạnh sau ba năm chờ đợi không thành gợn một chút sóng. Đôi mắt mở lớn để chắc chắn mình không nhìn lầm.

Thật buồn cười.. Đã chấp nhận quên hết thương đau để làm lại từ đầu. Nay anh lại xuất hiện. Tâm tôi biết phải thế nào đây?

"Phải! Tôi đây. Thật khó để gặp được cậu.."

"Cho cậu biết, tôi đã tìm cậu suốt những năm cấp III của tôi. Một ngày nghỉ cũng không có. Vậy, có thể cho tôi biết lý do cậu chuyển đi?"

"Tôi.. chỉ vì muốn có cuộc sống ổn định hơn nên lên Seoul này kiếm việc. Vừa học vừa làm sẽ tiện hơn.." - Jimin vừa nói vừa cắn môi. Hai má ửng đỏ khi biết anh đã tìm mình.

"Tôi nghĩ tôi đã nói cậu không cần lo về học phí. Tôi có thể giúp. Cậu.. chính là không muốn ở cạnh tôi."

Bàn tay ấm nóng của Taehyung đặt hờ lên vai Jimin kéo cậu lại gần mình hơn.

"Xin.. xin anh. Đây là nơi công cộng. Hơn nữa, tôi có chút việc bận. Chúng ta nên gặp nhau sau." - Jimin lui thân người ra sau, bài xích hành động thân mật của Taehyung khiến anh có chút bối rối.

"A.. có vẻ tôi đã phiền cậu rồi. Được, cậu nợ tôi một bữa ăn. Nhớ đấy, tôi sẽ bám theo cậu đến khi được chính cậu mời ăn thì thôi." - Taehyung cười xòa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Được.. Vậy, tôi xin phép đi trước."

Jimin vừa định tháo chạy lại bị một bàn tay kéo lại.

"Cậu.. định trốn sao? Làm sao để chắc chắn cậu sẽ nhớ đến bữa ăn này đây? A.. là số điện thoại. Cho tôi số điện thoại của cậu. Có thể không?"

Bất lực đọc số của mình cho Taehyung, cậu biết rằng mình không thể trốn chạy khỏi con người, khỏi quá khứ đau buồn mà chính cậu là người đã gián tiếp gây ra...

_____________________________________

"Xin lỗi cậu. Buổi phỏng vấn của chúng tôi đã kết thúc từ nửa tiếng trước."

"Vâng.."

Jimin thơ thẩn cất bước chân nặng nề trên đường phố Seoul đông đúc.

Cậu nhếch môi cười.
Nụ cười có chút chua xót.
Cùng lúc nước mắt cũng chực tuôn ra.

Mình sinh ra để làm người thất bại..
Park Jimin mạnh mẽ lên, đây đâu phải lần đầu!

Cậu dừng chân tại một quán rượu nhỏ bên đường. Ngẩng đầu lên lau nước mắt thì phát hiện trời đã tối từ lúc nào.

"Cô ơi! Cho cháu một phần chân gà cay!" - cậu la lớn sau khi uống vơi phân nửa chai soju.

Gà cay được mang ra, cậu ăn lấy ăn để mà không phát hiện ánh mắt của cậu trai phục vụ dán chặt lên người mình.

"Jimin? Phải mày không?"

"Namjoon?" - Jimin bật người dậy nheo mắt nhìn người trước mặt mình. Thân dưới có chút không vững nên loạng choạng sắp ngã. May mắn cậu trai tên Namjoon kia đã đỡ cậu vào ghế.

"Tao chứ ai! Mà mày vẫn không chịu kêu tao là hyung. Tao lớn hơn mày tận một năm đấy nhóc." - Namjoon vừa nói vừa xoa xoa quả đầu mới được nhuộm đen trở lại của Jimin.

"Mặc tao! Ngày này là ngày gì mà toàn gặp người quen thế này.." - Jimin rót Soju vào ly rồi đưa trước miệng Namjoon.

"Đếch uống. Chung chạ ly chén với thằng ở bẩn như mày là không thể." - Namjoon miệng nói như thế như tay vẫn cầm lấy ly rượu rồi nốc sạch.

"Mày vẫn như thế! Mày không thể nói những điều mày đang nghĩ.."

Tao cũng như mày.. Nói ra để làm đau một người thì tao không thể.

"Ừ. Tao với mày đã bao lâu chưa gặp nhau nhỉ? Ba năm? Bốn năm? Hay là năm năm rồi?"

"Là bốn năm lẻ sáu ngày."

Namjoon ngẩn người.. Anh nghĩ không lý nào thằng nhóc đó có thể nhớ rõ như vậy mà không biết rằng lần cuối hai người gặp nhau cũng là ngày chia tay của cậu với một người khác.

"Lâu đến vậy sao? Cuộc sống của mày thế nào?"

"Buổi sáng đi xin việc, buổi tối đi làm thêm. Hôm nay thì ngoại lệ. Đến đây thì gặp được mày. Còn mày thì sao? Bà già vẫn gởi tiền đầy đủ?"

"Ừ, thậm chí còn mua cho tao căn nhà. Nhưng tao bán rồi. Hiện giờ đang sống với người yêu." - Namjoon uống cạn ly rồi nói. Đôi mắt sáng lên khi nhắc tới người yêu mình.

"Cô ấy có xinh không?" - Jimin cười. Namjoon thật hạnh phúc. Chẳng bù cho nó, con trai lại đi thích con trai. Mà người kia lại vô tư vô tâm không biết tình cảm của nó.

"Cô ấy? Người đó là con trai." - Namjoon thấp giọng nói.

"Ồ.."

"Anh ấy hơn tao hai tuổi. Là biên tập viên của một tòa soạn bảo nhỏ ở đối diện quán này. Gần đến giờ tan làm rồi. Anh ấy sắp đến đấy!"

"Vậy tao có nên đi không?"

"Ở lại. Mày là người đầu tiên được tao giới thiệu người yêu đấy!"

Hai người ngồi tán dóc được một lát thì đã gần tám giờ.

"Namjoon.. Ô, ai đây?"

Anh chàng có nét mặt thư sinh chạy tới, trên vai đeo balô màu xanh nhạt còn tay lủng lẳng bịch thức ăn còn nóng.

"Jinie, đây là bạn cấp hai của anh, Park Jimin."

"Chào cậu. Anh là Jin, Kim Seokjin." - Jin đưa tay lên vẫy vẫy, đôi mắt cười và khuôn miệng trông rất hài hòa.

Jimin cũng cười chào lại. Cả ba nhanh chóng hòa hợp ngồi nói chuyện cùng nhau. Lát sau Namjoon đứng dậy tiếp tục phục vụ cho lượt khách mới đến. Bàn chỉ còn lại hai người nên không khí có hơi ngại ngùng.

"Cậu đang làm công việc gì?" - Jin lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Em đang tìm việc. Sáng nay đã được nhận phỏng vấn nhưng có trục trặc nên trễ cả nửa tiếng. Dĩ nhiên họ từ chối." - Jimin cười cười. Khuôn mặt nhăn nhăn tỏ vẻ đau khổ.

"Tiếc quá. Em học ngành gì?"

"Quản lý nhân sự anh ạ."

"Anh có thằng em họ làm giám đốc ở nhà hàng Deking. Em có muốn đến thử không, đang có tin tuyển dụng quản lý đấy. Có gì anh nói giúp cho."

Jimin như người sắp chết đuối vớ được cành cây. Vội vàng gật đầu rồi trao đổi số điện thoại với người đối diện.

"Thôi tao xong việc rồi. Tụi tao về trước." - Namjoon sau khi phục vụ xong lại khoác vai Jin rồi hai người cùng về. Nụ cười trên môi Namjoon thật sự rất hạnh phúc.

Đến Namjoon cũng đã có người yêu..
Còn anh, đến khi nào mới hiểu tình cảm của tôi?
Anh nghĩ anh hiểu rõ tôi? Không hề, anh không biết gì về tôi cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro