[CHAP 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi thả người trên chiếc giường không mấy sạch sẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian bên nhau đẹp đẽ của chính mình và Taehyung.

Năm đó chính cậu đa tình. Nghĩ người kia thích mình nên mặt dày mày dạn quỳ xuống tỏ tình. Là chính cậu phá bỏ tình bạn giữa hai người. Cậu không biết rằng, người kia vì mình đã làm rất nhiều thứ. Người kia liên lạc với thầy hiệu trưởng khi cậu vì bốc đồng tuổi trẻ mà đánh nhau. Người kia thức khuya soạn lại bài thuyết trình môn Toán khô khan hộ cậu. Người kia luôn đến trường sớm đặt lon nước táo mắt lạnh cùng bánh mì lên bàn cậu vì biết cậu kiểu gì cũng bỏ bữa sáng. Cậu trước đến nay luôn nghĩ có nữ sinh ái mộ mình, không hề nhận ra tất cả đều do người kia làm.

Mãi mê theo đuổi những kỉ niệm dần bị phai nhòa của hai người, cậu không nhận ra rằng gò má hây hây đỏ vì rượu của mình đã đẫm nước. Cậu ngủ lúc nào không hay..

Đối diện căn phòng của cậu cũng có một con người đang thầm lặng nghĩ về cậu.

Tìm được cậu rồi, tiếp theo tôi nên làm gì để bù đắp cho cậu đây?

Rèm cửa màu vàng be buôn xuống. Có cảm giác người bên này cũng có điều trong lòng muốn nói ra..

"Tíng Toong.. Tíng Toong.."

Hồi chuông cửa kéo dài vào sáng sớm đã đánh thức con sâu ngủ Park Jimin. Cậu mắt nhắm mắt mở gãi đầu ra mở cửa lòng thầm ghi hận người mới sớm đã phá giấc ngủ của mình.

"Tôi là hàng xóm mới. Sáng nay mang chút quà sang biếu cậu, Park Jimin à."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Giọng nói này.. Không lẽ là Kim Taehyung?

Cậu ngẩng mặt lên cố mở to đôi mắt sưng húp của mình nhìn anh.

"A a a a a.. Sao anh lại... sao anh lại biết chỗ ở của tôi a?" - Jimin khóc thầm trong lòng. Đôi chân không tự chủ lùi ra sau một bước.

Con người này, mới sáng đã làm người ta giật mình như vậy!

"Tôi nào biết chỗ ở của cậu. Vì muốn thay đổi không khí làm việc nên tôi chuyển nhà. May mắn sao lại gặp được cậu. Chúng ta phải nói là có duyên đi."

"Duyên.. duyên phận gì?" - Jimin nói như không nói, có chút gằn giọng.

"Tôi chỉ qua biếu cậu chút quà làm quen. Mong cậu chiếu cố giúp đỡ tôi."

"Cảm.. ừm cảm ơn anh! Vậy, anh có thể về được rồi!" - Jimin đón hộp bánh trên tay Taehyung quay gót chuẩn bị đóng cửa thì bị anh giữ lại.

"Tôi đã có thành ý như vậy, cậu ít nhất cũng nên mời tôi vào thăm nhà chứ."

"Không.. không được. Ngày mai! Mai tôi sẽ dẫn anh vào thăm nhà. Hôm nay không nên đâu."

"Tại sao vậy?"

"Biết là vậy đi." - Jimin có chút to tiếng vương tay đóng cửa.

Cậu không muốn cho tôi vào vì phòng quá bẩn chứ gì. A thật đáng yêu nha!

Phòng như ổ chuột. Anh ta mà thấy sẽ đánh giá mình không tốt. Không thể cho vào. A lại phải dọn phòng sao?

_______________________________________

TRƯỚC HẾT CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ FIC NÀY CỦA MÌNH. NHƯNG CÓ VẺ FIC KHÔNG ĐƯỢC YÊU THÍCH CHO LẮM LÀM MÌNH RẤT NẢN VÀ NHIỀU LẦN MUỐN DROP FIC. VÌ TÌNH YÊU VỚI VMIN NÊN MÌNH SẼ CỐ GẮNG.

ĐỪNG QUÊN VOTE VÀ COMMENT CHO MÌNH NHA 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro