[CHAP 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau hơn hai giờ dọn dẹp đã khiến căn phòng sạch sẽ hơn một chút.. chỉ một chút thôi. Cậu mệt mỏi nằm trên chiếc giường mới dọn, mắt lúc nhắm lúc mở. Tóc mái dài phủ xuống vầng trán bết mồ hôi của Jimin khiến cậu khó chịu nheo nheo đôi mắt. Cánh tay rã rời không theo chỉ thị của cậu cứ quơ quơ lên không rồi lại thả xuống.

Tất cả hành động đáng yêu này của cậu đều bị thu vào tầm mắt của Taehyung đứng trước cửa phòng. Anh định bụng mua chút thức ăn qua phòng cậu để cùng nấu rồi ôn lại kỉ niệm trước kia. Ai ngờ đâu lại gặp cảnh tượng động lòng người như thế này.

Anh nhẹ nhàng lại gần lấy khăn từ tay của cậu vào đem cất vào phòng tắm. Sau đó lấy đại một cái khăn mà anh cho là sạch đem nhúng nước vắt khô lau mặt cho cậu. Động tác bao nhiêu là ôn nhu.

Jimin cảm giác có người bên cạnh liền rúc luôn vào Taehyung. Anh cũng không có ý bài xích hành động này, đôi tay tự nhiên vuốt vuốt rồi lại mân mê mấy lọn tóc đen của cậu. Lòng anh có chút đau xót, mái tóc mềm mượt của cậu trước kia đã bị chính chủ nhân của nó phá hoại thành ra khô xơ thế này.

Tôi chỉ thích màu tóc nâu của em trước đây.. Tự biến mình thành một Jimin khác em thấy có vui không?

Nhận thấy trời đã gần trưa, Taehyung gỡ Jimin bạch tuộc đang dính trên người mình rồi đến bày thức ăn ra bàn cạnh căn bếp nhỏ của cậu. Anh đeo tạp dề vào rồi thao tác nhanh chóng sau nửa tiếng đã bày ra hai đĩa mì cay thơm nức.

Jimin như chú cún nhỏ đánh hơi thấy mùi thức ăn liền nheo nheo mắt ngồi bật dậy lại thấy Taehyung đang loay hoay làm gì đó trước mặt mình liền nằm ngay xuống giường. Cậu nhắm mắt trong khoảng nửa giây sau đó lại mở ra rồi trở mình nằm nghiêng để nhìn rõ hơn người con trai trước mặt mình.

"Dậy rồi không ra ăn còn nằm đấy làm gì? Muốn tôi mang thức ăn đến tận giường?"

"Tôi.. không có ý đó. Chỉ là... à tại sao anh vào được nhà tôi?"

"Cửa không khóa."

"Anh vào nhà tôi làm gì?"

"Nấu ăn cho cậu."

"Ai nhờ anh? Tôi tự nấu được."

"Đừng nháo. Mau lại ăn!"

Như nghe mệnh lệnh, Jimin ngoan ngoãn bước ra khỏi giường ngồi vào bàn ăn.

Jimin vì mệt mỏi nên ăn rất khí thế, chưa được bao lâu đã hết đĩa mì lớn. Taehyung đẩy đĩa của anh về phía cậu, ra dấu bảo ăn tiếp. Cậu đưa tay đón lấy dùng nĩa cuộn mì lại tiếp tục ăn. Được một lúc sau cảm thấy Taehyung nhìn mình muốn thủng cả mắt cậu mới đưa tay đút mì cho anh.

"Ngon không?" - Taehyung sau khi ăn mì từ cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Ngon. Anh vẫn nấu ăn ngon như lúc trước."

"Vậy tại sao lại bỏ đi? Cậu không thích được ăn ngon sao?" - Anh nắm tay cậu hỏi. Tim như bị cứa một nhát rất đau. Vết cũ chưa lành vết mới lại xuất hiện.

"Tôi.."

"Hứa với tôi, đừng rời đi nữa!"

"Xin.. xin lỗi! Tôi có hẹn phỏng vấn mà quên mất. Anh về đi." - Jimin rút tay mình ra khỏi Taehyung rồi chạy nhào vào toilet.

Jimin xin em. Hãy để tôi chăm sóc cho em... Em đã chịu nhiều khổ cực rồi.

_______________________________________

ĐỪNG QUÊN VOTE VÀ COMMENT CHO MÌNH NHA 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro