Messing up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin sẽ giống Min Im Na thôi !"

Taehyung không muốn tin và cũng không muốn nhớ nốt những lời sau cùng. Trừng phạt xong rồi nhưng cảm giác canh cánh trong lòng khiến Taehyung cực kỳ khó chịu. Câu kia của Yoongi lại dội ngược trong đầu khiến tâm tình trở nên nóng vội hơn bao giờ hết.

Đáng ra Taehyung phải thấy nhẹ nhõm, hắn nên cảm thấy sung sướng và hú hét lên mới đúng, vì cuối cùng không phải giả vờ thích tên dở hơi quê mùa kia nữa. Nhưng hình ảnh hôm nay của Jimin như một cú vả đảo ngược, đập mạnh vào não khiến Taehyung trở nên cục cằn hơn.

-Park Jimin!

Cái tên đáng bị giằng xéo đay nghiến trong miệng mỗi khi nhắc tới. Ánh mắt biết nói đã khiến Taehyung phải ám ảnh và ghê rợn, người trao ánh mắt đấy thế nào lại có thể là Jimin được.... Thật điên rồ!

Và Taehyung có lẽ cũng đã phát điên rồi.

Đây không phải là hắn.

Kim Taehyung trước giờ đã bị một Park Jimin phá hủy theo cách nực cười nhất. Ở bên hắn, ôm ấp hắn và trao mọi sự quan tâm mà đáng ra Kim Taehyung không được phép nhận.

Đôi chân đi giày thể thao dậm dậm dưới nền đất, cánh môi đay nghiến siết chặt trong khi bàn tay đan vào nhau và che đi nửa mặt cũng là giấu đi phần nào tình cách xấu xí nhất. Con ngươi run lên một hồi, dưới đáy mắt chỉ toàn những tia hoài nghi khó hiểu. Mọi chuyện đột ngột đến và cũng nhẹ nhàng trôi đi như chưa từng tồn tại.

Taehyung đã bỏ qua điều gì đó mà mắt thường không thể thấy được, những sợi dây thần kinh vẫn đang căng ra để chạy hết công suất tìm kiếm những điểm đáng lưu ý. Nhưng tất cả những gì Taehyung thấy, chỉ còn sự nhạo báng chết tiệt của kẻ hắn căm phẫn mãi đến giờ.

-Mẹ kiếp!

Taehyung vò đầu, cáu tiết với chính bộ não luôn tự hào bởi những suy nghĩ phức tạp tràn đầy đang lồng vào nhau, thêu dệt những suy tưởng viển vông mà Taehyung chắc chắn không lý nào xảy ra được. Nhưng mọi sự việc, tất cả, đều không thể lường trước.

Lúc đầu, Jimin là con mồi còn Taehyung cùng sự hỗ trợ và thúc đẩy của bạn bè mới lừa được vào tròng. Nhưng phản ứng ngày hôm nay, cách những ngôn từ khiếm nhã đầy gian xảo lọt vào tai Taehyung khiến hắn không rõ bản thân hay Jimin mới là con mồi?

Taehyung chới với đứng trên vách ngăn giữa những viển vông và thực tại. Hắn nên tin trực giác hay làm lơ đi vì mọi thứ đã kết thúc ?

"Min Im Na"

Taehyung cau mày, cái tên đấy liệu có phải then chốt ?

"Cậu đang ở vị trí nào, cậu biết không ?"

Gương mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ kiêu ngạo, pha thêm nét tinh ranh cùng đôi mắt hẹp của hồ ly. "Nó" đã bày ra một bàn tiệc lớn với món chính là những dãy câu hỏi khó lý giải và Taehyung lại ngu ngơ sa chân vào.

-Taehyung!!!!

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn gương mặt méo xệch chán chường của Jung Hoseok. Kim Taehyung chưa từng nghĩ sẽ có ngày vui mừng vì thấy người trước mặt.

-Tao...

Hoseok đứng hình, gương mặt như vừa mới giết người về và áp lực đè nặng xung quanh. Taehyung đã gặp chuyện gì đó, giống như một cú sốc về tinh thần.

-Mày ở đâu đấy? Tao tìm mày cả ngày hôm nay!!!!

Taehyung tên rỉ trong cổ họng, gầm gừ những tiếng chửi thề khó nghe, con thú hoang trong hắn đã bị khiêu khích quá nhiều suốt thời gian qua đến mức khó để kiểm soát được.

-Mày muốn gì?

Gặp Jung Hoseok ngày hôm nay quả là một điều may mắn và cũng là sự xúi quẩy. Chơi thân với nhau là thế nhưng Taehyung chưa từng rõ kẻ như Hoseok thế nào lại chơi được cùng với mình? Chuyện cả hai gặp nhau và thân như nào, bản thân cũng chẳng rõ nữa. Hình như đã có người làm cầu nối?

-Taehyung, chúng ta cần nói chuyện!

Trong giọng nói có vẻ rất vội vàng ấy, sự hối hả của một con mồi bị nhắm tới. Jung Hoseok bình thường là kẻ nhăn nhở, bộ dạng bộc trực này khiến Taehyung không quen và đây có lẽ là sự xúi quẩy mà hắn đã biết trước.

-Phun ra đi!

Taehyung vò đầu, đứng dậy. Thân hình cao lớn sấp xỉ mét tám và khuôn mặt lãnh đạm không góc chết, vẫn là một tên khốn điển trai đến đáng ghét.

Jung Hoseok mím môi, trong đầu cứ văng vẳng giọng nói trầm khàn, nhuốm đẫm mùi cồn và những con chữ nhảy liên tục trong đầu cùng mớ nội dung mà Jung Hoseok không thể diễn đạt thành. Nhưng để hiểu hết, mọi chuyện lại quá dễ dàng.

Taehyung nghiến nghiến răng, mắt đảo một vòng chờ đợi câu từ nào đó có thể phun khỏi miệng của Hoseok. Mẹ, đây có đúng là cái thằng mà hắn quen không?

-Mày có định....

- Park Jimin....!

Taehyung lập tức nhăn mặt, răng cắn chặt vào nhau đến mức muốn vỡ. Hắn chờ đợi nửa ngày trời để rồi nghe tiếp cái tên chết tiệt này được phun ra lần nữa? Mẹ kiếp!

Taehyung mất kiên nhẫn và bởi tác động của ngọn lửa đã sớm bập bùng trong ruột gan. Hắn kéo mạnh cổ áo của Jung Hoseok ghì chặt lên tường, hét thẳng vào gương mặt vẫn đang trân thân nhìn khoảng xa xăm không rõ.

-Mày muốn gì? Muốn tao tiếp tục chơi đùa với cái thằng bệnh hoạn kia???? Hay là lại muốn cùng Yoongi chơi đùa theo đuổi ?!

Jung Hoseok sững người, gương mặt dữ tợn của Taehyung từ bao giờ đã phóng đại trước đôi mắt mở lớn cùng sự căm hờn đến tận xương tủy. Tâm trạng Jung Hoseok đột nhiên náo loạn xong lại trùng xuống rất nhanh, đôi mắt vốn không để Taehyung vào lại bất ngờ trợn tròn, tay cũng tự động siết chặt lại.

"...con tốt để lợi dụng".

Jung Hoseok nghiến răng khi một câu nói lướt nhẹ qua đại não, văng vẳng trong đầu và hình ảnh rõ ràng được tái hiện dưới đáy mắt. Một ngọn lửa lại bùng cháy, cháy mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì ở xung quanh và Jung Hoseok đã trực tiếp đấm thẳng vào mặt của Taehyung.

-Mẹ kiếp! Do mày cả đấy Taehyung !!!!

Jung Hoseok đột nhiên như phát điên, đẩy Taehyung ra và đấm mạnh vào gương mặt của hắn. Taehyung chưa kịp định thần, vẫn còn ngơ ngác trước những câu từ giống hệt Jeon Jungkook từng nói lần nữa đi vào tai. Do hắn?

-Mày điên mẹ mày rồi!

Taehyung lại vùng dậy đấm thẳng vào mặt Jung Hoseok, đè chặt cánh tay đang chống cự của đối phương và gào thét với đôi mắt toàn tơ máu. Trán nổi gân và mạch máu căng phồng. Chả phải những dấu hiệu của bình yên.

-Mày phát điên cái đ*o gì cũng phải nói cho bố biết!!! Đừng có mà thấy bố im rồi được nước làm tới!!!!

Taehyung nóng giận, vừa hét đến mức giọng muốn vỡ ra và đấm liên tục vào mặt Jung Hoseok để đáp trả, nóng lòng muốn biết rõ những thứ chết tiệt đang ụp vào đầu mình từ đâu chui ra. Jung Hoseok cũng không vừa, chống trả quyết liệt những nắm đấm được vung đến, gương mặt ôn hoà hay cười thường ngày thoáng chốc như biến thành con thú chẳng còn biết đúng sai là gì.

Jung Hoseok cắn chặt môi, dùng hết sức tách khỏi Taehyung rồi lại tìm cách lao đến, đấm vào bụng hắn. Hoseok lau đi khoé miệng tứa máu, đứng từ trên nhìn xuống khung cảnh Taehyung đang chật vật đứng dậy với đôi mắt ác liệt, mặt đã bị thương và thân thể tàn tạ không kém nhưng thế là chưa đủ, chưa đủ cho những gì Jung Hoseok phải chịu đựng.

-Tất cả là do mày! Vì mày mà Yoongi coi tao là đồ bỏ đi!!!

Taehyung choáng váng, ôm bụng đứng lên. Bên tai ù đi và cái tên Yoongi lại đột ngột xuất hiện đúng thời điểm này từ Jung Hoseok . Taehyung ngước cặp mắt hoang mang lên đối diện với Jung Hoseok, gần như muốn hỏi xem rốt cuộc đối phương muốn nói tới chuyện gì. Nhưng Jung Hoseok không có tâm trạng để trò chuyện bình thường, đôi mắt cũng nhoà đi vì dòng lệ và cảm xúc bị chà đạp bởi những vô tình nghe được từ người thương.

-Yoongi...! Yoongi vì giúp Jimin...với mày....

Jung Hoseok nén bi thương trong lòng, đôi mắt vỡ oà nhìn người trước mặt. Một phần của mọi chuyện, nhận vật chính của trò chơi và là kẻ đã gián tiếp xúi giục Jung Hoseok thưởng thức trái cấm với lòng tham không đáy.

-YOONGI VÌ CHÚNG MÀY MÀ LỢI DỤNG TAO!!!!!

...

Tiếng sấm chớp uỳnh uỳnh bên tai, cửa sổ đập mạnh vào trong khiến những mảnh kính chợt rung lên chấn động. Đôi mắt xinh nhỏ khẽ hướng về mớ lộn xộn trên bàn và bầu trời đã ngả tối ở bên ngoài, những đám mây đen kéo đến cùng những lốc gió đang đưa đẩy nhau, khiến khung cảnh bên ngoài trở nên chao đảo theo.

-Jimin?

Giọng nói trầm khàn cùng thân thể nằm vùi trong chăn, bàn tay to lớn với nước da tái nhợt vươn ra, mò mẫm đến eo của người cạnh giường ôm lấy. Jimin đảo mắt, không thích thú bị động chạm nhưng vẫn để cánh tay to lớn siết lấy eo mình.

Mái tóc bạch kim hơi bù xù cùng thân trên chỉ mặc độc áo trắng, bên dưới không có mảnh vải che đậy, chỉ có bắp đùi đầy đặn và đôi chân thon dài mềm mại, nước da trắng nõn đến cả những đầu ngón chân hồng phấn. Jimin chán chường, bàn chân không thể chạm xuống mặt đất đung đưa qua lại. Trong đầu tràn ngập những dòng suy nghĩ miên man mà bản thân vốn không muốn bận tâm đến.

-Em đang nghĩ gì, bé cưng?

Jimin quay người lại, gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm quan sát người vẫn nằm ngái ngủ bên cạnh, đôi mắt lại tìm đến chiếc điện thoại với hình nền là cơ thể đang trần trụi nằm giữa chăn lụa và hoa hồng rải rác. Mày liễu nhíu lại giữa trán, tay cậu nâng lên, vuốt nhẹ bên má của người kia.

-Hyung thật sự muốn biết à?

Tiếng khúc khích trong họng vốn chẳng phải là niềm vui hân hoan gì, là sự khiêu khích mời mọc. Người kia im lặng, không nói, giống như đã rõ câu trả lời tiếp theo.

-Là Taehyung.

Jimin chẳng để đối phương chờ đợi khi đã nói ra câu trả lời nhưng gã cũng không yêu cầu em phải tường tận rõ ràng. Đôi mắt xám lãnh đạm chợt mở ra, lạnh lẽo cùng những uất hận nhen nhóm trong lòng.

-Đừng trẻ con nữa hyung.

Jimin vuốt nhẹ cánh môi khô khốc của người kia, đôi mắt nhỏ hướng xuống rồi cả người lại cúi theo. Mùi hương ngọt lịm từ cổ và những 'bông hoa' xinh đẹp đầy trên yết hầu nhỏ lại là những thứ đối phương chán ghét nhất. Bàn tay thon trắng với lấy điếu thuốc và cái bật lửa châm lên, mùi hương của táo và quế từ loại này vẫn là tuyệt nhất. Làn khói trắng cùng hương thơm thanh thuần bao lấy thân thể đang ngả ngớn bên cạnh. Jimin nhả ra một hơi rồi lại buồn chán với những suy nghĩ trên trời.

Cậu quan sát biểu tình của đối phương, khoé môi lại giương cao lên một chút trong khi đang cắn nhẹ lên đầu lọc. Jimin cố tình nghiêng người, để lộ ra lồng ngực khiêu gợi với nụ hoa đỏ hồng vẫn còn sưng cứng và rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi người kia, đánh lạc hướng đôi mắt xám u uất trước cảnh xuân bung nở. Không phải là môi mà chỉ là bên khoé miệng.

-Anh quá phận rồi, Yoongi.

Yoongi siết chặt nắm tay, khiến bên góc ga giường nhăn nhúm thành một cục.

-Anh đã giúp em như vậy, em không thể nào....

-Giúp ?

Jimin cười nhạt, nghịch điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt phủ đầy sương và tuôn ra những lời xấu xí.

- Yoongi, anh là kẻ phá hoại.

Jimin bình thản buông lời, thái độ khinh thường trên khuôn mặt kiều diễm buồn chán. Trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh hôm nào Taehyung đã đẩy cậu ra, chân mày Jimin nheo lại cực lực và gần như đã nhăn nheo thành nếp ở trên trán. Cơn nóng bức khó chịu đang chạy dọc sống lưng, cuộn trào trong dạ dày, ai có thể thấy ngoài bản thân đây?

-Sao phải là Kim Taehyung mà không thể là anh?

Yoongi trầm giọng, bàn tay đặt nhẹ lên đùi của Jimin rồi vuốt ngược lên. Đôi mắt xám trân trân nhìn vào bắp đùi đong đầy những dấu hôn đỏ tím do bản thân tạo ra. Những 'bông hoa tử đằng', những 'đóa hoa' tím bầm duy nhất mà Yoongi có thể 'trồng' trên người Jimin bằng sự cưỡng chế bất đắc dĩ, là những dấu ấn duy nhất anh để lại được trên người cậu sau khi trải qua một đêm. Là những gì thuộc về Min Yoongi đặt trên da thịt kia cũng không thể thay thế người trong lòng cậu.

-Taehyung là Taehyung. Yoongi là Yoongi. Em yêu Taehyung và anh lại không phải cậu ấy.

Jimin từ tốn nói, giọng điệu đều đều không chút run rẩy trước áp lực của người kia. Chỉ là không yêu, không có cảm xúc. Cưỡng cầu tình cảm của kẻ bất cần lại càng không thể.

-Min Im Na, Park Jimin. Anh thấy giống nhau sao ?

Giọng điệu êm dịu buông những câu từ sắc hơn cả con dao hai lưỡi có thể khiến người kia gặp đả kích, cũng khiến Jimin phải chịu hạ cái tôi của mình.

-Min Im Na. Hừm? Đứa em gái đã tự tử của anh...

Jimin liếc nhẹ để quan sát gương mặt đã cứng đờ của đối phương. Đôi môi căng mọng chợt thở dài một hơi tỏ vẻ tiếc nuối, mặc dù đó vốn không phải chuyện cậu nên quan tâm.

-...thật thảm hại.

-Jimin, em cẩn trọng lời của mình.

Đúng là động đến người đã khuất thực sự không phải loại chuyện tốt đẹp gì nhưng cái sự thật trước mặt lại không ai để ý tới mà chỉ tự đắm chìm vào những ảo mộng và đổ thừa cho người khác. Đây là lý do Jimin chỉ có thể yêu Taehyung mà không phải bất cứ ai. Taehyung là gã trai độc nhất vô nhị khiến Jimin vô cùng yêu thích, thích đến mức có thể bày đủ loại trò cần thiết để mồi chài vào lưới.

-Nên nhìn vào thực tại. Em gái anh vốn không tốt đẹp như những lời dối trá....a!

Jimin nheo mắt lườm Yoongi khi tay bị bóp chặt và cả người bị vật ngã xuống giường. Cơ thể vẫn còn nhức mỏi và cậu ghét nhất là bị bức cung như này. Yoongi không phải là bậc phụ huynh của Park Jimin, lời đương nhiên cũng chỉ là loại qua loa không cần lưu tâm tới.

-Đệt!

Yoongi kêu một tiếng sau khi bị đầu lọc thuốc đang cháy di trên tay đến mức mùi khét đã bắt đầu khiến da thịt hun cháy. Jimin ngồi dậy, chỉnh lại tư thế và khom người xuống lấy quần của mình.

-Dùng tính mạng để ép buộc người khác yêu mình, còn muốn lôi người khác xuống theo.

-Yoongi hyung, thế không thảm hại thì là gì đây? Thương tâm? Hay dại dột?

Jimin mặc lại quần áo chỉnh tề, vừa đi đến chỗ gương vừa chỉnh trang lại đầu tóc. Cơ thể mảnh khảnh cứ thế xa dần khỏi tầm với của Min Yoongi và lại sắp vuột khỏi anh lần nữa.

-Min Yoongi ơi là Min Yoongi. Chúng ta đến đây được rồi. Anh sẽ không thích một kẻ lôi cái chết của người thân ra để bàn luận đâu nhỉ ?

Jimin chớp mắt, bàn tay đã mở cửa và chuẩn bị rời đi.

-Jimin, anh....?!

"Anh yêu em"

-Em biết.

Jimin không ngoảng mặt lại để chứng kiến người đằng sau với bộ dạng thảm thương cỡ nào. Đây là sự tôn trọng cuối cùng của cậu và Jimin cũng chẳng muốn can dự tới một người như Yoongi.

-Hãy giữ câu đó cho người khác đi.

Thân ảnh ấy thong dong rời đi và để lại căn phòng tráng lệ với bóng hình đơn độc đang thẫn thờ trên giường.

Chà, dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng Yoongi chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại đau đớn đến vậy !

-Jimin...

.

.

.

Jimin trầm ngâm trước bầu trời đã ngả tối, mái tóc bạch kim bồng bềnh bay trong gió, đung đưa như những đóa hoa chuông, kêu leng keng leng keng.
Tiếng thở dài và một làn khói trắng, mưa và tâm trạng, cảm xúc và cảm xúc.

-Kim.Tae.Hyung...

Jimin cười buồn, nụ cười tự giễu thương tâm của một con cáo xảo quyệt.

...

Thiếu niên mặc kệ những ánh mắt đang đâm chọc trên cơ thể mình, quan sát cậu như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Mái tóc vàng và đôi mắt trong trẻo chẳng có chút phản ứng nào đặc biệt, mặc kệ sự lôi kéo của đối phương và những lời bàn tán đang trở nên xôn xao hơn. Mọt sách Park Jimin luôn là một nhân vật đáng để chờ đợi làm trò cười cho thiên hạ.

Jimin vẫn rong ruổi khi bị lôi kéo, đến cả kháng cự cũng không thèm và cũng chẳng quan tâm đối phương có khả năng đánh mình ra bã. Cả hai dừng tại khu đất trống và một góc khuất phía sau trường học, nơi ít người lui lại nhất. Thân ảnh bé tẹo bị xô mạnh vào tường, Jimin chỉ kịp nhăn mặt lườm kẻ đáng chết đang dương dương tự đắc. Gã quả thật cũng không vui vẻ gì, một tên ngốc không biết kiềm chế cảm xúc và chỉ có thể trút giận bằng cách dùng nắm đấm lên bức tường. Hình như gã cũng chẳng có cái gan để thương tổn em.

-Em chơi chán chưa ?

Bàn tay to lớn đầy gân xanh vuốt ve cái cằm nhọn rồi siết chặt lại, nâng cao lên. Đôi mắt trợn lớn đầy phẫn nộ cùng tức giận nghi ngút đang từng chút thiêu rụi cả tâm trí.

Jimin quan sát gương mặt của đối phương, gương mặt có chút tương đồng nhưng vẫn không thể so với hàng thật. Bàn tay bé hơn, mảnh mai hơn, lướt qua nửa mặt nóng rẫy do cảm xúc đang trào dâng.

-Anh đang làm gì đây, Jeon ?

Jungkook cười khẩy, nụ cười đầy coi thường cũng là để chứng thực sự uy dũng của bản thân trước mặt con mèo nhỏ chết tiệt này. Con hồ ly khốn đốn đáng chết khiến gã năm lần bảy lượt muốn đem rạch miệng, muốn siết chặt trong tay, nhốt lại và giam cầm trong cái cũi thủy tinh tuyệt đẹp.

-Cưng đã thấy chưa ? Đến cuối cùng người em cần cũng chỉ có tôi, nhỉ ?

Jungkook tự tin khẳng định, lời nói ra là sự thật hiển nhiên mà gã luôn tự hào để khống chế Park Jimin. Người tiếp tay cho cậu, người biết rõ bí mật của cậu, là người từng bước giúp Park Jimin thỏa mãn ham muốn lưu luyến trên người bạn thân nhất của gã. Jungkook sẵn sàng dang tay, tạo ra trò chơi nhỏ để thỏa mãn Jimin nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi chệch hướng khi Yoongi biết chuyện và Jimin đã ở sau lưng gã, điều khiển trò chơi, chủ trì mọi sự. Đây là điều Jeon Jungkook không thể chấp nhận được.

Jimin lả lơi, đôi mắt tối dần và mờ đục về sau. Cánh môi bị miết đến phát sưng cùng chiếc lưỡi nhỏ thè ra liếm lên ngón trỏ của gã.

-Jeon à, anh...

Jimin liếc nhẹ, đôi mắt một mí sắc sảo chẳng còn cái gọi là sự hồn nhiên non dại của nhóc mọt sách quen thuộc hôm nào. Răng trắng lộ ra đằng sau chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm, đâm mạnh lên các đốt ngón tay và lưu lại dấu khiến mặt Jungkook nhăn nhúm thành cái giẻ lau bẩn thỉu.

-Em đang làm trò gì đây ?

Jungkook bóp mạnh miệng cậu, ghì chặt Jimin trên tường bằng toàn bộ sức mạnh mà chẳng chút nương tay, song vẫn cho cậu khoảng không vừa đủ để ậm ừ những câu nói vượt giới hạn.

-Jeon-ssi, chúng ta đừng nên tỏ ra thân thiết thế này. Ba mẹ cậu sẽ không bị sốc đến mức đột tử luôn khi biết con trai mình dính líu với một mẫu ảnh porn đâu nhỉ ?

-Em muốn gặp ba mẹ tôi ?

Jungkook cười nhạt, sự khiêu khích đáng yêu gì đây. Gã sẵn sàng chiều lòng nếu đó là điều em muốn.

-Tôi có thể đưa em về ra mắt đàng hoàng, cưng à. Em biết là chuyện gì tôi cũng dám mà, đúng chứ ?

Jungkook xoa phần da giữa trán của Park Jimin, hài lòng nhìn cảm xúc trên mặt cậu thay đổi. Những chiêu đụng chạm này chỉ có tác dụng với kẻ khác, chứ không phải một họ Jeon.

-Yoongi em có thể nắm thóp nhưng tôi thì không đâu, cục cưng. Em cần nghĩ ra chuyện gì đó tốt hơn chứ !

Jungkook cười thành tiếng, gương mặt tuy đẹp nhưng khi cười lại trở nên man rợ. Có lẽ là do cảm giác thỏa mãn khi chứng kiến bé nhỏ của gã không thể từ chối hay phản đối những lời này. Sự khuất phục tuyệt đối !

Jimin cắn chặt răng, thằng khốn thì vẫn là thằng khốn. Cậu không nhận bản thân sạch sẽ hơn ai nhưng Jeon Jungkook chắc chắn là tên tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ. Ý định ban đầu của Jimin chỉ là muốn Taehyung để ý tới mình, tiếp cận mình nên cậu mới lợi dụng sự cưng chiều của Jungkook, sự yếu mềm của Yoongi để chạm tới ngưỡng cửa ánh sáng phía trước. Bất kể là loại phương thức nào có thể dùng để thu hút sự chú ý của Taehyung, Jimin sẵn lòng đánh đổi nhưng hiện tại, mọi chuyện đều không như những gì cậu mong muốn và trước sự khiêu khích của Jungkook, mọi sự càng trở nên tồi tệ.

-Quay lại chụp ảnh đi, rồi chúng ta sẽ vui vẻ như trước !

Jimin rùng mình một cái khi nghe đề xuất của Jungkook, dù đó là công việc bất đắc dĩ cậu từng làm để kiếm tiền song chỉ cần nghĩ tới là do Jeon Jungkook yêu cầu, Jimin đã cảm thấy run sợ. Chẳng phải vì những chiếc camera chiếu rọi vào người, hay những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, hoặc việc cơ thể bị phơi bày và bắt buộc phải tạo những tư thế khiêu gợi. Jimin chỉ sợ kẻ ra những yêu cầu này để cưỡng ép mình.

-Chúng ta sẽ trở lại như trước.

Jungkook vuốt ngược mái tóc bạch kim mềm mại, tham lam hít vào mùi hương ngọt lịm trên cổ của Jimin.

-Tôi sẽ cưng nựng em như mèo nhỏ tôi vẫn biết.

Những nụ hôn nhẹ lên hai bên má và cả chóp mũi, đầu lưỡi vươn ra liếm lên vành tai mẫn cảm cùng ánh mắt si muội. Tất cả đều khiến Jimin muốn nôn khan. Bởi đơn giản một điều, đây không phải Kim Taehyung.

-Ta sẽ lại quấn nhau trên giường và được nghe những video rên rỉ dâm đãng của em.

Jimin nhắm nghiền mắt, hai bàn tay siết chặt mà chẳng thể đẩy người trước mặt ra. Cằm bị bóp đến phát nhức, lúc được giải thoát thì lại phải nhận những thứ hôn ngân vụn vặt bên khoé môi cùng mùi hương nồng đậm bức bối.

-Tất cả đều sẽ như trước !

Jungkook mê luyến nói, miết nhẹ lên cánh môi căng đầy và bắt gặp đôi mắt đã nhắm nghiền của "mèo con". Gã chọt lưỡi vào một bên má, sự khó chịu và cảm giác ghen tức khi thấy biểu cảm ghét bỏ của Jimin.

-EM biết rõ mà !

Jungkook nhếch môi, bóp mạnh miệng Jimin và hôn nhẹ xuống. Dần dần lại bắt đầu muốn càn rỡ, tiến sâu hơn, chiếm đoạt hương vị bên trong. Jimin chỉ có thể nhắm mắt để không phải nhìn thằng khốn trước mặt, mi tâm run rẩy, thực tâm không cam lòng.

"Chết tiệt thật !"

Jimin chửi rủa trong đầu, hình ảnh của người nọ chợt thoáng qua càng đẩy cậu rơi vào tuyệt vọng. Đến thời điểm này rồi, đến tận vực thẳm rồi, còn vọng tưởng gì sao ?

BỘP !

Tiếng động mạnh và một cơn gió nhẹ chợt lướt qua mặt, Jimin ngỡ ngàng khi không còn phải cảm nhận mùi hương gai mũi và cái đau nhức nhói hai bên khớp hàm, cảm giác được tự do đến một cách đột ngột. Trái tim run rẩy cùng đôi mắt từ từ hé mở, đôi con ngươi gần như muốn ứa lệ và cảm giác vui sướng tột cùng khiến chúng phát sáng.

Taehyung thở hồng hộc, lau đi nửa mặt đẫm mồ hôi, gương mặt điển trai với gân xanh nổi đầy trán, sắc mặt xanh xao và bọng mắt sưng. Đôi mắt màu hổ phách lại đảo xuống, nhìn chằm chằm vào tên rắc rối xinh xắn đã quay hắn như món đồ tiêu khiển. Càng quan sát kĩ biểu cảm vui mừng và hớn hở của Jimin, Taehyung càng phát bực và chẳng thể bình tĩnh nổi.

Taehyung đã sa lầy và hắn đã tự mình lao vào nó.

-Thằng điên, đi theo tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro