THORN that kill you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu sao không?

Jimin nhẹ nhàng khử trùng và thay băng gạc của Taehyung, đôi mắt một mí chăm chú vào từng vết thương đang rướm máu dính bụi bẩn, miệng nhỏ liên tục hỏi han và cố gắng thổi nhẹ vào chúng trong quá trình bôi thuốc mỗi khi Taehyung nhăn mày. Những câu hỏi quan tâm bình thường, lại khiến Taehyung rơi vào nghi hoặc. Hắn mím môi nhìn cách Jimin quan tâm mình, cách cậu cứ lẽo đẽo đi theo, không hay biết gì về việc hắn đang biến cậu thành món đồ chơi mua vui tạm bợ.

Tầm mắt Taehyung tối lại, cái cảm giác bức bối này là do tên trước mặt gây ra ? Cũng đúng mà. Người trước mặt là hòn đá chặn chân của hắn.

-Cậu...bị điên sao?

Jimin ngơ ngác, đôi mắt trong veo bé nhỏ hoàn toàn không pha chút tạp niệm, tựa chú mèo con bé bỏng nũng nịu. Cái biểu cảm như này...sao có thể giống cô ả kia?

-Mình...làm phiền cậu?

Taehyung nâng cái cằm nhọn của Jimin lên, siết chặt đến phát nhức, cánh môi hình trái tim chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

-Không.

-Cậu đang.... khó chịu sao?

Jimin lại dùng đôi mắt đó nhìn hắn, Taehyung chằm chằm ngắm nghía gương mặt nhỏ trong tay. Cặp kính có lẽ là thứ xấu xí nhất Taehyung thấy được trên mặt cậu, nó hoàn toàn không phù hợp với một gương mặt tinh tế sắc sảo. Taehyung kéo kính của Jimin và vứt phăng nó đi, hài lòng ôm lên hai cái má phính. Hắn mỉm cười một cách khó hiểu.

-Cậu thử dùng não suy nghĩ xem?

Jimin trầm ngâm, để Taehyung tự nhiên chạm vào mặt mình xoa xoa đến mức hai tai đỏ bừng. Taehyung thì chỉ ngồi một bên, ngắm nhìn vẻ suy tư của cậu và trầm luân lúc nào không hay.

-Chắc là có...

Taehyung cười thành tiếng, hắn cúi sát xuống, để gương mặt nhỏ của Jimin đang quỳ gối dưới sàn nhà gần với mặt mình và thu hẹp khoảng cách giữa hai.

-Cậu muốn giúp tôi hết khó chịu không?

Jimin cận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Taehyung, thấy được cả nốt ruồi gần mắt của hắn và đường lông mi cong dày. Jimin ý thức được ai đang ở cạnh mình, là người cậu rất rất thích và hiện tại trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực để hú hét thật to.

Jimin gật đầu liên tục, khiến cho cả mái tóc đung đưa theo. Taehyung ranh mãnh nhoẻn miệng, hắn ngả người ra sau, tay chống lên giường của mình, chân ngồi có chút phô trương. Với tư thế như hiện tại, Jimin quỳ trên sàn để bôi thuốc cho Taehyung, tầm mắt ngay lập tức chỉ gói gọn trước đũng quần đang căng phồng của đối phương. Cậu đỏ mặt, đôi môi mọng cắn lấy nhau, từ hai má xuất hiện những vệt đỏ dài đến tận mang tai. Jimin xấu hổ...nhưng cậu vẫn dùng hết can đảm để giúp Taehyung 'thoải mái'.

Jimin nuốt nước bọt, chậm rãi  áp mặt vào đũng quần của Taehyung dụi. Mũi cậu ngửi được mùi hương nam tính và cả cảm giác nóng cứng thông qua lớp vải quần. Jimin chần chừ, hai mắt đỏ rộm lên bởi vì quá xấu hổ, cánh môi từ từ hé mở, ngậm nơi đang cộm ở trong miệng. Chiếc lưỡi nhỏ vươn ra, răng cắn lên khóa quần và chậm rãi kéo xuống. Jimin cúi gằm mặt để tránh né ánh mắt của Taehyung nhưng trước mặt câu lại là cự vật của hắn, này có khác gì bị "Taehyung" nhìn đâu.

-Làm được không?

Taehyung giở giọng chán chường nhưng nếu Jimin thực sự không mút cho hắn, Taehyung lập tức sẽ đè người ta ra mà làm. Hắn không có kiên nhẫn, với một cậu mọt sách lơ ngơ thì càng không.

Ngay sau câu nói kia, hành động của Jimin trở nên thành thạo đến ngỡ ngàng, nhanh gọn lẹ. Taehyung ngửa cổ cảm nhận những nụ hôn nhỏ rải đầy trên dương vật của mình. Jimin có một quả môi bạc tỷ, căng mọng, chỉ cần là cái hôn hay cái mút nhẹ thôi cũng khiến dương vật của mọi gã đàn ông bay lên tầng mây thứ chín. Taehyung thấu hiểu cảm giác đắm chìm trên thiên đàng là khi sự ấm nóng bao lấy 'hắn', bao bọc 'cậu em' khó tính. Kỹ thuật không quá xuất sắc nhưng đủ để khiến Taehyung phải trầm giọng rên rỉ.

Có câu nói khá phổ biến mấy ngày nay khiến Taehyung chợt nhớ tới: "Good boy go to heaven, bad boy bring heaven to you".

Hắn thắc mắc nhìn con mèo nhỏ đung đưa trước mặt mình, tự hỏi xem. Jimin là vế trước hay vế sau? Hoặc cả hai chăng ?

-Cậu thành thạo việc này nhỉ?

Taehyung cười khẩy, hơi thở dồn dập nhìn xuống Jimin đang khẩu giao cho mình. Chiếc lưỡi đỏ lấp ló, liếm láp và mút mát vội trên thân dương vật, bàn tay bé con cố gắng xoa nắn hai hòn bi nặng trịch, không quên việc yêu thương lỗ niệu đạo trên đỉnh đầu nấm, đầu lưỡi liên tục chọc thẳng vào đó, liếm mút một cách say sưa. Nhưng cơ hàm của Jimin không phải máy móc, càng về sau cơ hàm càng trở nên nhức mỏi, quai hàm giống như muốn sái hẳn bởi thứ trong miệng cậu chưa hề nhỏ đi.

-Ưm...ư...

Jimin ậm ừ trong miệng, hai mắt trợn lớn nhìn Taehyung đang nóng bừng bừng. Bàn tay với dây điện chằng chịt bắt đầu nới lỏng cổ áo, cởi ra mấy cúc đầu tiên, gương mặt điển trai dâm dục đầy đói khát khiến Jimin liên tưởng tới con hổ đến mùa sinh sản. Nóng bỏng đến đau mắt.

Jimin ngơ ngác, gần như là say mê ngắm mà không hay để ý đến miệng mình bị một cái dương vật nhồi đầy, bắn ra chất dịch nhầy nhụa, xông thẳng xuống cổ họng và đi xuống dạ dày. Một ít chất lỏng đặc sánh còn không ngừng ứa ra bên khóe miệng.

Taehyung nheo mắt quan sát, nụ cười càng trở nên dâm ô. Nếu coi hắn là con hổ đang phát tình thì với một Jimin ngu ngốc đang ngồi bệt trên sàn cùng cánh mông ẩm ướt lại chính  là mèo nhỏ đang động tình. Mèo và hổ ở cạnh nhau, kẻ nào sẽ nuốt chửng người còn lại? Kẻ tám lạng, người nửa cân...

-Ưm...

Jimin lau nhẹ khoé môi, hai tay che miệng lại một chút để đầu lưỡi lén lút đưa ra liếm thứ chất lỏng vẫn còn dính bên mép. Hương vị tanh nồng hơi đắng, yết hầu trên cái cổ thanh mảnh lên xuống để nuốt toàn bộ những 'tinh hoa'. Jimin mơ màng, ánh mắt mông lung nhìn Taehyung cũng đang đỏ bừng hai bên mang tai và thở hồng hộc. Bộ dạng này của Kim Taehyung, Jimin chưa từng thấy và giống như một tên ngốc đang yêu, Jimin lại chẳng che giấu được niềm vui của mình.

Nụ cười bé nhỏ cùng tiếng khúc khích, đôi mắt xinh đẹp cũng khẽ híp lại, mèo con đang khoái chí.

-Mẹ kiếp !

Taehyung có chút ngượng, biểu cảm vừa rồi của Jimin hắn đương nhiên nhìn ra, còn thấy rất rõ. Răng nghiến ken két vào với nhau chỉ bởi vì người mà Taehyung hay cười nhạo giờ lại đang ở trước mặt cười ghẹo hắn. Trò chơi này đang đi lệch quỹ đạo so với dự định rồi !

-Cậu thích thú lắm nhỉ ?

Taehyung túm tóc của Jimin kéo lên, gương mặt nhỏ tinh tế khẽ nhăn lại. Taehyung thẹn quá hóa giận, tay lại túm chặt tóc của đối phương hơn, gằn giọng cảnh cáo.

-Cậu nghĩ bản thân là ai ?

Jimin hé mắt, nụ cười trên môi đã tắt nhưng cảm giác khoé môi như có như không vẫn cong lên. Taehyung sôi máu kéo Jimin ngồi lên đùi mình, hai tay lần xuống cánh mông đã thoát tục từ bao giờ, kéo sang hai bên.

-A!

Jimin rùng mình, giật bắn cả người. Đôi mắt chợt bối rối, hai tay bám trụ lên vai Taehyung để giữ thăng bằng. Bàn tay to lớn cứ thế bóp mạnh hai má mông, nhào nặn lên xuống như bột bánh mì. Taehyung ác liệt cười, cảm giác ăn miếng trả miếng khiến cái tôi của hắn thỏa mãn vô cùng. Lần này ai mới là người nên xấu hổ đây ?

-Sao lại im rồi ? Mới nãy cậu còn cười tôi cơ mà ?

Jimin run lẩy bẩy, bị xoa nắn đến mất hết khống chế. Dương vật nhỏ giữa hai chân đã hơi cương lên rồi, mông bị trêu đùa hết kéo lại xoa khiến huyệt khẩu bí bách bên dưới bắt đầu tiết dịch. Bởi vì trải qua nhiều lần làm tình, cơ thể Jimin đã trở nên nhạy cảm mỗi khi bị đụng chạm. Giọng run run với câu chữ rời rạc, lời muốn phản bác tuôn ra cũng thành tiếng rên âm ỉ vỡ vụn.

-K-không...ưm...m-mình...a...c-cười...cậu..a...ưm...

-Hửm ?

Taehyung thổi khí vào tai của Jimin, cổ cậu theo đó khẽ rụt vào, lông tơ cũng thi nhau dựng đứng. Một tia lửa điện chạy dọc theo sống lưng khiến Jimin cảm tưởng đang bị điện giật. Cả người lọt thỏm trong lòng của Taehyung, vùi mặt vào hõm cổ hắn hô hấp, hít vào cả mùi hương nam tính nặng vị trên cần cổ đối phương.

-T-thích...d-do...m-mình...ưm...!

Taehyung nhướn một bên lông mày, môi lại kề sát với vành tai mẫn cảm của Jimin hôn lên rồi mút nhẹ, để cho vành tai trắng hồng xuất hiện những chiếc khuyên trong suốt. Giọng nói trầm khàn nhuốm đẫm tư vị nhục dục, sự ướt át và khô nóng cùng lúc xuất hiện trong lồng ngực và cổ họng.

-Cậu nói gì, Mochi ?

-Ưm!

Jimin giật nảy người, bên dưới sau khi cọ xát một hồi đã lập tức bắn ra, miệng nhỏ vội vàng co rút lại, tham lam ngậm lấy khi cảm nhận được dị vật đứng trước lối vào. Jimin ủy khuất mếu máo, hai mắt long lanh vừa muốn nhìn gương mặt đối phương lại nửa muốn tránh né sự nhạo báng của hắn.

-D-do....th-thích...cậu...m-mới...

Taehyung tối sầm mặt, trong đầu xuất hiện hàng loạt  vụ nổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đặt trên người Jimin cũng siết chặt. Cảm giác chạy dọc cơ thể này khiến Kim Taehyung không hề thích, đặc biệt là nhịp tim đang đập nhanh hơn so với bình thường. Câu sau của Jimin không hoàn chỉnh nhưng quả thật Taehyung không có dũng khí để nghe nốt vế sau.

-T-Taehyung...m-mình...th-thích...Á !!!!

Jimin đổ người về phía Taehyung, nằm trọn vẹn trong lòng hắn. Bên dưới bị đâm mạnh thẳng đến điểm chí mạng, miệng huyệt tuy chảy dịch ướt át nhưng để kham một thứ quá cỡ như vậy vào cơ thể cũng vô cùng chật vật. Jimin chưa kịp chuẩn bị, tinh thần cứ thế rơi vào hoảng loạn.

-K-không...t-từ...a...! Đ-đau...!!!

-Câm mồm !

Taehyung bóp mạnh miệng cậu, đôi môi căng mọng bị ép đến mức miễn cưỡng chu nhẹ ra. Ánh mắt như muốn nuốt trọn hoặc xé xác con người trước mặt ra và Taehyung đã trọn đôi môi của cậu làm nơi bắt đầu cho cuộc xâm lấn.

-Ưm...ư...m-mình...a...!!!

Taehyung thô bạo cắn lên cánh môi đầy, cưỡng ép để đôi môi ngọt ngào hé mở. Hắn đưa đầu lưỡi nóng ẩm vào trong khoang miệng đầy mật ong, mút mát và càn quấy, quấn chặt đầu lưỡi của đối phương và đay nghiến bằng đủ loại cách thức.

Bên dưới nơi giao hợp, dương vật đi vào cúc hoa bé nhỏ, đâm thúc không hề tiết chế. Cảm giác đau nhói và khoái cảm đan xen, dồn nén ghì chặt lên nhau, ép Jimin thống khổ gào lên một cách đầy tuyệt vọng trong tĩnh lặng. Tiếng thét không thể nào thoát khỏi cổ họng, lưỡi bị quấn đến mức tê dại, đau mà không thể hét lên để giải tỏa, chỉ có thể âm ư những thanh âm rời rạc. Một sắc đỏ nhẹ nhàng chảy xuống, dính lên cửa huyệt bị ép căng trướng đến sắp rách, chảy xuống cả bên đùi trong mềm mại đến đầu ngón chân đang co quắp vào nhau.

-Tae...Tae....ưm...!

Taehyung khựng lại khi thấy đôi mắt ngập nước đỏ au đã bắt đầu sưng lên của Jimin, bên dưới vẫn chôn chặt trong huyệt mềm nhưng cảm giác khác lạ khiến hắn ngẩn người.

Taehyung nhìn xuống bên dưới của cả hai và bàng hoàng. Máu... là máu...

Tiếng khóc nấc lên của Jimin và tiếng gọi của cậu vang vọng trong đầu hắn. Một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp chợt chạy trong đầu, tua ngược về khoảng một năm trước.

....

"Kim Taehyung !!!!! Tại sao anh không thể chấp nhận em chứ ?????"

Tiếng thét chói tai của nữ sinh và nụ cười điên dại của cô nàng với con dao cầm bên tay thuận. Ánh mắt không còn chút khí sắc, gương mặt nhạt nhoà không rõ nét thét gào một cách vô dụng chỉ để thu hút được sự chú ý của người khác.

"Tại sao vậy ??? Tại sao ????"

Câu hỏi kia lặp lại cả trăm lần và cả ngàn lần nhưng cũng chẳng một ai chịu đáp lời. Người mà cô thầm mến thương cũng không thấy, anh ta chỉ thẳng thừng từ chối lá thư tình và rời đi.

"Nếu anh đã không chấp nhận yêu tôi, nếu như anh không đồng ý ở bên cạnh tôi. Vậy thì xuống địa ngục với nhau nào !!!!!"

...

Taehyung quay trở lại hiện tại, cả người vã mồ hôi và tình cảnh Jimin với nước mắt đầm đìa khiến hắn ngưng lại mọi việc. Đôi môi trái tim mím chặt, cái nhăn mày giữa trán và cảm giác tội lỗi dấy lên khiến Taehyung không thích thú chút nào.

-Xin lỗi...

Một câu nói còn bé hơn cả tiếng thì thầm vào tai, gần giống như chỉ là suy nghĩ chợt thoáng qua đầu của người khác.

Jimin kiệt sức gục mặt vào lồng ngực của Taehyung, cả người co rúm lại rúc vào lòng hắn. Đáng ra một Kim Taehyung xưa giờ bá đạo, làm càn lại thích đi khủng bố người khác sẽ lập tức đẩy người ra rồi để mặc xem liệu đầu cậu có chẳng may va vào tường và đổ máu không. Nhưng hiện tại, Taehyung lại đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường, hắn không đẩy Jimin ra, không chửi rủa và nói những câu độc địa. Hắn chỉ ngồi im, để mặc cho Jimin dựa dẫm và thiếp đi lúc nào không hay. Đây vốn không phải là Kim Taehyung ...hắn giờ cũng không biết bản thân là ai.

Bàn tay đang đặt trên người trong lòng đột nhiên siết lại, giống như sợ sẽ khiến cậu ngã mà chẳng hay. Từng đầu ngón tay ghì chặt lên vạt áo, chỉnh lại tư thế một chút rồi bế Jimin đặt lên giường. Kim Taehyung trầm mặc nằm yên, còn chủ động cho Jimin gối lên tay mình. Đây vốn không phải là điều hắn sẽ làm cho bất cứ ai.

Trong tâm Taehyung chỉ chợt  thoáng  qua một dự cảm không lành và rằng nó có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Tâm trí mách bảo rằng nguyên do đều là vì Park Jimin, là vì có gì đó đang lớn lên trong cơ thể của hắn. Một trái cấm đáng ra không được phép thử, một loại cảm xúc mà đáng ra Kim Taehyung sẽ không bao giờ chịu thừa nhận chỉ qua vài lần tiếp xúc. Làm tình là một chuyện, cảm xúc ngoài lề lại là chuyện khác.

-Ưm...

Jimin vô thức rên rỉ trong cổ họng, kêu như tiếng mèo con lí nhí tìm chủ nhân. Cậu vô thức tìm kiếm hơi ấm, cánh môi ửng đỏ lướt qua yết hầu của Kim Taehyung, chiếc mũi nhỏ cũng dụi dụi và hô hấp đều đặn. Taehyung đứng hình, một thoáng vừa rồi hắn không dám cả thở mạnh. Trong đầu toàn là những dấu chấm hỏi và sự chán ghét qua loa khiến bản thân bắt đầu lung lay.

'Chỉ là tạt ngang qua đường tìm đồ tiêu khiển...'

...

Min Yoongi đang loay hoay với đống bài tập và những quyển sách xung quanh mình. Gương mặt lạnh lẽo ảm đạm nheo lại. Chết tiệt ! Đầu anh đau như búa bổ bởi nhiều đêm không thể chợp mắt. Từ trước Yoongi đã mắc chứng khó ngủ và từ ngày em gái anh mất, được đem về nhà với cơ thể dính đầy mưa, máu và bùn thì chứng khó ngủ của Yoongi lại càng nặng nề hơn.

Đôi mắt xám lạnh lẽo ngắm bức di ảnh của em gái, mái tóc màu nâu hạt dẻ và gương mặt xinh xắn với bộ đồng phục có logo của trường Ylvis. Yoongi đau lòng, bàn tay siết chặt thành quyền, bẻ gãy cả cái bút máy trong tay.

Kim Taehyung...là nguyên nhân của toàn bộ sự việc, là thằng khốn đã đẩy Im Na vào đường cùng. Mỗi lần thấy thằng nhóc đấy, Yoongi chỉ hận mình không thể dùng dao đâm chết người ngay tại chỗ. Nhưng anh biết, Taehyung không phải kẻ dễ chơi và dường như hắn còn không biết rõ những gì đã gây ra cho Im Na. Thằng oắt chết tiệt đấy....tại sao cứ phải là hắn chứ ?

Yoongi chật vật, chìm đắm trong mớ suy nghĩ day dứt về những hình ảnh của em gái vào ngày hôm đó. Con bé đã tự sát, ngay trên sân thượng của trường và hôm đó Yoongi đã nghỉ học. Anh đã ân hận suốt một năm trời, gặm nhấm những nỗi đau giằng xéo về việc mất đi người thân. Em gái vô giá của anh...nếu hôm đó anh không bị ôm và ở nhà, có phải mọi chuyện đã khác không...? Có phải là bây giờ em gái của anh vẫn còn ở đây và lo cho về chứng mất ngủ không dứt này...

Không ! Không thể !

Con bé sẽ vẫn đâm đầu vào con đường đó, sẽ vẫn tìm đến cái chết vào một ngày anh lơ là lúc nào chẳng hay. Cái chết vẫn sẽ tìm đến và Im Na sẽ vẫn đâm đầu vào thôi. Bởi vì Kim Taehyung còn sống...!

Sự tồn tại dư thừa đó chỉ mang đến những xúi quẩy không cần thiết và Yoongi sẽ chỉ bất lực ngồi nhìn.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại như hồi chuông reo trong đầu, kéo Yoongi về cái thực tại đầy thống khổ. Điện thoại hiển thị một dãy số và cái tên khiến Yoongi cực kì chán ghét. Anh nhấc máy lên và nghe được ở đầu dây bên kia là tiếng la lối tức giận, lời nói cục cằn và thô lỗ.

-Đ** mẹ, Min Yoongi! Tôi tuyệt đối sẽ không để anh yên đâu !

Yoongi cười khẩy, đối phương hẳn đã thấy mọi sự diễn ra. Cũng phải thôi, là anh dang tay sắp đặt, nhắm mắt làm ngơ để mọi chuyện cố tình xảy đến.

-Có gan động vào tao đi rồi hẵng sủa, chó.

-Đ** mẹ ! Min Yoongi !!!

Anh cúp máy, vứt phăng cái điện thoại sang một bên. Mọi chuyện đang trở nên thú vị hơn rồi ! Đúng như những gì em mong muốn !

-Yoongi à !

Tiếng cửa mở két một tiếng, thân người mảnh khảnh lấp ló ở phần khoảng trống đang hé ra. Yoongi chậm rãi quay người lại, lập tức mỉm cười ngay khi thấy khuôn mặt của đối phương.

Yoongi quẳng lại mớ bài tập sang một bên, nụ cười nhạt trên khoé môi và để cho người nọ xoa lấy gương mặt mình. Yoongi dụi nhẹ vào bàn tay nhỏ, hôn lên đầu ngón tay bé xinh. Đôi mắt lạnh lẽo trong phút chốc lại xuất hiện vài tia nắng nhưng quy chung vẫn bị mây đen mờ mịt che đi phần nào.

-Em đến rồi.

Đối phương mỉm cười, một nụ cười yêu mị ngọt ngào.

...

Hôm nay là ngày cuối của hình phạt và tâm trạng Taehyung thực sự rất bất ổn. Hắn nóng tính và cọc cằn, thường thì đã là thế rồi nhưng giờ lại có vẻ bẩn tính hơn.

-Đ** mẹ, cút !

Taehyung chửi thẳng vào mặt lớp trưởng đang đi thu bài tập, hắn đứng dạy đập ghế rồi ra khỏi lớp. Lớp trưởng vốn đang không ổn, bị chửi thẳng một câu như thế thì mặt lập tức tái đi, cả người cũng run rẩy theo.

-Oa !!!!!

Lớp trưởng khóc nức nở đi tìm thầy giáo, cô cũng đâu có làm gì đâu !

Bạn bè trong lớp cũng bị Taehyung làm cho một quả hú hồn. Lớp trưởng bị dọa đến phát khóc thế kia và cái ghế đáng thương đang nằm trên đất nữa, thật lo lắng cho nạn nhân tiếp theo Kim Taehyung tìm đến để trút giận.

-Sao nay khó ở dữ zậy?

-Bình thường không phải đều thế à ? Dục cầu bất mãn chăng ?

- Ai biết được ý ! Hay không cua được gái nên điên dở thế ?

-Cái mặt như kia lấy đâu ra không cua được ai !

- Chứ giờ kiếm lý do hợp lý hơn coi !

Tiếng xì xào bàn tán của các bạn trong lớp sôi nổi đến mức quên mất rằng cậu mọt sách mới được Taehyung tỏ tình cách đây không lâu vẫn đang ngồi trong lớp. Đôi mắt nhỏ lén lút tìm hình bóng của Taehyung từ xa, Jimin kéo ghế và đứng dậy, cố gắng men theo con đường Taehyung vừa rời đi. Cậu có chút bồn chồn, nửa mặt cũng tái đi bởi vì hôm nay Taehyung có vẻ rất khó chịu. Jimin tự hỏi rằng liệu có phải do chuyện mấy hôm trước không ? Bởi từ hôm đó trở đi, Taehyung hoàn toàn không chạm vào cậu nữa. Điều này khiến Jimin không thích ứng nổi và hơi nhung nhớ.

Một lúc sau Jimin đã tìm được người, gương mặt hớn hở hẳn ra đi đến chỗ của Taehyung.

-Taehyung...!

Thân ảnh cao lớn kia chợt khựng lại và đông cứng. Hắn chậm rãi xoay người và đập vào mắt lại là một cặp mắt khác, cặp mắt đầy sao lung linh và chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng.

-Taehyung...?

Jimin nén lại nụ cười của mình, hai tai đỏ ửng giống như ngại ngùng tiến đến bên cạnh hắn. Taehyung không đẩy người ra, nửa mặt bị che đi bởi tóc, đôi môi hình trái tim khẽ nghiến vào nhau. Chỉ là qua đường...không hơn không kém !

-Jimin.

Cậu mọt sách ngẩng đầu lên, vẫn là đôi mắt lung linh ấy khiến cho hắn phải chần chừ trong vài giây ngắn ngủi. Lồng ngực trở nên đau nhói và trái tim nguội lạnh không cách nào có thể hâm nóng chỉ qua vài lần ở cùng nhau, đúng chứ ....?

Thế mới là lẽ thường tình.

-Cậu...tránh xa tôi ra.

Taehyung lạnh lùng đứng cách khỏi Jimin một đoạn, đôi mắt hằn đầy tia máu cùng sự bất lực khôn cùng. Những vì sao trong đôi mắt hẹp dài dần lụi tắt, bàn tay để trước ngực trở nên run rẩy và nụ cười bé xinh trở nên gượng gạo.

Hắn nghiến chặt răng, bàn tay ở trong túi quần siết chặt lại. Thâm tâm khó chịu đến mức cơ mặt đã trở nên méo mó, hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng không muốn buông tay.

-Cậu thực sự nghĩ tôi thích cậu ?

Đôi môi trái tim trên khuôn mặt điển trai vô tình, cái nhếch mép đầy khinh miệt nhưng lại như mới đúc từ một con ma nơ canh vô hồn. Giọng nói vẫn đều đều, trầm khàn và thêm nhiên, bình lặng đến phát sợ.

-Một tháng qua ở cạnh cậu là do tôi thua cược với lũ chó kia. Tiếp cận cậu cũng là loại trừng phạt cho một vụ cược nho nhỏ.

Taehyung đảo mắt, lời nói sắc bén muốn đem mọi cảm xúc của Jimin phá nát. Nhưng hắn lại không dám nhìn đến biểu hiện của cậu, cái đảo mắt kia cũng là vì hai chữ không dám.

Trong đầu hắn xuất hiện những giọng nói lạ lẫm, khiến tâm trí trở nên quay cuồng. Lời vừa thô tục lại đè nặng lên một tấm chân tình, phải nghiền nát những cảm xúc đó thành tro bụi, biến mọi chấp niệm tình cảm trở thành trò đùa qua loa buột khỏi miệng.

-Mẹ kiếp, từ giờ đừng đến gần tôi nữa ! Nhìn thấy mặt cậu là tôi đã—

-Làm sao ?

Giọng nói nhỏ nhẹ và bình tĩnh của người kia khiến Taehyung cứng đờ, hắn hơi bối rối xong mặt lại nhăn nhó nhìn gương mặt nhỏ đang từ từ ngẩng lên.

-Cậu nói gì ?

Đôi mắt mất đi tiêu cự, chăm chăm đâm chọc vào khuôn mặt điển trai của người cao hơn. Gương mặt của Jimin khiến Taehyung sững lại.

-Thì làm sao ?

Jimin thản nhiên lặp lại câu hỏi, ánh mắt đầy sao chợt xuất hiện những cơn giông tố dữ xen cả những đợt sóng biển đang lẳng lặng cuộn trào. Đôi môi đầy nhả những từ ngữ khó hiểu và đáp lại cậu chỉ là cái xô đẩy ngã nhào xuống đất.

-Tránh xa tôi ra !!!

Taehyung gào lên chửi thề. Cảm giác bị nuốt chửng bởi ánh mắt đơn độc của đối phương, đó là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Không thể phủ nhận việc Taehyung đã sốc như nào khi chứng kiến thái độ của Jimin, đây thực sự là tên mọt sách hắn đã thấy qua ?

-Không đâu Taehyung.

Hắn giật mình, nhìn Jimin lom khom đứng dạy. Thân hình mảnh khảnh lại vững chắc đứng lên, bàn tay nhỏ phủi nhẹ bụi bẩn bám trên áo.

-Vụ cược à ? Chà ! Được đấy !

Jimin mỉa mai nhắc lại, đôi mắt híp xuất hiện vầng trăng xinh đẹp nhưng lại khiến Taehyung câm nín bởi quá sững sờ.

-Vậy giờ ý cậu là mình chia tay ?

-Nực cười ! Tôi với cậu còn chả đến mức đấy ! Đừng ảo tưởng bản thân—

-Mình ảo tưởng ?

Jimin phì cười, tiếng khúc khích đáng yêu vào tai Taehyung lại giống một loại nhạo báng đang chỉ điểm hắn. Jimin che miệng, nhẹ nhàng nói.

-Cậu chắc không, TaeTae ?

Giọng nói lảnh lót và thanh âm êm dịu này, hắn đã quen thuộc suốt một tháng qua nhưng cảm giác sao lại lạ lẫm đến vậy ?

-Tôi không có thời gian ngồi tán gẫu với cậu. Chúng ta chỉ là quan hệ trên giường vài lần và cậu nghĩ bản thân có tư cách để phán xét tôi ?

-Park Jimin, cậu biết vị trí mình là gì không ?

Jimin vẫn mỉm cười khi nghe câu hỏi kia, lời Kim Taehyung vốn độc, miệng độc và con người cũng độc. Nụ cười nhẹ giương lên nhưng mang cái cảm giác kiều mỵ đến mức khó diễn tả.

-Thế cậu biết bản thân hiện giờ đang ở vị trí nào không ?

Jimin vui vẻ, vui vẻ vô cùng khi nhìn gương mặt cáu giận của Taehyung nhưng lại không dám làm gì mình. Jimin chậm rãi tiến đến, tiến sát đến gần khiến Taehyung vô thức lùi lại.

-Taehyung a ~

Jimin kéo lấy vai Taehyung, hành động nhanh gọn lẹ như con rắn lém lỉnh ghé vào tai hắn, tiếng thủ thỉ mật ngọt rót vào màng nhĩ, ánh mắt mang đầy ý vị.

-Cậu chắc là không cần 'miệng' nhỏ của mình nữa sao ? Mình sẽ rất nhớ 'bé TaeTae' của cậu đấy~

Taehyung vành tai đỏ ửng bởi vì bị hà hơi nóng, hắn tức giận đẩy Jimin ngã xuống đất. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt và rằng nếu cậu còn không biết điều làm trò quá phận, Taehyung có thể sẽ ra tay thật đấy.

-Đ**, thằng bệnh hoạn !

Hắn tức tối chửi lớn, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc chỉ bởi vài câu nói. Đôi mắt phượng lườm nguýt con người kia rồi cứ thế dậm chân rời đi, để lại Jimin một mình đằng sau.

Đôi môi căng mọng chẹp một tiếng, cậu từ từ đứng lên và để cho làn gió quấn lấy mình. Tiếng thở dài nhạt nhẽo và trong mắt đã tối đi trông thấy. Bàn tay nhỏ vò lấy mái tóc của mình và quẳng cặp kính trên mặt xuống đất.

-Chả có gì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro