Chương 1: Ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong tìm thức của mỗi con người, đều đang cất giấu một niềm vui, nỗi buồn thậm chí còn là nơi trú ẩn cho một trong những khía cạnh khác thuộc về chính bản thân mình, nói chính xác là con người thứ hai của chúng ta. Nếu như suy nghĩ và tâm trạng hoà làm một thì chẳng còn gì bàn cãi nhưng một khi hai thứ này trở nên đối lập với nhau, chắc chắn con người khác bên trong chúng ta đang muốn chống lại thứ mà chúng ta vẫn đang biểu lộ.

Liệu rắng nó có đang bất mãn với những gì ta làm?

Điều này sẽ gây cản trở ít nhiều khi chúng ta muốn đưa ra một quyết định nào đó, thử hỏi có mấy ai sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội mà vẫn có được biện pháp tối ưu nhất?

Và bản thân chúng ta cũng vậy, mỗi một bước đi đều quyết định cho tương lai nên chỉ cần lệch một bước thì toàn bộ kế hoạch sẽ biến tấu không như ý muốn ban đầu.

Cho đến khi Phác Chí Mẫn xuất hiện, mọi thứ lại thay đổi. Một nhà tâm lí học sống ẩn danh như anh ta, hằng ngày đều có rất nhiều người muốn tìm gặp để được tư vấn. Nhưng chỉ có những tình trạng khiến anh ta thích thú mới được gặp mặt. Vả lại trong số những người đó, khi ra về lại chẳng thể lan truyền sự thật về con người Phác Chí Mẫn.

Thân phận của anh ta đối với truyền thông đến bây giờ vẫn còn là ẩn số.

Tin tức đang chiếm đóng thị trường hôm nay đang không ngừng lan truyền với tiêu đề "Biến cố gia tộc nhà họ Kim".

Hưng Tịnh hiện như rắn mất đầu. Kim Bảo Lục đột ngột qua đời, theo như kết quả bên phía cảnh sát điều tra trước công chúng, chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh là người đã dẫn xưa nay rất được lòng các nguyên lão cũng, đồng thời cũng là tấm gương của các nhân viên noi theo và kính trọng. Nhưng lại chết ngay trong phòng làm việc, ngay lúc đó lại có sự chứng kiến của trợ lí Thôi. Cô ta hiện đang rơi vào danh sách những người tình nghi của phía cảnh sát, bởi lẽ những chứng cứ còn sót lại đều đủ cơ sở hình thành một đòn chí mạng mà kẻ hứng chịu không ai ngoài cô trợ lí thân cận này. Cô ta có muốn biện minh cũng khó.

Phía hội đồng nguyên lão hiện giờ đang rất nóng lòng muốn bầu lại chủ tịch mới cho tập đoàn nhưng trên thương trường làm gì có ba chữ 'lợi ích chung'. Một số cổ đông nếu không đề cử mình thì cũng cố hết sức thuyết phục những cổ đông khác dành về số phiếu cho người họ đã dày công sắp đặt.

Trong cuộc chiến không khoan nhượng này rốt cuộc vẫn có một ứng cử viên sáng giá, Lương Đại Nguy. Hắn chính là trợ thủ đắc lực của Kim Bảo Lục vẫn luôn tin cậy, trong mắt mọi người.

Đúng vào thời khắc quyết định, người phụ nữ tên Kim Tịnh tầm 32 tuổi xuất hiện hớp tay trên Lương Đại Nguy. Cô ta đã mang theo bản di chúc có chữ kỹ lẫn dấy vân tay của Kim Bảo Lục đến.

So với những người bằng tuổi, cô ta lại mang một nét đẹp sang trọng, khuôn mặt mang theo sự bình tĩnh hệt như đã quen đối mặt với sóng gió. Hôm nay, Kim Tịnh diện một chiếc đầm xoè màu đen, mái tóc buộc gọn ở phía sau, vươn lại vài lọn tóc bên tai. Ánh mắt không hề bị giao động. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, cô bước lên trên khán đài cầm mic nói:

"Kính thưa hội đồng nguyên lão cùng các vị cổ đông. Tôi là Kim Tịnh, con gái của Kim Bảo Lục cũng là đại tiểu thư Kim gia."

Một vị nguyên lão ngắt lời: "Không biết Kim tiểu thư đến đây có việc gì?"

"Ba tôi, Kim Bảo Lục là vị chủ tịch mà mọi người luôn kính nể chỉ mới mất cách đây ba ngày thôi, mọi người đã bắt đầu bầu cử chủ mới. Không phải quá thất lễ rồi sao?" Kim Tịnh không hề nể mặt ông ta.

Vị nguyên lão ban nãy sa sầm mặt lại, giọng nói bắt đầu tỏ rỏ sự tức giận.

"Cô xem cô còn ra phép tắc gì nữa không? Chẳng lẻ ông ấy mất rồi, cả tập đoàn cũng phải chết theo hay sao?"

Kim Tịnh đưa mắt nhìn ông ta. "Ông Lâm, Kim gia chúng tôi có tuyên bố sẽ bỏ bê Hưng Thịnh để mặc nó chết toi hay không?"

Bầu không khí xung quanh nhanh chóng rơi vào yên lặng. Kim Tịnh hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nghĩ cuộc bầu cử có thể kết thúc rồi. Từ đây, tôi chính là chủ tịch của Hưng Thịnh, mọi trách nhiệm của tập đoàn đều sẽ do tôi gánh chịu."

Tiếng xì xào bắt đầu lớn lên, phóng viên đột ngột ùa vào.

Kim Tịnh đem tờ di chúc, giấy trắng mực đen đến trước mặt họ. Trên đó, những khối tài sản kết xù đều đã được truyền lại cho những người nhất định, Kim Tịnh là người đảm nhận chức chủ tịch tập đoàn, còn có cả chiếc ghế tổng giám đốc.

Mọi người đều sửng sốt trước quyết định này của Kim Bảo Lục nhưng chữ ký lẫn dấu vân tay đều có đầy đủ, không muốn tin cũng không được. Chỉ biết bất lực trước quyết định này. Duy chỉ có một người im lặng một cách bất thường. Ngón tay thon dài của anh ta bắt đầu di chuyển trên bàn phím, rất nhanh một hàng chữ đã được gửi đi.

//Gia định cậu bắt đầu thú vị rồi đấy.//

Rất nhanh một dòng hồi đáp được gửi lại.

// Hạo Thạc, giúp tôi theo dõi tình hình ở đó. Kim Tại Hưởng tôi nhất định không để chị ta được lộng hành lâu như vậy đâu.//
—————
Nhã Anh
#30/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro